Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sept

ngày 25,

seungmin cảm nhận được cái chết của bản thân đang đến gần, qua mái đầu màu nắng chẳng còn bao nhiêu và những vết tích xấu xí trên thân thể. mà theo đó, tinh thần của hyeongjun cũng ngày càng xấu đi. em thường xuyên rơi vào hoảng loạn khi seungmin vừa rời khỏi, em khóc, gào thét hay đập thật mạnh vào đầu mình, có chúa mới biết em sẽ còn làm được gì vào lần tới. thật kì lạ làm sao, mới vài ngày trước đó, em còn là một han hyeongjun đẹp đẽ, một han hyeongjun tài giỏi, một han hyeongjun tràn đầy sức sống.

hôm nay, dưới ánh trăng xanh xao và nhợt nhạt, hyeongjun dần chìm vào giấc ngủ mệt nhọc trong vòng tay seungmin. anh đưa tay gạt đi những nước mắt còn chưa khô trên khoé mi em, cảm nhận từng hơi thở nặng nề vương trên đôi gò má gầy. hyeongjun chỉ vừa mới ngủ, vậy mà như thể chẳng phút nào em được nghỉ ngơi, nỗi đau vẫn còn hằn trên nét mặt em, sâu hoắm. seungmin bây giờ mới có chút thời gian để đắm mình trong suy nghĩ, về cái tình yêu của cả hai. có được một tình yêu thế này, là ân huệ, là phước lành hay là một lời nguyền cay độc đây?

tình yêu, thật đẹp, nhưng cũng thật bí ẩn. hoạ chăng, nó mới chính là thứ nguy hiểm nhất, khi nó có thể gậm nhấm một con người đến thế này. hyeongjun của anh, làm sao em có thể chịu được cái nỗi đau mà trái tim mình dần hoen gỉ đến thế chứ? anh biết tất thảy mọi thứ, hyeongjun ạ, từ những lần em trộm gạt đi những giọt nước mắt vụn vặt, từ những lần em cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để giấu đi tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, và cả những lần em cố che đi sự mệt mỏi và đớn đau cho dù nó hằn rõ trong con ngươi đậm màu của em. mười một năm, không ít cũng chẳng nhiều, nhưng đủ để anh nhận ra những điều này từ em.

hyeongjun ơi, em khóc cho bình minh mãi chẳng bao giờ trở lại, hay em khóc cho cái tâm hồn héo úa của anh đây?

và, hyeongjun, em biết không? khi cái bình minh kia đến mà chẳng có anh, những giọt nắng đầu tiên rơi xuống và chạm vào đôi mắt đẫm lệ của em, anh mong em chẳng khóc như cái cách hôm nay em ngã đầu trên bờ vai anh thêm một lần nào nữa. anh biết tình yêu chúng ta dành cho nhau nhiều đến bao nhiêu, nhưng hyeongjun à, khi cái bình minh kia đến mà chẳng có anh, anh mong em hãy xoá nhoà hình bóng anh, và hiểu rằng anh đã đi rồi bỏ tất cả những yêu dấu của đôi ta lại.

anh sẽ ở đây, chờ đợi em về bên anh một ngày nào đó.

nắng hạ mang anh tới cùng những hoa dại rợp lối mòn, ve sầu khóc than tiễn anh tàn lụi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com