Bit by bit
Jeon Jungkook phóng như điên tới đồn cảnh sát của thị trấn Sedong.
Nhưng giờ đây hắn lại không có can đảm bước vào, giờ đây hắn thật sự sợ hãi bên trong đó - nơi những hành khách được an toàn lấy lời khai kia lại không có người đó. Tiếng trái tim đập vội vàng trái ngược với từng bước đi chậm rãi.
Khẽ đẩy nhẹ cửa, đôi mắt đảo qua băng ghế dài có tầm bốn người đang ngồi co ro bởi cú sốc khi nãy.....không có....sao lại không có?
" Ha...."
Jungkook khẽ cười, hắn vuốt mạnh mái tóc đen tuyền, chạy vội ra ngoài, vòng tìm mọi nơi của đồn cảnh sát bé tạo này.
" Sao...sao có thể chứ...em đâu rồi....Jimin.....Park Jimin..."
Đầu óc hắn dường như ngưng trệ, ngồi sụp trên thềm, gục mặt xuống như kẻ vô gia cư không còn lưu luyến cuộc đời.
" Jungkook?"
Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên làm trái tim hắn nghẹn lại, chẳng còn biết gì nữa mà lao nhanh về phía nơi có hơi ấm đó, hơi ấm của riêng hắn....
Cầm hai chai nước trên tay cậu có chút ngẩn ngơ trước phản ứng thái quá này.
" Jungkook?"
" Cậu đi đâu vậy?"
" Mình...mình mua nước uống..."
Gì mà hệt như trẻ con thế này, Park Jimin chỉ khẽ cười, dường như mọi lo lắng của ban nãy đã tan biến rồi.
" Vậy giờ...chúng ta về nhà thôi?"
Cậu chỉ còn biết nắm chặt lấy bàn tay rộng lớn của hắn trong cái bộ dạng nghẹn đứng hệt như đứa trẻ con kia. Lo lắng tới vậy kia à?
Jeon Jungkook như với lại được nguồn sống, hắn chẳng còn để ý tới cái vẻ ngoài hệt như một cái bánh bao dính bụi hiện tại, chỉ biết bước theo Jimin mà chẳng cần biết sẽ đi đâu.
Thanh tra từ Sở Seoul nhanh chóng có mặt tại đồn, một màn chim chuột trước mặt được Min Yoongi nhìn không sót giây nào.
Mắt chạm mắt với tên Jungkook khiến anh có chút ậm ừ mà nhớ lại sự uy vũ của mình trong phòng thẩm vấn....Nếu hắn thành thật hợp tác, không nói ra mấy câu nghe muốn đấm thì anh cũng đâu có nhận định sai hung thủ đâu? Thực ra thì Yoongi không có sai nhưng lương tâm cảnh sát khiến anh có chút....
" Ừm.....hai người có thể về trước được rồi, tôi chỉ cần lấy lời khai của một vài người thôi...dù gì thì vụ án cũng đã khép lại rồi."
Cái ánh mắt mang vẻ khinh khỉnh cũng đôi lông mày nhướng cao của Jeon Jungkook! Kiềm chế, kiềm chế! Anh không được mất kiểm soát!
Hắn hưởng thụ việc được cả thế giới sau lưng với những mơ mộng về cuộc sống sau này của hai người.
" Cậu có nghĩ rằng một ban công hoa hướng dương là chuyện tốt không?"
" Ừm, cậu chỉ nên thực hiện thôi không nên đưa ra ý kiến đâu!"
Những câu đùa hết sức nhạt nhẽo nhưng lại đủ khiến cả hai tươi cười đầy vô lo, họ chẳng khác một cặp vợ chồng sắp cưới đầy háo hứng cho tổ ấm của mình là bao.
" Tôi sẽ treo ảnh tình tứ của chúng ta khắp nhà!"
Để làm gì? Để khoe với những người khác, để cho đám người Kim Seokjin bỏng mắt khi tới nhà....
Ôi chao, sao mà hắn ghét cái năm mười bảy tuổi quá cơ...phải chờ thêm bao âu với được vác người về đây.
Một cuốn nhật kí được lật giở trong đầu của Jimin, là những điều họ sẽ làm cùng nhau, lí do sẽ khiến cả hai cười hay là những chiếc bánh cả hai cùng làm!
Họ sẽ hạnh phúc thôi mà! Happy ending sẽ đến mà! Sau tất cả những gì họ phải trải qua, thì một đời là không đủ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com