Đông
Ôm cơ thể đầy mệt mỏi qua cuộc bắt nạt đêm qua, Jimin ngồi trong quán cà phê mà than phiền với Kim Seokjin.
" Huhu hyung à, anh ấy bắt nạt em...."
" Gì cơ? Bắt nạt á? Nó cưng mày còn hơn cưng cái mạng nó mà! Có bắt nạt thì cũng chỉ bắt nạt ở những chuyện chỉ hai đứa chúng mày biết thôi!"
Uống ngụm trà còn nghi ngút khói, anh mang khuôn mặt tỉnh bơ nói lên những điều làm cậu phải đỏ mặt.
" Hyung àaaa..."
Phịu môi cái một, Jimin lại khẽ liếc mắt về nơi cách mình 2 bàn - Jeon Jungkook đang bị 'phạt' ở đó. Hắn chỉ biết chằm chằm nhìn vào em trong sự ngứa ngáy vì không thể lại gần.
Nhìn hết biểu cảm của đứa này lại ngó biểu cảm của đứa kia khiến anh phải chẹp miệng. Ra đây để khoe ân ái à?
Thấy hai hai đứa nó lấy nhau cũng ngót nghét bảy năm rồi mà chưa có sóng gió gì làm anh ngứa ngáy kinh khủng. Nhất là thằng nhóc Jungkook, thấy nó cười xoắn quai hàm là anh muốn đập nó liền.
Chuyện là bức ảnh hồi giáng sinh kia tưởng nó tốt bụng xóa rồi, có ngờ đâu trước khi xóa nó gửi cho Kim Namjoon chứ! Thật quá xảo trá, nếu không nhìn thấy Namjoon cài làm hình nền chắc anh vẫn bị thằng em trời đánh đó chơi xấu!
Lân la một hồi thì Min Yoongi mang nét mặt vội vã chạy vào.
" Xin lỗi, còn có mấy tập hồ sơ thôi nên tôi xử lý nốt!"
Anh vẫn bận rộn làm một vị thanh tra chính trực, nhiều khi còn lấy Sở làm nhà mà ở lại mấy ngày. Khác biệt hoàn toàn với bác sĩ pháp y đang tận hưởng cuộc sống ở đằng kia.
Bằng một phép màu nào đó thì họ lại trở nên thân thiết tới mức không tưởng tượng được.
" Rồi hai người muốn gặp tôi làm gì?"
Vừa cởi chiếc áo lông dày anh vừa vội kéo ghế ngồi xuống trong sự vội vàng. Đây là anh tranh thủ giờ ăn trưa để tới đây, ly mì nóng trên bàn làm việc còn chưa kịp ăn kìa.
" Ây dà, xem chú mày biến cái Sở thành nhà à?"
Bảy năm không phải là khoảng thời gian ngắn vậy mà mọi thứ xung quanh lại dường như chẳng có gì thay đổi cả. Tất cả bình thường tới mức bất thường.
Kim Seokjin hiện tại có thêm một nhiệm vụ rất quan trọng đó là đưa Min Yoongi hòa nhập lại thế giới loài người. Cậu ta như trở thành người tối cổ vậy.
" Mà chẳng thấy tên nhóc Kim Taehyung ló mặt ra nhỉ?"
Đúng là Cục trưởng đầy trách nhiệm, bảy năm qua số lần Kim Seokjin gặp mặt tên đó chưa tới năm lần.
" Sao phải nhắc tới hắn?"
" Ơ kìa, chẳng phải hai đứa chúng mày từng bám nhau như rệt à?"
Còn nhớ tới những ngày tháng trong trường cảnh sát hai đứa nó chỉ hận không thể nhanh chóng ước hẹn trăm năm vẫn mà bây giờ....anh chỉ biết thở dài.
" Yoongi hyung nên nghỉ ngơi đi...trông anh mệt mỏi quá!"
Liếc mắt nhìn thấy Jimin đang rụt người trong chiếc áo hoodie rộng, Yoongi mới biết tới sự hiện diện của cậu, đôi mắt không kiểm soát được nhanh nhảu liếc mắt về phía Jeon Jungkook đằng kia.
Nhìn qua cũng biết hai đứa nó đang giận nhau, trong lòng anh có chút hả dạ.
" Trông em càng ngày càng xinh đẹp nhỉ?"
" Nè! Anh đừng có nhìn chồng tôi bằng con mắt đó nha!"
Jungkook nhanh nhảu chạy tới ngồi sát rạt ủ ấm cho Jimin, đánh mắt đe dọa 'những kẻ khả nghi' có khả năng cướp bảo bối của mình. Thật ra thì đó cũng là cái cớ để hắn lại được ngậm tràn trong hơi ấm người kia.
Cậu cũng chẳng thèm phản ứng lại, trực tiếp lơ đi đống hành động ngọt ngào trước mắt.
" Em nghĩ sẽ thật vui nếu chúng ta tổ chức giáng sinh cùng nhau đó!"
" Được thôi, anh tán thành!"
Kim Seokjin dùng cả cơ thể để đồng ý, còn Min Yoongi thì cũng ậm ừ chấp nhận.
Những con người đang ngồi trong tiệm cafe nghiêng đầu nhìn tuyết rơi ngoài kia, bất chợt tất cả đều nhớ lại chuyện của bảy năm trước. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc rồi....
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Đừng thắc mắc tại sao lại luôn chọn mùa đông nhe...
Mùa xuân là mùa của cuộc sống mới bắt đầu mà^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com