30 - End
Mọi chuyện cứ theo thời gian rồi cũng dần trở thành những hồi ức cũ kĩ. Gọi là cũ kĩ vì bởi lẽ nó sẽ thật sự không thể quay trở về như trước nữa. Zhanghao và Youngmin ở Đức, ở cùng một phòng, đi học và đi làm cùng một toà nhà. Thời gian ở cạnh nhau gần như là tuyệt đối, vì thế mà mối quan hệ tình cảm cũng phát triển theo hướng tích cực hơn. Sung Hanbin thỉnh thoảng vẫn sẽ gọi hỏi thăm Zhanghao như những người bạn thân, vì Zhanghao đã thật sự buông bỏ nên cả hai cũng đã nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều so với trước đó, đã có thể thêm vào cuộc trò chuyện vài ba câu nói đùa mà không hề gượng gạo.
Đúng là thời gian chưa chắc sẽ chữa lành được hết tất cả mọi vết thương lòng, nhưng thời gian sẽ khiến cho mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp hơn. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Thời hạn trao đổi chỉ vỏn vẹn là hai học kỳ, rơi vào tầm 9 tháng bao gồm cả 1 tháng thi cử và thực tập tốt nghiệp kỳ trao đổi. Còn 3 tháng nữa là sẽ kết thúc, mọi người ngay cả Youngmin cũng đều cảm thấy, dạo này Zhanghao có chút lạ, không phải về tính cách mà có vẻ Zhanghao đang mang trong mình chút tâm tư suy nghĩ nào đó.
Như mọi khi, cả bọn sẽ cùng ăn tối với nhau vào thứ 7, đó là nguyên tắc mà Zhanghao đặt ra. Zhanghao là kiểu người muốn lắng nghe để chia sẻ vậy nên việc cùng nhau ăn tối vào cuối tuần sẽ là sự lựa chọn hay để Zhnaghao và Youngmin có thể kịp thời nắm được mọi vấn đề mà những đứa nhỏ hơn đang gặp phải ở nơi xa lạ này mà hỗ trợ.
"Dạo này anh suy nghĩ gì à?"
Kim Gyuvin mở lời khi bữa ăn đã bắt đầu được một lúc.
"Anh có chút phân vân, nhưng ăn cơm xong rồi nói. Chuyện này không phải để nói trong bữa ăn."
Park Hanbin nhìn dáng vẻ này của người anh lớn rồi nhìn sang tiền bối họ Im ngồi bên cạnh. Youngmin lắc đầu tỏ ý "anh mày cũng không biết gì đâu.". Hai con người có thể nắm bắt tâm lý của Zhanghao nhanh nhất giờ đây cũng chỉ có thể nhìn nhau rồi thở dài bất lực. Kim Jiwoong mà ở đây thì chắc cũng sẽ như vậy thôi. Zhanghao một khi đã muốn giấu điều gì đó thì cả bọn chỉ có thể ngồi chờ thời, chờ đến lúc nào mà Zhanghao muốn nói ra thôi chứ không tài nào đoán được điều gì cả.
Căn nhà mà cả hội thuê có một khu vườn nhỏ ở phía sau, là nơi mà Sungmin đã dốc hết tâm để trang trí nó trông như một quán cà phê nhỏ. Cả bọn ở cùng nhau, nhiều khi không thể tránh khỏi việc cãi nhau, những lúc như thế tiền bối Im sẽ lôi hết cả nhà ra đây để giải quyết mọi vấn đề. Nó cũng là một nơi thích hợp để một nhà 5 người ngồi trò chuyện lớn nhỏ với những tách trà, cà phê khi cảm thấy nhớ nhà. Bây giờ cũng vậy, sau khi kết thúc bữa ăn, Zhanghao đã pha 5 cốc ca cao sữa rồi mang ra sân. Mọi người cũng đã chuẩn bị để lắng nghe người anh lớn này chia sẻ tâm tư của mình.
"Có chuyện này, gần đây anh đã suy nghĩ về nó rất nhiều."
"Em cứ nói đi."
Youngmin động viên người yêu sau khi thấy dáng vẻ ngập ngừng kia
"Chuyện này anh cũng chưa từng nói với anh Youngmin, anh đang nghĩ đến việc sẽ xin ở lại học chuyển tiếp và tốt nghiệp Đại học ở đây."
Phản ứng đầu tiên của 3 đứa nhỏ hơn là nhìn về phía Youngmin. Lí do đầu tiên là vì ngay cả anh ấy cũng chưa từng nghe qua điều này, lí do thứ hai là vì cả 3 đều biết những dự định mà anh Youngmin đã lên kế hoạch dành cho Zhanghao ngay khi kì trao đổi này kết thúc.
"Sao anh lại muốn như thế ạ?"
Oh Sungmin chủ động hỏi lý do vì cậu em biết tiền bối họ Im của nó đang "xịt keo" tại chỗ rồi
"Môi trường ở đây tốt mà, chương trình đào tạo cũng phù hợp với anh. Anh nghĩ là anh sẽ phát triển tốt khi học ở đây. Thật ra thì 1 tháng trước giáo sư Paul đã mở lời với anh chuyện này rồi. Bảo anh hãy thử suy nghĩ đến lời đề nghị ấy."
Zhanghao vừa nói vừa đưa tay sang nắm lấy tay Youngmin. Zhanghao biết người yêu mình là người rất giỏi kìm nèn cảm xúc, trông anh như đang bình tĩnh lắng nghe vậy đó nhưng thật chất thì trong lòng đang khó chịu lắm. Một hành động nhỏ như thế đủ để an ủi cho tâm trí cứng đơ của Youngmin lúc này dù chỉ là một chút thôi.
"Tụi em để lại không gian cho hai người nhé!"
Bin nhỏ mở lời rồi kéo hai người còn lại đi vào trong nhà.
"Sao em không nói với anh?"
Giọng Youngmin trở nên nghiêm túc, lần đầu tiên anh có dáng vẻ này kể từ khi cả hai chính thức quen nhau. Mặc dù mối quan hệ đang có chiều hướng phát triển tích cực nhưng thỉnh thoảng cả hai cũng có đôi lần cãi nhau. Chỉ là chưa khi nào Youngmin trở nên nghiêm thế này.
"Em cũng phân vân nên..."
"Dù là phân vân thì anh cũng phải là người được nghe chuyện này đầu tiên chứ nhỉ? Anh cảm thấy em đã có câu trả lời khi nói ra với tụi nhỏ chứ không còn là đang suy nghĩ về nó nữa."
"Anh sẽ ổn mà đúng không?"
Chính xác là Zhanghao đã có câu trả lời của riêng mình. Ổn ở đây, ý Zhanghao muốn hỏi đến chuyện yêu xa.
"Em nghĩ thế nào?"
"Em không chắc nữa..."
"Zhanghao, cơ hội tốt của em, anh cũng không thể ích kỷ đến mức cản trở em. Anh, chỉ là cảm thấy buồn vì em không nói với anh sớm hơn."
Youngmin giận nhưng vì thương nên cũng đã cố kìm chế cơn giận của mình. Chỉ có thể buông cánh tay trái xuống rồi nắm chặt lại.
Zhanghao nghĩ lúc này, tốt nhất là mình không nên nói thêm gì. Để cho đối phương có thời gian được thở và bình tĩnh hơn. Vậy rồi cả hai cứ ngồi bên cạnh nhau im lặng mà không nói gì.
"Anh không nghĩ là tiền bối sẽ để cho anh Zhanghao ở lại."
"Im Youngmin sẽ làm điều đó, chỉ là giữa hai người họ vô tình có một bức tường thôi."
Gyuvin nghe hai người anh lớn hơn nói chuyện mà chỉ biết thở dài.
Cuối cùng, quyết định của Zhanghao là ở lại. Hồ sơ chuyển tiếp sinh viên cũng đã hoàn thành xong và được tiếp nhận. Đi đến sự lựa chọn này, giữa Zhanghao và Youngmin cũng đã có rất nhiều cuộc nói chuyện. Một người có hoài bão lớn, người còn lại muốn có sự ổn định trong cuộc sống hơn. Với tính cách của cả hai, đều chọn tôn trọng những dự định của đối phương đồng nghĩa với việc yêu xa. Thật ra Youngmin hay Zhanghao đều cảm thấy ổn với chuyện này, đó là cách mà cả hai nghĩ, bởi lẽ trong tâm tư đều đặt niềm tin rằng sẽ vì nhau mà thu trái tim của mình nhỏ lại, vừa đủ để đặt vị trí của đối phương vào.
Có lẽ niềm tin và sự chân thành mà Zhanghao và Youngmin dành cho nhau là đủ để cả hai cảm thấy rằng việc yêu xa không phải là vấn đề gì quá khó khăn đối với họ. Người lớn muốn dành điều tốt đẹp nhất, người nhỏ hơn đặt trọn niềm tin. Đó là cách mà Zhanghao và Youngmin bình an ở cạnh nhau.
Tất nhiên, quyết định này của Zhanghao đã được thông báo đến hội anh em ở đầu Hàn Quốc. Ban đầu mọi người cũng phản ứng rất nhiều vì lo lắng rằng, người hiền lành như Zhanghao, một mình nơi đất khách như thế không phải là một sự lựa chọn hay. Nhìn xa hơn thì cả bọn đang lo cho mối quan hệ của Zhanghao với Youngmin thì đúng hơn, bởi lẽ cả hai chỉ vừa chính thức ở bên nhau chưa được bao lâu thì lại phải yêu xa thế này. Chưa nói đến việc, lịch học dày cộm mà Zhanghao gửi sang cho mọi người, còn Youngmin trở về lập nghiệp với học viện biểu diễn của mình – công việc cũng bận rộn không kém. Duy chỉ có một người là Sung Hanbin vẫn bình tĩnh nói với mọi người
"Zhanghao là người một khi đã đặt quyết định cho những dự định lớn tức là anh ấy cũng đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều. Việc ở lại Berlin, bản thân anh Zhanghao có lẽ cũng sắp xếp được mọi việc và cân bằng được thời gian rồi. Mọi người đừng lo lắng quá. Sẽ ổn thôi."
Zhanghao vẫn về Hàn cùng Youngmin, Sungmin, Hanbin và Gyuvin sau khi kết thúc kì trao đổi vì cũng được nghỉ 1 tháng trước khi bắt đầu học kì chính. Zhanghao đã cố gắng dành hết quỹ thời gian 30 ngày này cho hội gia đình, cho hội anh em và tất nhiên là cho cả Youngmin. Ban đầu khi nói ra suy nghĩ của mình, Zhanghao và Youngmin có đôi ngày khá căng thẳng với nhau, nhưng rồi sau vài cuộc nói chuyện thẳng thắn chia sẻ quan điểm với nhau thì mọi thứ cũng đâu vào đó.
"Anh tốt nghiệp rồi có định ở Berlin làm việc luôn không đấy?"
Sung Hanbin đưa cho Zhanghao một que kem rồi ngồi xuống cách đó 1 chiếc ghế hỏi chuyện trong khi Youngmin đang cùng Bin nhỏ và Zihao kiểm tra tiến độ tập bài của newbie.
"Anh mà như thế thật thì người bạn lớn họ Im kia sẽ làm loạn lên mất."
Zhanghao nhìn về phía Youngmin cười rồi trả lời.
"Mọi chuyện thế này, tốt thật nhỉ?"
"Những gì cần nói, anh cũng đã nói với Soona. Em có thể tin tưởng ở anh Youngmin, nhưng anh thì không đủ niềm tin đối với Soona. Dù sao thì, em cũng cần trưởng thành hơn nên cứ va vấp đây đó đi. Như em từng nói với anh, chuyện tương lai thì để thời gian trả lời."
"Còn bây giờ, bình an, hạnh phúc là được!"
"Hẹn gặp lại..."
Thanh xuân của mỗi chúng ta đều xuất hiện một người mà khi họ đến, họ đã để lại cho cái danh xưng "chúng ta" những thước phim vô cùng mỹ mãn, đúng không? Nó đã đẹp đến mức mà khi họ gửi lại và rời đi rồi, rất nhiều năm về sau bản thân ta cũng không thể quên được. Mình gọi nó là những "hồi ức cũ kĩ", gọi như thế bởi lẽ trên bước đường sau này có thể sẽ không có một lần nữa cách gọi "chúng ta" sẽ lại xuất hiện trên cùng một người.
Cuộc đời nó sẽ là một vòng tròn, sẽ gặp lại người cũ khi vũ trụ thấy rằng việc bỏ lỡ nhau này là sai lầm. Cuộc đời nó sẽ là một đường thẳng khi vũ trụ đã thấy được ở phía xa kia có người xứng đáng hơn đang đợi bạn. Đã là một cá thể tồn tại trên cuộc đời này, thì ai cũng xứng đấng nhận về cho mình rất nhiều đủ đầy và hạnh phúc.
Người cũ cũng được - nếu là xứng đáng, người mới cũng được. Ai cũng được, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình cảm thấy được yêu thương và cảm nhận được hạnh phúc. Mỗi người đều có thể an nhiên mà cười không vương phiền muộn. Học cách buông bỏ những điều cần phải quên đi. Học cách chấp nhận với những sự thật phải đối diện.
Chúc cho chúng ta về sau này, dẫu có ra sao cũng sẽ tìm được một người tử tế như Youngmin. Dành cả thời gian của mình để xoa dịu, an ủi Zhanghao.
Cũng chúc cho người yêu cũ của chúng ta sau này, khi nhìn nhận và thấu hiểu mọi chuyện sẽ trưởng thành hơn và tìm được một bến đỗ bình yên mới.
Chúc cho những vết thương lòng của chúng ta sớm ngày bình phục.
Hẹn ngày khi đã trưởng thành hơn có thể cùng đối diện nhau, mỉm cười rồi nói:
"Xin chào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com