• 2 •
Oda cứ tưởng, chỉ có mỗi bản thân hắn có sở thích ăn uống khác mấy con mèo kia. Bây giờ lại lòi thêm ra Dazai. Món hắn thích là cà ri, còn nó thì lại thích cua, mặc dù gặm mãi không xong.
Nhóc con đã được cô chủ mua cho một tấm nệm nhưng nó vẫn ở ké chỗ của Oda. Dù cho hắn có tha đi bao nhiêu lần đi nữa. Lâu rồi Oda cũng không để ý. Thế là chiếc nệm ngủ mới tinh bị bỏ rơi ngay lúc mua về.
Mỗi ngày của Dazai đều trải qua rất nhàm chán.
Ngủ, ăn, ăn, ngủ.
À, giờ còn có thêm chương mục "trò chuyện với hắn" nữa. Nhóc con này nói rất nhiều nhưng không biết vì sao hắn vẫn rất kiên nhẫn nghe nhóc con này nói chuyện, dù hắn không hiểu gì hết. Ừm... chắc là do Dazai đáng yêu đi, hắn nghĩ thế.
Nửa đêm, hắn đang say giấc lại bỗng nghe vài tiếng cào nhỏ, có vẻ là ở cái tủ đựng thức ăn ngay góc phòng. Oda lười biếng mở một mắt, xem là thứ gì ở đó. Một chiếc đuôi xù đung đưa qua lại ngay trên đầu tủ.
"Dazai?"
Cục lông quay lại, meow một tiếng để đáp lời rồi tiếp tục hì hục cào lon thức ăn hay là gì đó bằng kim loại. Oda suy nghĩ một chút, hắn đoán đó là mấy hộp thịt cua cho thú cưng mà cô chủ vừa đem về hai ngày trước. Cô chủ hình như được cửa hàng bán đồ cho thú cưng tặng loại mới này vì là khách quen lâu năm.
Oda lấy đà phóng lên trên kệ tủ, bên cạnh Dazai. Nhóc con này đang dùng cái móng vừa được cô chủ bấm cụt lủn để cào nắp hộp. Hắn buồn cười, liếm liếm lỗ tai Dazai.
"Làm gì đấy?"
"Cái này thơm quá, tôi muốn ăn nhưng mà không mở được."
"Với bộ móng nhọn không biết cậu có thể mở không chứ đừng nói là móng cùn vừa được dũa. Về ngủ nào, ngày mai chắc hẳn cô chủ sẽ lấy cho cậu ăn."
Dazai nhìn hộp cua với ánh mắt luyến tiếc, hẳn là muốn ăn lắm rồi. Oda lắc lắc bộ lông hơi đỏ của mình, nhảy xuống ổ của hai đứa.
"Xuống đây, tôi cho cậu ít hạt sữa chua."
Oda tiêu sái bước đến bên bao sữa chua sấy cô chủ vừa mua lúc sáng, còn chưa kịp khui. Hắn dùng răng cắn ra hai cái lỗ, rồi dùng móng cấu cho lỗ rách to hơn một tí. Vài viên sữa chua nho nhỏ rơi ra.
"Dazai?"
Đợi một lúc vẫn không thấy tên nhóc nâu đâu, hắn meow một tiếng.
Dazai vẫn trên nóc tủ, hình như còn hơi run.
"Tôi không xuống được, cao quá. Oda giúp tôi đi."
"Thế cậu leo lên bằng cách n... Được rồi."
Nhóc con run lẩy bẩy, nom tội nghiệp, Oda không nỡ trách. Hắn lại phóng lên, gặm gáy Dazai rồi leo xuống.
"Sợ gì chứ, xuống rồi. Hạt sữa chua ở đấy, mau ăn đi."
Hắn liếm liếm đỉnh đầu con mèo nhỏ bên người. Dazai nhanh chóng quên sợ hãi, tiến đến gặm sữa chua sấy. Cảm thấy vừa đủ bụng rồi mới ngúng nguẩy, lắc đuôi về ổ. Oda cũng nằm xuống bên cạnh, thấy quanh miệng Dazai còn vụn, hắn giúp cậu liếm sạch.
"Meow, Oda ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
...
Sáng sớm, cô chủ theo thói quen lấy thức ăn cho hai đứa rồi đi làm, bỗng cô thấy túi sữa chua đã bị cắn rách. Vừa định hỏi hai nhóc kia thì đã thấy Oda tiến lại liếm chỗ bị rách, cô đành vuốt ve vừa dặn không được cắn đồ nữa. Cô chia cho hai đứa hai phần thức ăn cùng hai phần súp thưởng vị cua mà cô mới được tặng.
Vẫn như thường lệ, đến chỗ làm cô vẫn kiểm tra camera ở nhà, chỉ thấy nhóc mèo lông đỏ đẩy bát súp thưởng của mình cho nhóc nâu bên cạnh, còn lựa hết mấy cục sữa chua sấy cho người ta.
"Mình vừa bị thồn cơm mèo hả trời...?"
______
Nhà tui chỉ có nuôi chó mà còn cho ăn cơm thường như người nên đống đồ ăn vặt cho mèo hay abcd về mèo toàn là tui xàm l. Nếu có gì sai thì sửa giúp tui hoặc kệ nó đi nha mấy sốp 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com