Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quatre

ngày 11.

hyeongjun nhớ, vào một vài năm về trước, seungmin từng bảo với em rằng anh muốn được đi đến vùng thảo nguyên rộng lớn ngoài kia một lần. để được hít thở trong cái bầu không khí chẳng còn chút khói bụi hay mùi rác thải nồng nặc của miền quê, được nằm trên đồi và tắm mình trong cái nắng cuối ngày nhuộm sắc hồng rực rỡ, được rong đuổi theo con diều và gió trời lồng lộng.

hôm nay, một ngày đầy nắng và gió, hyeongjun muốn thực hiện mong muốn thuở anh còn trẻ.

ngồi trên tàu hoả, dường như seungmin thật sự rất vui, anh còn chẳng thể giấu được ý cười trên mặt theo anh từ tận căn hộ của cả hai. thấy vậy, hyeongjun cũng có chút cảm giác thành tựu.

tâm hồn seungmin vốn được tạo nên từ những vần thơ, anh rất thích viết về những thứ đẹp đẽ mà giản dị. lấy một quyển sổ và cây bút máy từ trong túi, anh định viết một mẫu thơ nhỏ. nhưng tội thay, tay anh vẫn còn đau lắm, anh hận căn bệnh ung thư máu kia, hận đến tận xương tuỷ. ôi seungmin, cho dù anh có hận, thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, hiện thực tàn khốc thế đấy.

“minnie, để em viết cho, bạn cứ đọc đi, nhé?”

hyeongjun mở lời, em đã nhận ra nét buồn thoáng qua trên mặt seungmin từ lúc nãy.

“em hứa sẽ không lật sang những trang trước đâu, thật đấy.”

hyeongjun nói thêm, trước cả khi anh định ngỏ lời gì đó. seungmin đưa cây bút máy và quyển sổ cho em, anh dặn một vài câu.

“được rồi, nhưng nhớ đừng đè bút mạnh quá, giấy mỏng lắm, nó còn phải tồn tại rất lâu đấy...”

rồi nhìn hyeongjun, khẽ cười thật dịu dàng.

“...
hỡi em ơi, trong lòng em có biết?
trái tim tôi đã đợi em từ đầu
hỡi em ơi, sao giờ em chưa ngỏ?
ngỏ lời thương, gửi câu từ trong gió

này em ơi, liệu giờ em có nhớ?
nhớ lời thương mà ta đã từng trao
nếu em còn xin em đừng dừng lại
hãy cùng tôi, đi hết quãng đời này

trời xanh xanh, thời gian như ngừng lại
gió khẽ lay từng chiếc lá cuối cùng
nhìn xa xa thấy được cả vùng trời
từng đàn chiên đang đợi được chơi đùa...”

hyeongjun viết nốt câu cuối thì khựng lại, giờ đây em mới để ý đến ý nghĩa của bài thơ này. là về họ, tình yêu của họ.

ngước mặt lên, em dùng ánh mắt bất ngờ và có chút buồn nhìn seungmin. lúc này anh đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngắm cái khung cảnh tuyệt đẹp ngoài xa kia, nhưng hyeongjun biết, anh đã luôn để ý đến cuộc chia ly của cả hai, cho dù seungmin cố phớt lờ nó để che đi. em nhìn anh một lúc, em thương anh quá...

sau gần hai tiếng, con tàu cũng đã dừng tại ga cuối. seungmin bước xuống, hít sâu một hơi, cái khí trời se lạnh của ngày cuối hạ khiến anh tỉnh táo hẳn. một ngày đầu thu ở vùng này đẹp hơn bao giờ hết, cái nắng vàng ruộm ôm ấp lấy từng mái nhà, từng cánh đồng lúa xanh mơn mởn, ươm vào từng chiếc lá úa, từng ngọn cỏ một chút mùi nắng khoan khoái. trời xanh, xanh  tựa những giấc mộng mỗi đêm hè, xanh tựa như lúc mắt anh vẫn chưa bạc màu. trời xanh, ôm lấy mây trắng, cũng ôm lấy tâm hồn dần mục rữa và thân thể tiều tuỵ của anh.

hyeongjun bước theo sau, mỉm cười thật nhẹ, em mừng vì giờ anh đã vui hơn rất nhiều. lấy hành lý từ trên tàu xuống, em dẫn seungmin đi bộ dọc theo con đường mòn, đến một ngôi nhà có vẻ đã lâu đời. em bảo đây sẽ là chỗ ở của ta trong hôm nay và ngày mai, mặc dù anh cũng chẳng quan tâm về vấn đề này mấy.

thuê một chiếc xe đạp cũ, hyeongjun chở anh dạo xung quanh, em chở seungmin qua bao ngôi nhà, bao đồng ruộng, và còn tiện tay mua thêm một chiếc diều be bé. cuối cùng, họ dừng chân bên một chiếc chòi nhỏ, đối diện là một thảo nguyên rộng lớn xanh mướt.

hyeongjun đưa sợi dây cho seungmin, em bảo anh giữ thật chặt, rồi cầm lấy con diều và chạy, dùng thật nhiều sức mà chạy theo hướng gió thổi. chạy được một lúc, em thả tay ra, thật may, chiếc diều của họ bay lên, cao vút giữa nền trời biêng biếc.

cả hai cười thật to, vui như những đứa trẻ chưa từng lớn lên, như được trở về thuở còn bé...

trời xanh, trong trẻo và phẳng lặng tựa một tấm gương khổng lồ, rồi vụn vỡ từng mảnh nhỏ trượt vào mắt seungmin, hyeongjun yêu chết sắc xanh xinh đẹp ấy, và muốn giữ cho nó mãi trường tồn theo thời gian, như bây giờ vậy. em và anh đuổi mãi theo cánh diều kia, như thể thời gian chẳng trôi nữa, rồi seungmin nhìn em, nhìn cái cách em khẽ cười khi thấy anh vui đến vậy. dường như giờ đây, cả vũ trụ này chỉ còn có họ, em muốn được như thế này, mãi mãi...

họ cứ mãi vui đùa như vậy, đến khi trời chẳng còn mang sắc xanh kia nữa, mà thay vào đó là màu cam úa tàn khi mặt trời dần khuất về phía chân trời kia.

seungmin đã mệt lả, nhưng hyeongjun vẫn muốn dẫn anh đến một nơi. đó chính là ngọn đồi gần chỗ cả hai ngủ lại. em dẫn seungmin đến đó ngắm hoàng hôn.

trên ngọn đồi nhỏ, có hình bóng hai người con trai tựa vào nhau in trên đất. họ nhỏ giọng tâm sự, cùng nhau hàn thuyên về tuổi trẻ, về quá khứ, về tất cả những thứ liên quan đến tình yêu đẹp đẽ của cả hai. cho đến khi tia nắng cuối cùng cũng đã rút về sau chân núi, hyeongjun mới chở seungmin trở về.

hyeongjun vẫn mong người em yêu mãi giữ được niềm vui ấy, kể cả khi sinh mệnh anh chẳng còn, kể cả khi hai người họ bị chia cắt bởi cái chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com