Oneshot (edit)
Trên sàn nhà của căn phòng nọ có một tấm bản đồ Yokohama to lớn được trải phẳng. Ngồi xung quanh là năm con ngưòi bé nhỏ đang nghĩ suy với không khí họp mặt đầy căng thẳng.
Kousuke chỉ ngón tay vào một điểm trên bản đồ. "Đây là một trong những con đường chính thông qua thành phố.", cậu nhóc nói. "Nó có phần đường đi bộ nên sẽ có nhiều người chọn để đến bất kì đâu, với lại ở đấy cũng có mấy con hẻm để mình trốn vào. Bố nói rằng Dazai-san không thích những khu vực lái xe cho lắm vì nó quá "phô trương" nên đảm bảo sẽ đi đường này nếu cần đi bộ đến đâu đó."
Shinji nhìn với ánh mắt hoài nghi. "Nhưng chúng ta chẳng hề biết chú ấy sẽ đi đâu vào khi nào hết."
"Thế thì tụi mình sẽ hành động lén lút thật nhiều cho đến khi bắt gặp được chú ấy thôi.", Kousuke đáp lại. "Kiểu gì cũng sẽ thấy."
Yuu liền đưa ý kiến. "Nếu cả nhóm rủ nhau đi hết, chúng ta sẽ khiến bác Tự Do* ấy lo mất thôi nếu phát hiện ra năm đứa bốc hơi cả lũ. Vài người sẽ ở lại phòng trường hợp đó."
(*Gốc là "Freedom-ojisan", chắc đang nói chú chăm hộ những đứa trẻ thay Oda cũng như là người hay nấu cà ri cho anh nhỉ?)
Kousuke gật đầu. "Tớ sẽ đi vì tớ là đầu não của cuộc hành quân này. Sakura và...Katsumi, hai cậu sẽ phải đi với tớ."
"Tớ?" Katsumi giật mình hỏi. "Sao lại là tớ?"
Kousuke nheo mắt lại nhìn. "Cậu năm nay mấy tuổi?"
"Mười hai..."
"Cậu sắp là thiếu niên rồi, hãy bắt đầu cư xử cho chính chắn đi. Cái này là dành cho bố mà, nhớ không?" Kousuke hỏi.
Katsumi gật đầu, với chút sự quyết tâm hiện lên trong ánh mắt. "Tớ...Tớ sẽ làm."
"Đấy, phải thế chứ!" Kousuke cười. "Chúng ta sẽ hành động vào tối nay."
Để rời khỏi nhà thì không có gì khó. Đám nhóc này đã biết bao lần từng lẻn ra ngoài ngay dưới mũi ai đó* rồi, nếu không vì lý do này thì vì lý do khác.
(*Gốc là "underneath someone's nose",ý đang nói một sự việc thản nhiên xảy ra ngay trước mắt nhưng lại không phát hiện ra.)
Nói thật, nó khá là dễ để lẻn đến con đường chính của Yokohama. Đám nhóc ấy nhanh tay chọn một con hẻm trông có vẻ thật tối và khó phát hiện rồi đợi.
Đợi, và đợi, cứ đợi mãi. Lâu lâu thì có vài bóng người không phải là Dazai lướt qua nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì cho nhiệm vụ cả.
"Chán quá." Katsumi than vãn, âm lượng có chút hơi lớn. "Chúng ta đã ngồi ở đây bao lâu rồi?"
"Chả biết." Kousuke trả lời. "Tớ quên đem theo chiếc đồng hồ đeo tay mất rồi."
Katsumi liền càu nhàu. "Cứ như trôi qua cả một tiếng đồng hồ rồi--"
"Suỵt", Sakura lên tiếng, lấy tay bịt miệng Katsumi lại. "Ai đó đang đến gần."
"-cuộc họp thứ năm rồi đấy.", một ai đó nói. Tụi nhóc nó không hề biết con người này nhưng ngay lập tức Sakura đã ưa thích chiếc nón sành điệu đang đội trên đầu y.
Nhưng phần lớn sự chú ý của đám nhóc đã dồn về phía Dazai đang đứng kế bên y, chúng nó hiện đứng nhìn cậu rất, rất ư là tập trung.
Dazai làm một cú nhún vai đối lại. "Cậu có muốn nói không với cuộc họp mặt với boss chứ, Chuuya? Theo những gì ta biết mà nói, chỉ cần có mặt tôi ở đấy là đủ. Thế nên cậu có thể dành cả đêm nay chìm đắm trong sự sầu bi một mình nếu thích ~"
Người đàn ông khác - Chuuya, gắt gỏng quát. "Chết tiệt, không là không."
Họ vẫn tiếp tục di chuyển, còn đám trẻ lén lút đi theo để theo dõi cuộc trò chuyện.
"Cậu thua rồi." Dazai trêu chọc. "Cậu thật sự không nên phàn nàn--"
Chuuya giơ bàn tay lên để cậu ngừng nói rồi quay ra sau, mắt hướng về phía con hẻm đám trẻ trốn vào. "Tụi mi. Lộ diện đi."
Những đứa trẻ ấy rùng mình. Nỗi sợ hãi làm trì hoãn việc hô hấp trong chốc lát.
Chuuya chậc lưỡi rồi đưa tay lôi ra từ bên người y một con dao mà tụi nó có thể thấy lóe sáng trong màn đêm. "Ta nói là--"
Trong cùng thời điểm Dazai kéo tay Chuuya lại, cả ba đứa trẻ kia mới để cảm giác hoảng sợ thấm vào người. Tụi nhỏ đổ ào ra khỏi hẻm, khóc lóc ra những câu van xin như "Xin đừng giết chúng cháu." hay "Cháu còn quá trẻ để chết."
"Không phải đã quá giờ đi ngủ của các cháu sao?", Dazai từ tốn hỏi. Cậu thả cánh tay của Chuuya ra. "Còn cậu, phải hành xử sao đỡ hơn việc hù dọa trẻ em chứ. Cậu khiến tôi trông thật xấu xa với tư cách là cộng sự với nhau đó."
Chuuya vừa cằn nhằn vừa cất dao vào. "Trẻ con hay không, chúng nó đã đi theo dõi chúng ta."
"Những đứa trẻ này đã ở đây trước chung ta mà, theo đó mà nói thì mình chỉ là đi ngang qua thôi.", Dazai trả lời. "Dù vậy... Nó rất nguy hiểm cho trẻ con để ở ngoài đường phố vào buổi đêm khuya khoắt như vậy, biết chứ? Lỡ có ai đó đáng sợ hơn Chuuya bắt cóc các cháu thì sao?"
"Chúng cháu thực sự xin lỗi." Sakura run rẩy mở miệng. "Chúng cháu sẽ không làm vậy một lần nữa đâu, Dazai-san."
"Không sao, giờ chú chỉ cần quyết định nên làm gì với mấy đứa thôi." Dazai xoa cằm rồi bất chợt ánh mắt rực sáng lên như mới nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. "Chuuya, trong khi cậu không cần phải có mặt ở buổi họp, cậu sẽ trông ba đứa trẻ này cho đến khi tôi gọi bố của tụi nhỏ đến đón."
Chuuya cau có. "Ồ không nhé! Ta không phải là một thằng trông trẻ! Chúng nó đủ lớn để tự về nhà rồi--"
"Nói cho tôi biết nó nghe giống như tôi đang nhờ vả cậu ở chỗ nào đi.", thậm chí những đứa trẻ ở đây đều biết đó không phải là nụ cười mang ẩn ý tốt nở trên môi Dazai.
Chuuya lầm bầm thêm vài câu rồi mới bỏ cuộc. "Được rồi. Nhưng nhanh lên, ta không có ý định ở yên một chỗ vào đêm nay đâu."
Nụ cười xấu xa ấy liền biến mất. "Đừng lo! Đằng nào tôi cũng không hề muốn lũ trẻ phải chịu đựng cậu lâu hơn có thể mà."
"Ai mới là người phải chịu đựng hả--?!"
Chuuya gào thét rủa mắng về phía Dazai cho đến khi cậu không còn nghe được y nữa. Những đứa trẻ nhìn y, không ai nói một lời.
Khi Chuuya đã xong việc ồn ào của mình, y quay sang nhìn chằm chặp vào đám trẻ. Đám trẻ ấy lùi về một bước làm biểu cảm của y dịu dàng hơn từng chút một. "Trước tiên, chúng ta sẽ không đứng chờ ở đây lâu. Nó là nơi thích hợp để bị nhảy bổ vào. Đi nào."
Chiếc băng ghế gần nhất cũng chẳng xa mấy, và nó đủ chỗ cho cả ba đứa nếu chúng nó ngồi dịch sát vào nhau. Chuuya thì đứng kế bên, thiếu kiên nhẫn dặm nhịp bàn chân mình.
"Nào, hãy nói cho ta biết mấy đứa đang làm cái quái--", bắt gặp những con mắt nhỏ bé ấy nở rộng khiến Chuuya phải tự chỉnh sửa lại. "Hãy nói cho ta biết mấy đứa đang làm cái gì ở đây đi."
Cả ba đứa trẻ ngước nhìn lẫn nhau. Kousuke lên tiếng. "Chúng cháu đang thực hiện một cuộc chi-chinh thá--"
"Trinh thám?" Chuuya hỏi.
"Đúng, là nó." Kousuke nhìn hai người còn lại và hạ âm lượng xuống thầm thì, mà cường độ lại để cho kể cả Chuuya nghe rõ mồn một. "Các cậu có nghĩ rằng sẽ ổn nếu nói nó ra không?"
"Chú ấy là cộng sự của Dazai-san mà, đúng không? Cho nên có thể chú ấy sẽ giúp được." Sakura thì thầm lại.
"Nhưng tớ không muốn bị đâm đâu." Katsumi rùng mình thêm vào.
Kousuke quay mặt về phía Chuuya lần nữa. "Chúng cháu đã quyết định sẽ tin chú với kế hoạch rất quan trọng, rất bí mật này của chúng cháu.", cậu nhóc lên tiếng. "Nhưng chú sẽ không được kể nó với bất kì ai khác? Chú hứa sẽ như vậy được không?"
Chuuya thở dài. "Ta hứa."
"Ngoắc tay hứa chứ?" Sakura hỏi, giơ lên ngón út của mình lên.
Chuuya nhìn cô bé, nhấc một bên mày rồi cũng đành phải đưa ngón út ngoắc vào. "Ta hứa."
Katsumi hắng lại giọng của mình. "Bố của chúng cháu - Oda, rất là thích Dazai-san. Thích rất là nhiều."
"Thật ra là khá là ghê khi biết bố thích đến cỡ nào.", Kousuke nói và lè lưỡi mình ra. "Nếu nó mà thành công thì họ tốt nhất không nên hôn trước mặt chúng ta."
"Bố rất thích Dazai-san nhưng lại chẳng chịu nói cho chú ấy biết vì bố không muốn mọi thứ thay đổi.", Sakura nói. "Bố đã như thế này biết bao nhiêu năm rồi, nó thật là kinh khủng."
"Cho nên chúng cháu nghĩ rằng nếu chúng cháu theo dõi Dazai-san một khoảng thời gian thì sẽ tìm được cái gì đó có ích. Như là Dazai-san có thích lại bố không, hay thậm chí là những kiểu quà chú ấy thích hoặc gì đó tương tự để có thể áp dụng cho kế hoạch tấn công của bố.", vài giây trôi qua, Katsumi mới giải thích thêm. "Không phải kiểu tấn công thường biết kia đâu. Là kiểu tấn công hẹn hò đó."
"Vậy đó là lí do mấy đứa ở ngoài đây theo dõi bọn ta đấy à?" Chuuya hỏi lại, giờ thì cả hai bên mày được nhấc lên. "Là để có thể sắp xếp cuộc hẹn hò giữa Dazai với bố mấy đứa?"
Đám trẻ gật đầu, gần như cùng lúc.
Sau một giây, Chuuya mới bật cười phá lên. "Đó, phụt--là thứ hài hước nhất mà ta được nghe trong tuần này đấy!"
"Chúng cháu đang rất nghiêm túc!" Sakura nói. "Nó thực sự rất quan trọng!"
"Đừng có cười nhạo chúng cháu!" Kousuke kèm vào. "Nó quả thực là một kế hoạch bí mật tuyệt vời, trừ cái khúc chú mém ném dao vào chúng cháu thôi."
"Chuuya-san, chú có thể giúp chúng cháu có được không?" Kousuke hỏi. "Chú là cộng sự của chú ấy, chắc hẳn chú sẽ biết được ít nhiều, có phải không? Kể cả những thứ lặt vặt cũng được..."
"Làm ơn đi mà?", hai đứa trẻ còn lại đồng thanh.
Chuuya cuối cùng cũng chịu ngưng cười ngặt nghẽo. "Chắc là ta có biết đôi thứ về tên khố--đần đó sẽ có thể giúp ích cho mấy đứa, nhưng..."
Sakura nhìn y với ánh mắt tràn đầy hi vọng nhất, cái biểu cảm mà đã cho y biết rằng cô bé sẽ lập tức bật khóc nếu niềm hi vọng ấy bị vụt tắt.
"...Được rồi, ta sẽ nói những gì ta biết.", Chuuya trả lời. "Nhưng đám nhóc mấy đứa phải kín miệng việc ta tiếp thông tin đó, biết chưa?"
"Cảm ơn, Chuuya-san!" Những đứa trẻ nghe vậy liền chuẩn bị tinh thần để tập trung tiếp thu những thông tin tuyệt mật cho cuộc thám thính này.
Món ăn ưa thích của Dazai là cua, và cậu được tặng rất nhiều sô cô la nhân dịp Valentine trong khi cậu chẳng hề để tâm mấy, vì thế nó không phải là cách tốt để gây ấn tượng với cậu. Buổi đầu hẹn hò lý tưởng của cậu (chỉ kể mỗi tuýp Chuuya có thể nói trước mặt trẻ em) là ngắm sao. Cậu cũng dễ mềm lòng với mèo nữa.
Cái quan trọng là cậu hiển nhiên, với chỉ số một trăm phần trăm, có thích lại Oda.
"Tên đó chẳng bao giờ im lặng khi kể về Oda và việc đấy kéo dài mất bao nhiêu năm rồi." Chuuya phàn nàn. "Sẽ không có vụ tên đó không có tình cảm với bố mấy đứa đâu, cho nên đừng có mà lo lắng về nó nữa."
Ngay sau đó những đứa trẻ ấy thở phào nhẹ nhõm.
"Ta với hắn không hề nói về mấy thứ riêng tư cá nhân, tên đó chỉ dùng chúng để chống lại ta thôi--" Chuuya gầm gừ rồi nói lại từ đầu. "Ta không có biết gì nhiều về mấy sở thích lãng mạn của Dazai hết. Hắn chỉ toàn tán tỉnh với bất cứ người phụ nữ nào bắt gặp được nhưng ta chưa bao giờ thấy nghiêm túc yêu đương với cô nào cả."
"Vậy cũng được rồi, Chuuya-san, nhiêu đây cũng giúp ích được nhiều rồi ạ." Katsumi nói, vỗ vào cánh tay của Chuuya.
"Chậc. Đừng có cảm ơn ta, ta chỉ là khiến tên đó ngừng bám dính theo thôi, làm xấu hổ cả hai bên.", dù Chuuya trông khá hài lòng với lời cảm ơn đó.
Đã một khoảng khắc trôi qua cho đến khi Kousuke cất tiếng nói. "Này Chuuya-san, chú có thể kể cho chúng cháu một câu chuyện thú vị không?"
"Một câu chuyện?"
Kosuke gật đầu. "Về mấy thứ chú làm ấy. Chắc chú phải có một vài câu chuyện như vậy, đúng không?"
"Phần lớn công việc của ta thì không thể kể cho mấy đứa được nhưng...", Chuuya nhìn về phía hai đứa trẻ còn lại hiện đang nhìn y với ánh mắt đầy mong chờ. "Có thể ta sẽ nghĩ ra được vài cái chăng?"
Đám trẻ đều dịch lại gần để nghe rõ được câu chuyện.
Chuuya đã cắt bớt đi những tình tiết bạo lực, nhưng có vẻ y không thể nghĩ ra được gì để kể mà không dính líu với ít nhất vài cú đấm, đánh bại kẻ thù hay sút tung mông chúng. Những đứa trẻ ấy mê mẩn lắng nghe, lát sau Kousuke bắt đầu lồng tiếng cho các hiệu ứng âm thanh được kể ra.
"-sau đó ta đã hạ gục ba tên kia mà không tốn một giọt mồ hôi nào.", Chuuya kết thúc. "Những tên đó chẳng bao giờ biết thứ gì đã đánh trúng chúng cả."
Đôi đồng tử Kousuke giờ đáng lắp lánh như những vì sao. "Chú thật là ngầu quá, Chuuya-san!"
"Tất nhiên ta phải thế rồi." Chuuya nói. Y nhếch mép cười, vỗ vào vai Kousuke.
"Khi cháu lớn lên, cháu muốn trở nên thật mạnh mẽ như chú.", Katsumi nói. "Chú có nghĩ liệu cháu sẽ trở nên thật mạnh như thế không?"
Chuuya suy nghĩ về nó trong vài giây, "Ừ thì... Nhóc không phải là người mang siêu năng lực nên nhóc sẽ không thể bắt kịp ta đâu.", y trả lời. Với ánh mắt chứa toàn sự thất vọng ấy của Katsumi, y nhanh chóng thêm thắt. "Nhưng nhóc có thể là một võ sĩ tài giỏi hoặc chuyên về mặt xài dao, nếu chịu chăm chỉ luyện tập."
Đôi mắt ấy của Katsumi lại thắp sáng thêm lần nữa. "Vậy chú có thể dạy cháu được không, Chuuya-san?"
"Ơ--"
Những tiếng bước chân vội vã đều lấy được sự chú ý của họ. Chủ nhân của nó là Oda, và cả ba đứa trẻ kia ngay lập tức bật ra khỏi ghế để ôm chầm lấy anh.
"Xin lỗi tôi đến trễ." anh nói. "Nãy tôi đang làm nhiệm vụ nhưng tôi đã chạy đến đây nhanh hết mức có thể. Tụi nhỏ có làm phiền cậu nhiều không?"
Chuuya nhún vai. "Đám nhóc ấy cũng được."
Odasaku gật đầu. "Cảm ơn cậu nhiều vì đã trông tụi nhỏ."
"Cảm ơn, Chuuya-san.", ba đứa trẻ ấy đồng thanh, vẫn chưa buông tay khỏi người Oda.
Chuuya quay sang hướng khác,mặt tô điểm thêm một chút ngượng ngùng. "Rồi rồi. Về nhà đi hoặc là bị gặp rắc rối đấy."
-----•-----
"Dazai, cậu có thể để Chuuya nghe máy được không? ...Được,tôi sẽ chờ."
Những đứa trẻ vì vậy liền lắng tai nghe cuộc đối thoại trên điện thoại của Odasaku trong khi giả vờ rằng mình không hề có.
"Tôi xin lỗi vì lại làm phiền cậu lần nữa nhưng-- đám trẻ nhà tôi muốn được gặp cậu nữa."
Đã nghe rõ được câu trả lời bởi vì quả âm lượng đặc trưng của Chuuya, "Ta không phải là một thằng trông trẻ mà, chết tiệt!"
"Tôi biết.", Odasaku điềm tĩnh trả lời. "Shinji và Yu muốn được gặp cậu, Kosuke nói rằng câu chuyện của cậu nghe rất tuyệt, Katsumi thì lại muốn bắt đầu học võ thuật, còn Sakura cứ khen tóc của cậu đẹp đẽ ra sao. Cho nên có hôm nào cậu rảnh rỗi không? ...Chủ nhật cũng được. Chúng tôi sẽ gặp cậu vào hôm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com