Jeon Jungkook là của Park Jimin
Chút hoàng hôn vương lại nơi đáy mắt người con trai nhỏ bé. Khung cảnh trước mắt chính là bối cảnh lãng mạn mà các đạo diễn luôn đi tìm cho thước phim tình yêu của mình. Tựa người lên ban công đầy mùi hoa thoang thoảng, đôi mắt phản chiếu vầng sáng chiều buồn bị che lại bởi một bàn tay to lớn.
Jimin không chút giật mình, trái tim cậu biết đó là ai. Cũng bởi vậy cậu nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn chạm nước mà đầy quyến luyến từ người kia. Trái tim hắn thì rung rinh từng nhịp khi chạm vào đôi môi người kia, ảo giác về vị ngọt lan tỏa cả khoang miệng dẫu rằng đó không phải một nụ hôn thực thụ. Nơi cậu cho hắn cảm giác bình yên tới khó tả, kìm hẳn lại những điên cuồng hỗn loạn mà hắn không biết nó xuất hiện từ khi nào.
Dứt khỏi nụ hôn, cậu khẽ khắc trên môi mình một nụ cười đầy thong dong và yên ả.
" Kì diệu thật đấy!"
Đôi mắt nhỏ nhưng sáng tựa gương của cậu phản chiếu cả cảnh trời trước mắt, bọc lấy cả cái nhìn khó hiểu của người bên cạnh. Giọng nói nhỏ nhẹ tiếng tục vang lên.
" Mình cảm thấy thật sự rất kì ảo! Mọi chuyện đang xảy ra với mình là không tưởng....Mình đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Seokjin hyung....mình cảm nhận được sự ấm áp nơi Jungkookie....Hai người là gia đình của nhau...Và bây giờ mình có thể trở thành người thân với cả hai người...những cảm xúc mà nơi trái tim này tưởng chừng chẳng thể cảm nhận nữa..lại được mọi người thắp lên...".
Giọng nói đều đều ngọt ngào như mật rót thẳng vào tim nhưng lại mang theo vị đắng chát khó hiểu cho người nghe....
Jungkook khẽ khàng ôm trọn chàng thơ của mình vào lòng, cái ôm từ phía sau như muốn bao lấy hết những giông tố ập tới cậu. Và nếu căn nhà này là một con thuyền thì cả hai chẳng khác nào đang remake lại cảnh tượng huyền thoại của Jack và Rose trên tàu Titanic. À, sẽ rất lãng mạn nếu căn nhà này không sập như cách con tàu va phải tảng băng....cái chuyện vớ vẩn đó sao xảy ra được chứ!? Hài hước thật!
" ẦMMM!"
Âm thanh lớn từ dưới nhà làm bức tranh tình yêu bị vỡ toạc trong chốc lát, cả hai nhanh chóng chạy xuống xem chuyện gì đang diễn ra.
" Hyung! Có chuyện gì..."
Một cây thông lớn nằm giữa nhà đã chặn cứng cổ họng Jimin, còn Seokjin thì từ phía sau cây ló đầu ra vẫy vẫy tay.
" A! Hai đứa xuống đây xem này! Anh mày đặt đó! Tuyệt không?"
Đáp lại vẻ mặt phấn kích của anh là cái bĩ môi của Jungkook.
" Làm em tưởng có động đất tới nơi!''
" Thì tao kêu người đặt cây thông to như vậy phải có tiếng động chứ mày?"
Một màn đấu khẩu chuẩn bị diễn ra đành phải vụt tắt trước cái lặng người của Jimin.
Cây thông? Đây là cái thứ to lớn đã bao lần cậu được chiêm ngưỡng qua mấy ô cửa kính ở mấy cửa hàng ư? Đã thấy rất nhiều..nhưng đây là lần đầu tiên nó ở gần Jimin đến thế....Giáng sinh trong kí ức cậu chỉ là những ngày làm thêm tới tối muộn, hay những đêm ôm đầu trong tiếng chửi rủa của cha mẹ hoặc là mùi rượu nồng từ lão Park...Năm nay...Park Jimin cũng có thể được đón giáng sinh? Trọn vẹn? Với hơi ấm gia đình?
" Jimin? Jimin? Em sao vậy?"
" Jiminie? Cậu mệt à? Có sao không? Đừng làm tôi lo..."
Cả hai nhảy cẩng lên xung quanh cậu như những chú hề bắt bóng, thiếu điều muốn nhảy lên tận trần nhà khi nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng kia.
" Em...em không sao....chỉ là bụi bay vào mắt thôi!"
Nghe vậy cả hai mới yên tâm thở phào, bây giờ Jin hyung giao nhiệm vụ cho hai người trang trí cây thông vì còn hai ngày nữa là tới giáng sinh rồi, còn anh thì sẽ lo tiệc rượu.
Thế là một đống đồ được mua về, bày ra khắp nhà để trang trí, bóng bay bay lơ lửng mọi nơi. Một buổi tối đầy ấm áp với tiếng cười sảng khoái của Seokjin và khung cảnh tuyết rơi ngoài khung cửa.
Jimin cẩn thận cắt từng chiếc ruy băng, trang trí từng quả cầu tuyết...mỗi món đồ được hoàn thành trái tim cậu lại rung rinh thêm một cái, đôi mắt bất giác thành một đường chỉ xinh.
Tâm trạng của Jungkook thì khỏi phải nói! Hắn đã được nhìn thấy cả hàng trăm cây thông khác nhau, có những loại còn được treo lên những viên kim cương quý giá...nhưng hắn chưa bao giờ được cảm nhận một mùa giáng sinh trọn vẹn nào cả. Trong kí ức hắn, giáng sinh gắn liền với những bữa ăn đắt tiền, những món quà quý giá...và sự cô đơn...chỉ có một mình trong tòa dinh thự to lớn. Jimin nói đúng...kì diệu thật....nhưng không phải sự kì diệu với riêng mình cậu...mà còn đối với cả hắn nữa.
Họ đều là những đứa trẻ lớn lên từ sự bất hạnh....nỗi bất hạnh khác nhau......song đều là những thiếu thốn nơi tâm hồn. Bằng một cách nào đó, Jimin trở thành một thiên thần....còn Jungkook lại trở thành một con quỷ dữ...Hắn tin rằng thiên thần của hắn sẽ đánh bại được con ác quỷ đang ngự trị kia, lôi hắn ra khỏi bóng tối. Jeon Jungkook sẽ không còn là một tên điên hay một kẻ đa nhân cách nữa....Jeon Jungkook là của Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com