Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu manh


                                                                                

Nhớ quá, ghen tỵ quá...cảm xúc trong Min Sojun trào dâng tới cực độ...cậu ta nhớ, cậu ta ghen tỵ với cả những hơi ấm nhỏ nhoi đám trẻ đang hưởng thụ. Nhìn nét mặt hồn nhiên được bảo bọc dưới hơi ấm gia đình kìa...thật hoài niệm.....Thằng nhóc tội nghiệp cảm thấy lạc lõng giữa phố xá rộng lớn này. 

" Này nhóc Sojun?"

Một chàng trai cao to bước tới gần trong cái giật mình cùng thân thể co rúm lại của nó. 

Là một người xa lạ nó chưa từng gặp trước đây.

" Vâng.....anh là...."

Jung Hoseok cười cười đầy hiền hòa.

" Anh là bạn của anh em, em có thể gọi là Hoseok hyung!"

Đứa nhóc khẽ thả lỏng cơ mặt khi nghe tới anh mình, nó cá chắc là người đứng trước mặt mình là người tốt....nó nghĩ vậy.

" Anh...có chuyện gì sao?"

Và nó cũng đủ nhạy cảm để biết người kia tìm mình không chỉ để giới thiệu tên tuổi. Và đúng thế thật anh cũng chẳng rảnh rỗi để tới gặp đứa nhóc tự kỉ này để tán chuyện đâu. Mái tóc lãng tử của anh phẩy nhẹ theo gió. Đôi mắt thì khẽ đảo quanh nhìn lấy con phố mang màu cổ kính mình đang đứng, chắc chắn không có kẻ nhiều chuyện chú ý tới mình anh mới tựa lưng lên tường.

" Chẹp! Anh biết nhóc đang gặp phải chuyện gì đó!"

Cả người Sojun lại co cứng lại. Nó mím chặt môi.

" Anh...anh....chuyện?"

" Anh không phải là người nhiều chuyện đâu.....nhưng anh là một người rất biết lắng nghe đó, anh tin chắc mình có thể giải quyết được vấn đề của em. Tất nhiên là không để Yoongi hyung biết rồi."

Một cái nháy mắt tinh nghịch học được từ Seokjin của Hoseok làm thằng bé có chút do dự. Thú thật nó đang rất cần một đôi tay để gỡ rối đống nút thắt trong lòng của mình. Nhưng liệu người trước mắt đây có đáng tin?

" Anh cứ nghĩ mình có một gia đình trọn vẹn rồi....Nhưng mãi tới ngày đó....anh mới ngợ ra....cuộc đời mình chỉ là màn kịch mặc cho kẻ khác chơi đùa. Hầy..."

Tiếng thở dài đầy trầm tư của Jung Hoseok bất giác làm đáy lòng thằng nhóc mười bảy tuổi chưa trải sự đời rung động mãnh liệt. Hóa ra đằng sau vẻ đào hoa của anh lại là một câu chuyện buồn.

" Có người nói với anh là....gia đình hiện tại của anh là giả, có kẻ đã lấy gia đình của anh mất rồi...thế đấy..."

Ánh mắt như chìm trong hồi ức đau buồn không thể cất thành lời đó làm Min Sojun tin tưởng tuyệt đối.

" Em...em chỉ là một đứa trẻ tự kỉ không ai cần đến thôi....."

Giọng nói thằng bé vỡ ra theo tiếng nấc bị kìm nén lâu ngày. 

" Em bị mọi người nhìn bằng ánh mắt như một tên quái vật vậy....Nhưng mà....nhưng mà em may mắn có được ba....mẹ.......và cả Yoongi huyng nữa. Họ bảo bọc em khỏi cái thế giới đầy mệt mỏi này...."

Tiếng nấc càng ngày càng lớn hơn trong sự uất ức lấp đầy não, thằng bé nhớ lại những ánh mắt ghét bỏ của bạn bè, rồi lại nhớ hơi ấm của gia đình....bất giác lại nhớ tới cả ngày mình mất đi những người thân quý giá trong biển lửa. Nó thật sự quay về là một đứa trẻ mà òa khóc lớn.

" Mất hết.....rồi em lại..hức....lại mất đi gia đình của mình.....em...em sợ lắm...thật sự rất sợ...."

Hoseok khẽ ôm lấy thằng bé mà vỗ về như một người anh trai, anh trầm trầm lên tiếng.

" Ừ....không sao...không sao mà....giờ em còn có Yoongi hyung bên cạnh mà....thứ làm em sợ hãi..là Jeon..."

Trong lời nói mang theo sự thù địch và khích tướng của mình, ba chữ Jeon Jungkook chưa kịp thốt ra hết đã thành công làm Sojun co róm lại sợ hãi, biêu cảm của nó chẳng khác Lee Ah Beom trong phòng thẩm vấn là mấy.

" A....A...đừng....đừng nhắc đến hắn....thật đáng sợ...thật đáng sợ..."

Ánh mắt thương cảm và tội nghiệp khẽ lung lay, anh tỏ ra quan tâm quá thể.

" Sao? Jeon Jungkook làm sao cơ?"

" Hắn...hắn là một kẻ bạo lực....một con quỷ chà đạp lên những kẻ yếu hơn hắn.....T&N....T&N như một lãnh thổ riêng của hắn vậy....em sợ....em thật sự rất sợ...."

Có thể nói nỗi ám ảnh của Min Sojun hiện tại là ánh mắt lạnh băng chết chóc của Jeon Jungkook. Nhìn thằng bé đầy cô độc bước chập chững ra khỏi con phố hẹp cũ kĩ, Jung Hoseok đầy hài lòng hình theo bóng lưng nó sau khi nghe những dòng trải lòng đầy đau khổ kia....anh quay người nhìn đăm đăm vào góc khuất không được ánh sáng chiếu vào.

" Cậu ổn không?"

Dáng nhỏ run run bước ra ánh sáng trong sự phờ phạc và nét khổ đau khắc khoải. Cả trái tim Park Jimin như vỡ vụn, thất vọng...đau đớn...tất cả như sóng vồ vập cứ ập tới nghẹn cứng cổ họng cậu.

Jeon Jungkook.....

Jeon Jungkook của Park Jimin....

Sao có thể...sao lại như vậy....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com