Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cừu non mới


Ngày 13 tháng 10...khi nhìn thấy hồ sơ của cậu, Jungkook đã biết mình có thêm một ngày rất quan trọng trong đời đó chính là ngày Park Jimin xuất hiện.

Từng câu từng chữ cậu nói như dòng suối ấm nóng thiêu đốt từng tế bào hắn, ngay cả cúc xinap ( nơi tiếp giáp giữa nơron này với nơron khác hoặc cơ quan trả lời) cũng đê mê trong thanh âm của cậu rồi....

                                                                         

Nghe nói hôm nay trường có học sinh mới chuyển tới, ngay trúng lớp của Jungkook và Jimin. Hắn thật sự rất mong chờ để nhìn thấy một chú cừu non mới.

Cậu học sinh e thẹn bước vào, đứng rụt rè trên bục giảng sau lời giới thiệu của chủ nhiệm.

" Chào mọi người, mình là Min Sojun...mong...mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn trong tương lai."

Một tên "kị binh" hào hứng nói chen vào.

" Tất nhiên rồi! Bọn mình sẽ cho cậu trải nghiệm hết mọi cảm giác trên đời luôn mà! Yên tâm đi!"

Vài kẻ cũng thuận đà cười cợt trong sự khó hiểu của cả lớp, cậu bạn mới đến khi và Jimin nữa. Cậu nhóc Min Sojun nhanh chóng bước xuống chỗ ngồi theo sự chỉ dẫn của chủ nhiệm, là ngồi cạnh học trưởng Kim Namjoon.

" Chào nhóc! Sau này có gì cần giúp đỡ cứ tới tìm anh!"

Cậu ta khẽ lên tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng lôi đống sách vở ra, cặp kính cận dày cộm không tự chủ được mà rơi xuống đất.

" A...cảm ơn cậu!"

Định cuối xuống thì Park Jimin đã nhặt lên đưa cho cậu ta rồi, đôi mắt không nhịn được lướt qua mấy quyển sách dưới kệ bàn của Jimin.

" Ừm...cậu cũng thích tâm lý học sao?"

Cậu có chút giật mình nhưng cũng gật gật đầu nhỏ.

" Vậy là cậu thế à?"

Xem chừng cả hai sẽ có nhiều điều để nói trong tương lai đây, cậu bạn mới này sẽ rất hợp với Jimin.

" Ờm...mình chỉ tìm hiểu về tâm lý tội phạm thôi...muốn trở thành nhà phác họa chân dung tội phạm học..."

Trong tâm lý học có rất nhiều lĩnh vực, Jimin muốn tìm hiểu đa chiều các khía cạnh về nó, từ "tâm lý học động học", "tâm lý học nghệ thuật"... cho tới "tâm lý học tội phạm", cậu bạn này chỉ muốn theo đuổi về một khía cạnh nhưng sẽ giao nhau với rất nhiều điều cậu hứng thú, thật sự rất hiếm người có chung đam mê với cậu mà.

" Mình là Jimin...."

Cậu nhóc rụt rè cũng trở nên cởi mở hơn, cậu ta nghĩ thầm mình sẽ không đến nỗi lạc loài khi có một người bạn. Nhưng đôi mắt lại không hẹn mà gặp ánh mắt lạnh sống lưng của cậu bạn bên cạnh Jimin, Min Sojun cảm nhận được những sợi nơron bất thường của cậu ta.

" Jimin, quay lên đi!"

" À, được!"

Jeon Jungkook không thể hiểu nổi, dựa vào đâu mà một thằng nhóc chẳng biết từ xó nào ngoi lên như tên kia lại có thể dễ dàng tiếp cận Park Jimin của hắn chứ? Không bài xích, thậm chí rất hứng thú với nhau... Tên nhóc đó sẽ có những ngày tháng khá tuyệt vọng ở đây đó...sẽ còn thê thảm hơn Song Yi Dang nhiều, Jungkook thầm lên kế hoạch về một tương lai đa sắc của cậu ta.

                                                                          

Một trận tuyết lớn vào tiết học cuối, không biết vì sao hôm nay nó lại thu hút Jimin tới lạ kì. Cảm xúc trong cậu nặng trĩu từng cơn, bỗng muốn mình cũng hóa thành những bông tuyết đó cho nhẹ lòng. Vốn dĩ chẳng có hi vọng gì vào một tia lửa ấm trong căn nhà đó...nhưng mà họ thật sự có phải cha mẹ cậu không chứ? Hôm qua cậu đã có một sinh nhật thật sự vui vẻ cùng Jungkook....vậy mà khi bước chân vào căn nhà kia mọi điều đẹp đẽ đọng lại trong đầu dường như vỡ vụn...Park Ryeo Do lão còn dính dáng tới cả ma túy nữa! Lão ta đúng là một người cha tồi tệ nhất cuộc đời này!

Trong cơn phê thuốc, lão điên cuồng xé hết đống sách vở - xé đi những điều cậu xem là tương lai của mình...còn Cha Min Woon, bà ta cũng đúng là một người mẹ hiền tuyệt vời. Đáp lại sự thống khổ không thể gào thét bằng tất cả những gì cuống họng có thể là câu nói khinh khỉnh của bà ta...

" Mày học đến thế là đủ rồi! Đống sách đó cũng có ăn được đâu, thà xé hết đi cho sạch nhà!"

Xé đống sách vở kia sẽ sạch được căn nhà lắm cặn bẩn kia ư?

Tiếng chuông reo lên kéo Jimin ra khỏi hồi ức, cậu nhanh chóng soạn lại đồ đạc rồi ra về.

" Jungkook! Mình về trước đây!"

" Ừ! Jimin về cẩn thận!"

Nhìn bóng cậu rời đi, đôi mắt hắn bỗng trở nên tăm tối tới đáng sợ, quay xuống bàn dưới cười cười.

" Này cậu Min, chúng ta chơi đắp người tuyết đi!"  

                                                                           

Dọc trên con đường đọng lại tuyết trắng, Jimin cứ vô định đi về phía trước và cậu biết bằng một cách nào đó mình sẽ tới được cửa hàng tiện lợi. Dẫu rằng còn hơn ba mươi phút nữa mới tới giờ vào làm..nhưng chỉ có nơi đó là đón chào cậu thôi, thời gian ở đó còn dài cả thời gian cậu ở "nhà" mình.

" Cốc!"

" Xin, xin lỗi!"

Cả thân thể đổ ập vào người cao to trước mắt, Park Jimin vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu lên thì chợt đơ người.

" Ơ? Jimin à em!"

Là Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com