Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

Nói một cách chính xác, những tài liệu duy nhất nhắc đến khả năng phát âm đa dạng của người cá lại đến từ những câu chuyện cổ tích xưa cũ. Dĩ nhiên, đã từng có các dàn thủy âm kế thu được những âm thanh như tiếng huýt sáo và một vài giai điệu nằm ngoài tần số âm thông thường của tất cả các loài sinh vật biển, nhưng về mặt khoa học, đây không thể coi là bằng chứng chứng minh rằng những giai điệu đó thuộc về người cá.

*thủy âm kế: thiết bị đo âm thanh dưới nước

Ratio đặt máy tính bảng xuống sau khi đọc xong bài báo cuối cùng được xuất bản về người cá: Những biểu tượng lịch sử của người cá - từ văn hóa dân gian đến văn hóa đại chúng rồi ngước nhìn về phía Aventurine vẫn đang mắc kẹt trong bể y tế.

"Topaz, có nhận được phản hồi nào từ các tổ chức tư nhân mà chúng ta đã liên hệ không?" Hai nhà khoa học đang ngồi ở khu vực ghế dài, cả hai đều không có thời gian rảnh để đi dạo nhưng vẫn cùng có mặt tại bể y tế (Ratio muốn Aventurine trong tầm mắt mình lúc anh đang làm nghiên cứu – chỉ vậy thôi). Anh cần thu thập càng nhiều thông tin về người cá càng tốt.

"Một," Topaz đáp. "Họ sẽ gửi các tài liệu anh yêu cầu trước cuối ngày hôm nay"

"Tốt lắm," Ratio mỉm cười. Anh sẽ đọc chúng trong bữa tối. "Cảm ơn"

Nhìn lướt qua những ghi chép tỉ mỉ về sự tương tác của người cá, Ratio nhận thấy rằng Aventurine hầu như không phát âm. Cách giao tiếp của cậu chủ yếu là tạo những tiếng động đơn giản và cử chỉ cơ thể thay vì thật sự phát âm bằng thanh quản. Dẫu vậy, Ratio vẫn tin rằng người cá chắc chắn có khả năng ngôn ngữ cấp cao. Nhưng liệu cậu có thể (thật sự) nói được ngôn ngữ loài người hay không lại là một câu hỏi hoàn toàn khác.

Ratio thoáng nghĩ, trong trường hợp tệ nhất là Aventurine không thể giao tiếp bằng lời được, liệu anh có nên thử dạy cậu ngôn ngữ kí hiệu không? Anh thấy cậu có vẻ khá thông minh, cậu gần như đã nhớ được mặt các thành viên trong đội chăm sóc, thậm chí nhớ cả một phần lịch trình làm việc của anh (hôm qua cậu còn vẫy tay chào tạm biệt Ratio khi anh tan ca). Vậy nên về mặt lý thuyết, việc liên kết các ý nghĩa và khái niệm thành các kí hiệu, cử chỉ cụ thể - với khả năng của Aventurine - thì hoàn toàn khả thi. Điều này cũng có thể giúp Aventurine đỡ buồn chán khi cậu chỉ mãi quanh quẩn trong bể nước với chiếc đuôi chưa lành của mình.

Ratio lắc đầu. Anh sẽ không bỏ cuộc sớm đến thế. Anh với lấy cái máy tính bảng, bấm nhanh vài cái rồi đứng dậy khỏi băng ghế (ngồi không thoải mái lắm).

Aventurine bật dậy khỏi chiếc gối bọt biển, ánh mắt sáng lên háo hức khi Ratio tiến lại gần. Vị bác sĩ ngồi xuống ngay ngắn trước mặt người cá, xoay trước máy tính bảng trong tay về phía Aventurine.

Ratio chỉ vào hình ảnh trên màn hình, nói một cách trịnh trọng.

"Bạch tuộc." 

"Pffft...cái gì vậy chứ?!" Từ băng ghế, Topaz bật cười thành tiếng.

"Tôi đang dạy cậu ấy tiếng Anh." Ratio đáp. Anh quan sát Aventurine, đôi mắt của cậu vẫn dán chặt vào hình ảnh mà anh đang chỉ.

"Và anh chọn 'bạch tuộc' làm từ đầu tiên sao?"

"Tôi chỉ giới thiệu đơn giản tên một sinh vật mà một người cá có thể thấy quen thuộc." Sẽ thật vô nghĩa nếu Ratio cho một người cá xem hình ảnh một 'con mèo', vì người cá không có khái niệm về 'mèo' – một điều quá hiển nhiên. "Nếu Aventurine có thể liên hệ được giữa một từ tiếng Anh với một từ tương đồng mà người cá hay dùng, thì việc học ngôn ngữ mới là khả thi."

"Anh định dạy cậu ấy cách viết luôn à?" Topaz cười khẩy.

"Cậu ấy có ngón cái nằm đối chiếu so với các ngón còn lại. Vậy nên, cậu ấy sẽ viết được." Ratio không hiểu vì sao mình lại trả lời một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. "Nếu cô không biết phải làm gì với thời gian rảnh của mình thì cũng đừng dùng nó ở đây."

Sự im lặng bao trùm hai nhà hải sinh học, chỉ còn tiếng của Ratio vang vọng trong căn phòng khi anh chỉ một loạt hình ảnh về các sinh vật biển cho Aventurine xem: rùa, cát, hàu, cá mập,... Ratio quan sát kĩ nét mặt cậu, thấy mí mắt cậu khẽ giật mỗi khi anh chuyển sang bức ảnh mới.

"Anh nghĩ Aventurine có thể nói không?" Topaz hỏi. Đây cũng là vấn đề mà Ratio đang cố tìm đáp án.

"Về mặt sinh học, cậu ấy có đủ mọi thứ cần thiết để phát âm." Ratio vuốt qua hình ảnh tiếp theo. "Tôm."

"Nhưng cậu ấy chỉ gầm gừ hoặc rít gào."

"Đừng thiển cận như thế. Aventurine có trí tuệ." - Đủ để không bị xếp vào loại 'động vật' đơn thuần. "Có lẽ cậu ấy nhận ra rằng con người không thể hiểu mình, nên để giao tiếp, cậu ấy phải sử dụng các âm thanh nguyên thủy và ngôn ngữ cơ thể mà theo bản năng mọi sinh vật sống đều hiểu được."

"Đó chỉ là một giả thuyết," Topaz đáp.

"Một giả thuyết mà cả cô lẫn tôi đều không thể bác bỏ."

"...Điểm này thì đúng."

Ratio lướt tới hình ảnh tiếp theo: "Sứa." Chỉ trong một chớp mắt, Ratio đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt cậu – có lẽ là sự tò mò. Aventurine ngượng ngùng, vươn tay chạm vào máy tính bảng, móng vuốt của cậu gõ lạch cạch lên màn hình.

"Aventurine." Không có phản hồi.

Ratio vươn người ra phía trước, vẫy tay trước màn hình để thu hút cậu nhìn về phía mình. Anh giơ ngón trỏ lên, dùng ngón cái chạm vào phần đệm thịt của mình rồi lại chỉ vào màn hình máy tính bảng.

Aventurine dường như hiểu ý, khẽ ngửa ngón tay ra sau rồi dùng phần thịt mềm mại ấn lên màn hình. Cậu khẽ lật cổ tay, hình ảnh con sứa trên màn hình lập tức được cuộn đi – và Aventurine, kẻ bị mê hoặc bởi món đồ công nghệ đơn giản này, đang mở to mắt đầy phấn khích, không ngừng vuốt lên vuốt xuống mấy hình ảnh đó.

Ratio chỉ biết thở dài. Anh tiến lại gần cậu, tạm thời xoay lại màn hình về phía mình (Aventurine rên rỉ khó chịu vì bị lấy mất món đồ chơi mới) để gõ cụm từ "vùng nước ven biển nhiệt đới" vào thanh tìm kiếm, rồi chọn bức ảnh lớn nhất, sắc nét nhất về cảnh dưới nước cho cậu xem. Như một chú chó con (?) tò mò, Aventurine không chút do dự đặt ngón tay lên màn hình, trên một khối cam - hồng mờ mờ.

"Hải quỳ," Ratio trả lời. Aventurine chỉ liếc qua anh trong giây lát, rồi quay lại với trò giải trí của mình.

Khi ngón tay của cậu lướt qua một sinh vật màu cam và trắng - "Là cá hề." Lần này, cậu dừng lại, nghiêng đầu sang một bên. Ratio chỉ vào con cá và lặp lại, "Cá hề."

"Làm ơn đừng nói với tôi từ đầu tiên cậu ấy học được là 'cá hề' đấy nhé?" Topaz kêu lên từ phía sau.

Ratio phớt lờ cô (cá hề thì làm sao?), chăm chú quan sát Aventurine đang ngước nhìn anh đầy mong đợi rồi di chuyển ngón tay qua một ảnh khác. "Cá nẻ xanh."

*Cá nẻ xanh: còn gọi là cá đuôi gai xanh, cá Dory, là một loài cá thuộc họ Cá đuôi gai, sinh sống ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nghe anh nói, lông mày cậu khẽ nhíu lại, rồi nhanh chóng nhìn tiếp vào con cá nẻ xanh anh vừa chỉ. Khi thấy Aventurine dường như đang suy ngẫm sâu sắc, tâm hồn nhà hải sinh học trong anh run lên vì phấn khích – nhưng chút hi vọng đó nhanh chóng bị dập tắt khi cậu lướt luôn qua hình ảnh "vùng nước ven biển nhiệt đới", tiếp tục vuốt lên vuốt xuống để nghịch, một âm thanh khe khẽ, vui vẻ phát ra từ đôi môi cậu.

Chưa tới trưa mà thái dương của Ratio đã bắt đầu nhói lên.

"Bác sĩ Ratio," từ lối vào, một giọng nói dịu dàng vang vọng khắp căn phòng. "Nếu anh không phiền, tôi muốn nói chuyện với anh một chút."

"Jade," Ratio khẽ đáp. "Đây là lời mời họp sao?"

"Đúng vậy."

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng vấn đề này có thể trao đổi qua email được không?" Nếu là một cuộc họp với Jade, thường là liên quan đến những thủ tục hành chính rườm rà chẳng đi đến đâu.

Jade chỉ cười khẽ, bắt chéo chân, tiếng gót giày của cô vang lên sắc lạnh, vang vọng trong căn phòng vốn đã lạnh lẽo và tĩnh lặng.

"Bác sĩ Veritas Ratio." Giọng nói ngọt ngào, mang theo nọc độc ẩn sâu sau những lời lẽ bóng bẩy.

"... Tôi hiểu rồi." Trông anh không giống như có sự lựa chọn nào khác. "Tôi sẽ có mặt ở văn phòng cô lúc năm giờ."

"Tôi sẽ chờ." Jade vẫy tay, nhanh chóng quay người đi và biến mất khỏi hành lang.

"Nghe không ổn lắm nhỉ?" Topaz phá vỡ sự yên lặng.

"Có vẻ vậy," Ratio đồng tình. Trưởng phòng tiếp thị muốn gì ở nhóm nghiên cứu? Hoặc là tất cả, hoặc là không gì cả.

Anh với tay lấy lại máy tính bảng của mình, nhưng một tiếng rên rỉ lớn khiến anh phải dừng lại. Đưa mắt xuống, Aventurine đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi (đúng vậy, chiếc máy tính bảng giờ đã thuộc về cậu ấy). 

Có gì vui ở mấy bức ản... - Ratio nhìn kỹ lại nội dung hiển thị thì sững người. Tất cả các tab hình ảnh đã bị đóng. Thay vào đó, bằng cách nào đó, một trang web phổ biến trong giới trẻ hiện đại, nổi tiếng với khả năng xem và chia sẻ các video ngắn hiện ra như đang cười vào mặt anh.

Ôi không.

Ratio vừa giới thiệu cho người cá về mạng xã hội sao?

___

Ratio đứng trước cánh cửa gỗ gụ được chế tác tỉ mỉ, bảng tên sáng bóng gắn ở chính giữa. Có một cảm giác bất an lạ thường đang len lỏi vào lồng ngực anh. Anh thở dài rồi gõ cửa.

"Mời vào," một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Tôi xin phép." Ratio xoay tay nắm lạnh ngắt rồi lặng lẽ bước vào phòng, ánh mắt anh dừng lại ở người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế da mới cứng, tư thế ngay ngắn, bộ vest được là phẳng không tì vết, mái tóc rực rỡ chải gọn sang một bên.

"Đóng cửa và khóa cẩn thận giúp tôi nhé."

"...Dĩ nhiên." Một yêu cầu kì lạ. "Tôi vô cùng xin lỗi vì đã tới muộn hai phút ba mươi sáu giây."

"Tôi tin là anh có lý do chính đáng."

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, chặn mọi tiếng bước chân từ hành lang, căn phòng im ắng làm cho không ai dám sao nhãng. Ratio khóa cửa rồi quay lại đối diện với Jade.

"Vâng, việc cố gắng lấy lại máy tính bảng từ tay một người cá khó hơn tôi tưởng."

"Ồ?" Ánh mắt thích thú lướt qua người anh. "Nhưng tôi không thấy máy tính bảng đâu?"

"Tôi không thắng nổi."

Đôi mắt của Jade hơi mở to rồi cười khẽ. "Thật đáng ngạc nhiên." Cô ra hiệu về phía chiếc ghế bành đối diện bàn làm việc.

"Ngồi đi."

Ratio điềm tĩnh đi tới trước mặt Jade, anh ngồi xuống, bắt chéo chân, dựa lưng vào lớp đệm sang trọng, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cô.

"Xin hãy cho tôi biết lý do của cuộc họp này."

"Hmm..." Jade gõ đầu móng tay được cắt tỉa hoàn hảo lên chiếc bàn làm việc hoành tráng.

"Nói tôi nghe, kế hoạch của anh dành cho cậu người cá nhỏ bé kia là gì?"

"Cuộc họp này liên quan đến Aventurine sao?" Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Ratio.

"Trả lời đúng câu hỏi."

Ratio giữ im lặng, dùng ánh mắt dò xét cố gắng giải mã ý đồ của Jade. Người phụ nữ này cực kỳ khó đoán. Anh thở dài, vai trùng xuống. "Như thường lệ, phục hồi chức năng rồi thả về tự nhiên."

"Chỉ vậy thôi?"

"Đúng vậy." Ratio không thích chủ đề của cuộc trò chuyện này. "Khi vết thương của Aventurine lành hẳn, chúng tôi sẽ dành thời gian để giúp cậu ấy thích nghi lại với môi trường sống tự nhiên, đưa về một vùng nước ven biển chẳng hạn. Và khi đội nghiên cứu đánh giá cậu ấy đủ khả năng sống sót, chúng tôi sẽ thả cậu ấy đi."

"Thời gian dự kiến cho việc phục hồi chức năng và thả tự nhiên là bao lâu?"

"Sáu tháng." Có lẽ sẽ ít hơn nhiều, vì Aventurine có vẻ đang hồi phục rất tốt trong bể nước.

"Và trong sáu tháng đó..." Jade dừng lại, như thể để cân nhắc kỹ lời sắp nói. "Không có bất kì kế hoạch thí nghiệm hay nghiên cứu nào sao?"

"Không." Câu trả lời chắc nịch. "Tôi sẽ bác bỏ ngay lập tức bất kỳ đề xuất nào liên quan đến Aventurine."

Jade mỉm cười. "Anh muốn bảo vệ cậu ta, phải không?"

Ratio im lặng. Anh không chắc từ "bảo vệ" có phù hợp để mô tả tình hình lúc này không, nhưng anh cũng chẳng thể đưa ra từ nào khác tốt hơn.

Jade thả lỏng người, nâng tay lên rồi tựa đầu lên đó. "Tôi khuyên anh nên bỏ qua việc phục hồi chức năng và thả tự nhiên ngay lập tức."

"Tại sao?" Cuộc trò chuyện đột ngột rẽ sang hướng khác khiến Ratio không lường trước được. "Bỏ qua phục hồi chức năng là vi phạm quy trình. Chúng ta cần đảm bảo Aventurine có khả năng sinh tồn sau khi bị tách khỏi môi trường sống tự nhiên trong thời gian dài như vậy. Thả về biển ngay bây giờ chẳng khác nào ném cho cậu ta bản án tử hình cả."

Nhịp gõ của Jade trên mặt bàn chợt nhanh hơn. "Có những kẻ..." Jade lại dừng lại. "Đang dòm ngó."

"Hãy giải thích rõ hơn đi."

"Sự việc hôm thứ sáu đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý." Lông mày của Jade nhíu lại. "Khi chúng ta đến nơi, các nhà báo đã có mặt từ sớm và chụp được toàn bộ sự việc. Đó là những bức ảnh đầu tiên được công khai về một người cá kỳ lạ mà công chúng chưa từng được thấy, và đến hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều đã biết về sự tồn tại của cậu ấy. Công chúng, chính phủ, doanh nghiệp tư nhân... Tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về chúng ta."

Đôi mắt Ratio nheo lại, hơi thở như mắc kẹt trong lồng ngực.

"Ai cũng muốn xòe bàn tay tham lam của mình để chạm vào viên ngọc quý của chúng ta. Anh có muốn nghe qua những lời đề nghị không?"

"Không." Dạ dày anh quặn thắt, một cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng. "Hãy từ chối tất cả."

"Tôi cũng biết là vậy." Jade khoanh tay lại. "Nhưng anh phải hiểu rằng, lựa chọn này sẽ không nằm trong tay anh."

Tại sao không? 

Ratio rất muốn hỏi, nhưng anh không ngốc. Anh biết chính xác lí do tại sao.

"Trên danh nghĩa, tên của chúng ta là 'Trung tâm Hòa bình Liên hải'," Jade bắt đầu nói. "Chúng ta làm công tác bảo tồn một cách chính trực. Cứu hộ, phục hồi chức năng và thả động vật biển về tự nhiên . Nhưng chúng ta không phải là một tổ chức từ thiện. Chúng ta sống dựa vào các nhà đầu tư, nhà tài trợ, nhà bảo trợ, và khách tham quan."

Ratio vẫn giữ im lặng. Đúng vậy, nếu một lời đề nghị đủ lớn xuất hiện, bất kể nhóm nghiên cứu muốn gì, họ sẽ bị đánh gục trước lợi nhuận. Trong một thế giới lý tưởng, đạo đức sẽ là thứ luôn được đề cao hơn cả. Nhưng đáng tiếc thay, họ lại đang sống trong một thế giới nơi những dối trá và tham lam che lấp đi sự tử tế.

"Khoảnh khắc cậu người cá đó bước vào đây, cậu ta đã trở thành một món hàng rồi."

"Aventurine không phải là--"

"--thứ để buôn bán, mặc cả, hay trưng bày, tôi hiểu." Jade cắt ngang. "Nhưng anh có biết chúng ta sẽ tạo ra bao nhiêu doanh thu nếu trưng bày cậu ta trong một chiếc lồng vàng lộng lẫy không? Chúng ta có thể trang trí bể với lớp cát mịn nhất, những vỏ sò đẹp nhất, những khối đá hùng vĩ nhất, và những viên ngọc trai lấp lánh nhất. Giá vé phản ánh sự quý hiếm. Và trong tất cả các loài được triển lãm - cậu ta sẽ là độc nhất vô nhị."

Ratio biết điều này.

"Anh có biết linh hồn của marketing là gì không?"

"..."

"Là con người," Jade tự trả lời. "Marketing tồn tại để thu hút con người - kết nối người tiêu dùng bằng những câu chuyện viển vông để xây dựng mối quan hệ giả tạo với họ. Tất cả chỉ để lôi kéo họ mua sản phẩm. 'Hãy đến xem người cá lạc lõng trên biển, được cứu bởi IPC'. Nghe thật hấp dẫn, phải không?"

"Thật kinh tởm," Ratio gằn giọng.

"Nhưng điều đó không quan trọng với các nhà đầu tư nếu nó thu hút được du khách. Cái họ để tâm là doanh thu." Jade trầm ngâm. "Hoặc, chúng ta có thể bán cậu ấy cho người trả giá cao nhất trong một cuộc đấu giá, trao đổi cậu ấy với chính phủ để đổi lấy nguồn tài trợ không giới hạn,... Sự tồn tại của cậu ấy là một nguồn lợi khổng lồ, anh không tưởng tượng nổi đâu." Ánh mắt sắc lẹm của Jade đánh thẳng về phía Ratio.

"Cô thấy thế nào?"

"Gì cơ?"

"Nói rõ đi, quan điểm của cô."

Jade bật cười. "Tôi tưởng tôi đã nói rất rõ ràng rồi chứ, bác sĩ Ratio." Cô nghiêng người về phía trước, ánh mắt tối đi, giọng nói càng thêm hiểm hóc. "Tôi khuyên anh nên nhanh chóng thả cậu ấy về tự nhiên đi. Ở đây càng lâu, càng thu hút nhiều sự chú ý, rồi đến một ngày mà ngay cả tôi, thậm chí Diamond cũng không bảo vệ nổi cho cậu ta nữa đâu."

Tự do nhưng đối mặt với cái chết hay sống sót nhưng bị giam cầm – đây là lựa chọn mà Jade đưa ra cho Ratio. Anh thực sự phải đưa ra quyết định sao?

"Haha, đổi chủ đề thôi nào."

Cái cuộc họp khủng khiếp này vẫn chưa kết thúc sao?

"Anh có biết tôi tò mò điều gì không?" Jade trầm ngâm.

"Không." tôi cũng không muốn biết.

"Tôi tự hỏi liệu những huyền thoại xung quanh người cá có đúng không." Chỉ có Jade mới dám phớt lờ Ratio như thế. "Ví dụ như--"

"Tôi không quan tâm..."

"--ăn thịt người cá sẽ mang lại sự bất tử," Jade hoàn thành câu nói.

Ratio ngừng lại. "Cô đang nhắc đến câu chuyện về Yao Bikuni sao?"

"Đúng vậy," cô gật đầu. "Một cô gái trẻ ăn thịt Ningyo và từ đó có được tuổi xuân vĩnh cửu. Suốt tám trăm năm, cô ta tồn tại như một hằng số giữa dòng chảy không ngừng của thời gian. Nói thử xem, bác sĩ Ratio, điều này không hấp dẫn sao?"

*Ningyo: Người cá trong văn hóa Nhật Bản

Yao Bikuni: nữ tu sống 800 năm nhờ ăn thịt người cá trong truyền thuyết đô thị Nhật Bản

"Đó chỉ là một câu chuyện không có cơ sở khoa học." Phép màu không tồn tại trong thế giới này. "Không có phương pháp nào có thể ngăn chặn hoặc đảo ngược cơ chế lão hóa."

"Đúng vậy," Jade đồng tình. "Nhưng nghe này: Cho đến nay, con người chưa từng tiếp xúc với người cá. Aventurine là bằng chứng sống chứng minh rằng họ có tồn tại. Vậy tại sao con người chưa từng tìm thấy xác hay hài cốt của người cá? Nếu họ thật sự bất tử thì sao? Nếu họ giúp chúng ta khám phá bí mật của sự bất tử thì sao?"

"Sự bất tử không tồn tại."

"Ừm, đúng vậy."

"Vậy cô còn..."

"Mọi huyền thoại đều có cơ sở sự thật, dù nhỏ bé đến cỡ nào," Jade tuyên bố, và đây là điều Ratio không thể bác bỏ. "Theo thời gian, câu chuyện có thể được phóng đại, nhưng luôn có một phần là sự thật. Anh không thấy có điểm nào kì lạ từ lúc bắt đầu phẫu thuật đến giờ sao? Ngay cả tôi cũng nhận ra kia mà."

Anh nhận ra chứ. Tỷ lệ chuyển hóa thuốc cao, không có dấu hiệu nhiễm trùng dù vết thương đã có đủ thời gian để nhiễm trùng, tốc độ tái tạo mô đáng kinh ngạc. Để mà nói, cơ thể của một người cá thực sự là một kỳ quan y học. Bất kỳ nhà nghiên cứu nào khi đối diện với những quan sát này, đều sẽ phát cuồng nếu có cơ hội được nghiên cứu Aventurine.

"Tôi tự hỏi," những lời ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý của Jade kéo Ratio trở về thực tại. "Liệu máu hoặc thịt người cá có chữa được bệnh tật không nhỉ? Điều gì khiến cơ thể họ đặc biệt đến mức làm cho ngành dược phẩm và y học biến thành thứ vô dụng?"

"Có những câu hỏi tốt nhất không nên trả lời." Đặc biệt là câu hỏi ám chỉ việc tàn sát một sinh vật quý giá như người cá.

"Không chỉ thịt và máu, còn da và vảy thì sao?" Jade tiếp tục. "Ngoài ứng dụng trong y học ra, các ngành nghề khác thì sao? Nhựa sinh học, chất kết dính, mỹ phẩm, thuốc nhuộm,... Tóc, móng vuốt sẽ làm được thành những sản phẩm gì? Khả năng của họ là vô tận, Ratio ạ."

"Jade, với tất cả sự tôn trọng, tôi thấy cuộc thảo luận này cực kỳ ghê tởm." Ratio đứng dậy khỏi ghế và đi về phía cửa. Bất kể người phụ nữ đã nói xong hay chưa, anh đã nghe đủ rồi. "Xin đừng liên lạc với tôi để bàn luận thêm bất cứ điều gì nữa."

"Bác sĩ Veritas Ratio."

Anh đặt tay lên tay nắm cửa, khựng lại.

"Anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu Aventurine rơi vào tay kẻ xấu?"

Không đáp một lời hay nhìn lại, Ratio rời khỏi văn phòng.

___

Ratio không phải là kẻ ngốc. Anh thừa hiểu lòng tham vô đáy và sự tàn phá kinh khủng mà con người có thể gây ra cho những sinh vật vô tội. Nhưng việc phải đối mặt trực tiếp với điều đó khiến tâm trạng anh khá nặng nề. Sự thật vẫn luôn phũ phàng như vậy. Dù cho anh có khoác lên mình bao nhiêu danh hiệu, bằng cấp và sự kính trọng đi chăng nữa, khi đứng trước những nhà đầu tư như thú dữ săn mồi, anh cũng chẳng thể làm gì hơn.

Trong vô thức, Ratio nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng dẫn vào bể y tế của Aventurine. Gạt lời cảnh báo của Jade ra khỏi tâm trí, anh chỉnh lại áo khoác cho thẳng thớm rồi bước vào.

Topaz đã rời đi, chắc là quay lại trạm của cô để tiếp tục nghiên cứu về chim cánh cụt. Thay vào đó, Dave đang ngồi xổm trước Aventurine, giơ điện thoại lên và chỉ vào màn hình cho cậu xem.

Ratio khoanh tay.

"Nhìn nhân vật này xem," Dave phấn khích. "Đây là nhân vật 5 sao đang rate-up, một sustain meta chuyên cung cấp khiên cho đồng đội. Không chỉ vậy, bộ kỹ năng còn bao gồm buff, debuff, và—" Nghe đến đây, Ratio ngừng chú ý đến lời của Dave mà chuyển sự tập trung sang Aventurine. Người cá đang nhìn chăm chú, nhưng anh không chắc liệu Aventurine có thực sự quan tâm đến bài thuyết giảng của Dave không hay chỉ đơn giản là bị cuốn hút bởi những gì hiện trên màn hình điện thoại.

Chẳng mấy chốc, Ratio đã có câu trả lời. Aventurine đưa tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, nhoẻn miệng cười khi điện thoại phát ra âm thanh của... tàu lửa?

"Khoan đã!" Dave rụt điện thoại lại khỏi tầm tay của Aventurine (đang bĩu môi). "Khoan đã, khoan đã - cậu vừa làm gì vậy?!"

"Không được chơi trò chơi trong giờ làm việc," Ratio nghiêm khắc. Anh không quan tâm nếu nửa số tiền lương của ai đó đã được cống nạp cho những công ty 'hút máu', nhưng sở thích cá nhân thì không nên cản trở khả năng làm việc (và Dave rõ ràng đang mất tập trung).

"Khôngggg, đó là mười lần kéo cuối cùng của tôi!" Nhà sinh vật học than thở, phớt lờ Ratio.

"Chờ đã, vé này là nổ vàng?!!"

Lạy Chúa.

Ratio bước đến gần và liếc nhìn vào điện thoại. Màn hình nhấp nháy xanh, tím, rồi—

"5 sao! Trời đất—! Tôi còn lâu mới tới pity cơ mà!"

"Thêm một cái nữa?!" Giọng của Dave vút lên một quãng mới khi anh hét lên.

"Lần thứ ba?! Tôi sắp điên thật rồi!!"

Trong hồ, Aventurine trông rất đắc ý. "Quỷ thật — ba lần 5 sao?! Và không trượt một cái 50-50 nào! Tên may mắn chết tiệt này - tôi phải chụp màn hình lại!"

"Chú ý ngôn từ đi." Ratio sẽ xử lý Dave sau. "Và tránh xa mấy trò chơi cá cược vô bổ này khỏi Aventurine."

"Còn hơn là để cậu ta dính vào mạng xã hội."

"..."

Ratio sẽ để Dave cọ rửa bể trong một tuần tới.

___________________________________________________________________________

Người cá nhỏ ôm chiếc gối vào lòng. Cậu mắc kẹt trong vũng nước nhỏ xíu này bao lâu rồi?
Thời gian trở nên hỗn loạn - không có mặt trời hay mặt trăng để đo đếm sự chuyển động của ngày tháng. Người tới thăm đến rồi lại đi, chỉ có làn nước tù đọng làm bạn với cậu. Và mỗi ngày, người đàn ông có mái tóc xanh quân đội sẽ đến kiểm tra vết thương cho cậu rồi lại nhanh chóng bỏ đi, để cậu chìm vào bóng tối đáng sợ và cô đơn.

Cậu siết chặt chiếc gối hơn. Người đàn ông đang đặt tay lên đuôi cậu, bôi một thứ gì đó lạnh và đặc lên phần da trần. "Aventurine" chẳng mảy may quan tâm đó là thứ gì, nhưng cậu biết thứ đó sẽ không gây hại cho mình.

"Aventurine," giọng nói trầm ấm vang lên, gọi tên cậu. "███ ███ ███████?" Người cá nhỏ thích cái tên mới của mình được gọi dịu dàng như vậy, nghe như một lời thì thầm đẹp đẽ, kết thúc bằng một âm cao dễ chịu.

Cậu liếc nhìn người đàn ông, trông anh như đang lạc trong những suy nghĩ xa xăm. Từ lúc quay lại, anh có vẻ u sầu. Là vì cậu sao? Không, không thể nào - Aventurine đã rất ngoan, không cắn xé hay làm hại ai gần đây, thậm chí còn uống hết mấy thứ đắng nghét mà không than vãn! Vậy thì, điều gì đã khuấy động vẻ bình thản như đá tảng của con người này?

Aventurine nhìn kỹ người đàn ông, anh ngồi khom lưng, khí thế hoàn toàn khác xa buổi sáng nay. Một lúc lâu sau, Aventurine mới nhận ra bàn tay của anh vẫn đang đặt trên đuôi cậu, dù anh đã bôi thuốc xong rồi.

Hay là... Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào lớp vảy trên đuôi mình.

"Aventurine?"

Người cá nhỏ thử tìm kiếm, chọc chọc từng chiếc vảy. Chiếc đầu tiên quá giòn, cạnh lại sứt mẻ (không hoàn hảo). Chiếc thứ hai quá nhỏ (không đủ lớn). Chiếc thứ ba màu sắc quá nhạt (không rực rỡ).

Đều không được.

Aventurine tiếp tục tìm kiếm, tách thêm các lớp vảy khác. Cuối cùng, cậu tìm thấy chiếc vảy đó. Cậu xoay cổ tay, chiếc vảy khỏe mạnh lập tức bị xé khỏi đuôi. Cậu nở nụ cười để che giấu cơn đau (nó sẽ hết nhanh thôi).

Aventurine đưa tay ra, trên đó là chiếc vảy mà cậu cho là đẹp nhất, hoàn hảo nhất của bản thân, ánh mắt nhìn người trước mặt tràn đầy mong đợi.

Cậu như thấy vô vàn cảm xúc xoáy trộn trên gương mặt ngỡ ngàng của anh, bàn tay anh giật ngược lại như thể chạm vào lửa nóng.

Aventurine tiến lại gần hơn, tay vẫn đưa ra để anh nhận lấy món quà.

Một chút thành ý, cho người đã cứu mạng cậu.

Trong giây lát, cả hai đều bất động. Nhưng người cá nhỏ biết đối phương sẽ hiểu ý cậu. Hơi thở run rẩy thoát ra từ bờ môi người đàn ông, và đôi bàn tay do dự cuối cùng cũng vươn tới, nhận lấy chiếc vảy rực rỡ ấy.

"█████ ███."

Cảm ơn anh.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Churin: *vui sướng vì món quà được chấp nhận*

Ratio: Aventurine bị căng thẳng sao? Cậu ấy lo lắng điều gì? Tại sao lại tự gỡ vảy của mình ra? Hay là do buồn chán????

.

.

.

.

.

.

.

Xin lỗi các mom vì sốp bận quá, có lỗi chính tả hay ngữ pháp các mom cmt để sốp sửa nha. Cảm ơn các mom!! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com