Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Min Yoongi


" Sáng nay cảnh sát đã phát hiện thi thể của một thanh niên ở khu rừng sau trường T&N, dựa vào chiếc huy hiệu trên áo nghi vấn cậu cũng là học sinh tại trường. Hiện chúng tôi đang cố xác định danh tính nạn nhân...."

Tại ngôi nhà rộng lớn tựa lâu đài - lãnh địa của tập đoàn họ Jeon, tiếng TV phát ra đều đều ở phòng khách.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi một người phụ nữ đứng tuổi ngồi nghiêm trang trên sô pha với chiếc kính lão dày cộm. Bỗng bà bị giật mình trước tiếng đổ vỡ ở tầng trên.

" Xoảng!!!!"

" Lên xem thiếu gia đang làm gì trên đó đi!"

Jeon Kyung Na - thiên kim nhà họ Jeon, mẹ của Jeon Jungkook nói vọng ra ngoài.

Một cô gái trẻ nhanh nhảu chạy vào phòng khách gập người với bà rồi liền chạy lên xem xét tình hình.

                                                                             

Đứng trước căn phòng lớn với chiếc cửa được chạm khắc tinh tế cùng mùi gỗ thoang thoảng, cô gái nhỏ nhẹ chỉnh trang lại quần áo, e thẹn mở cửa vào.

Nhưng cô gái chưa trải sự đời phải giật mình trước cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Những quyển sách nằm la liệt dưới sàn, cửa sổ bằng kính thì vỡ tan, mùi rượu từ những chai bị vỡ sộc lên cả căn phòng. Song cô không thể không công nhận trong tình huống thế này thiếu gia nhà cô vẫn toát lên vẻ quyến rũ chết người.

Nhìn thấy người vào, Jeon Jungkook khẽ nghiêng đầu cười nhẹ, dựa lưng lên chiếc bàn lớn cạnh cửa sổ vỡ nát.

" Gì đây?"

Cô ả tưởng chừng đầu óc lên mây, lắp bắp trả lời.

" Thiếu gia....phu...phu nhân kêu tôi lên đây xem...xem sao lại có tiếng động lớn trong phòng ạ...."

Gật gật đầu nhẹ, hắn tỏ ý đã hiểu.

" Cô tên gì nhỉ?"

Thần kinh cô hầu càng trở nên tê liệt, đồng tử bỗng trở nên nở to như đang khao khát ánh mặt trời.

" Dạ...dạ....em là Y Kang.....Oh Y Kang....."

Nụ cười trên môi hắn càng tươi hơn, tay khẽ vẫy kêu cô lại phía mình.

" Y Kang! Cái tên hay nhỉ? Nào, cô lại đây với tôi, cẩn thận đống dưới chân đó!"

Hiệu ứng lan truyền đã xảy ra với toàn bộ cơ thể cô, mắt hướng về người kia, tay hướng và rồi toàn bộ cơ thể bước tới bàn gỗ.

Ngay khi cô hầu cách hắn chỉ khoảng một sải tay, nụ cười trên môi Jungkook liền vụt vắt, tay phải nắm lấy đầu cô ta ép xuống bàn, tay trái lấy chai rượu được để ngay gần cạnh bàn.

" Choang!"

Phía sau cánh cửa gỗ đắt tiền người ta có thể nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tan, tiếng rượu chảy và cả tiếng la hét của một cô gái nhỏ.

Bà Jeon vội vã chạy lên trên xem xét, bà quên mất cô ta là người hầu mới....khéo làm hắn tức giận rồi cũng nên.

" Jungkook! Jungkook! Cô ấy là người mới! Con ra đây cho mẹ!"

Jeon Kyung Na khẩn thiết gõ cửa, cái đứa nhóc này...thật sự bà không biết phải làm gì với nó....chỉ có thể dùng tiền bao bọc cho cái điên loạn trong nó thôi.

Nhưng người bà không biết phải làm gì không chỉ có Jeon Jungkook mà còn là cha bà - người trực tiếp bao che cho nó, đối với ông ta kẻ có quyền chà đạp lên người khác là điều hiển nhiên...và cháu trai mình đang làm điều đó rất tốt....Rác rưởi bị dẫm đạp bởi những đôi giày sang trọng là phúc phần của rác rưởi.

" Kẹt!"

Cánh cửa phòng mở ra, mùi máu tươi hòa cùng mùi rượu nồng làm bà choáng váng.

" Lần sau mẹ dạy dỗ cho kĩ vào! Nếu lần tới không biết gõ cửa thì không đơn giản là vậy đâu!"

Nói rồi hắn len người bước ra hành lang, bà Jeon vội chạy vào đỡ lấy cô gái tội nghiệp đầu bê bết máu.

                                                                               

Trong hành lang pha ánh đèn vàng nhạt cô độc, Jungkook muốn phát điên lên với Park Jimin. Hắn muốn đưa cậu ra khỏi cái xó xỉnh đáng nguyền rủa kia nhưng mà...

" Đừng tỏ ra tội nghiệp tôi, đừng thương hại cuộc sống của tôi...đừng cố gắng ném cho tôi ' miếng bánh mì' nếu cậu không muốn cái tên Jeon Jungkook không tồn tại trong hệ thống thần kinh trung ương của tôi!"

Vậy đấy, từng câu nói của Jimin đáng ghét cứ len lỏi trong trí óc hắn thôi, hắn chẳng biết làm gì ngoài mua lại cái cửa tiệm mà cậu đang làm việc, ra cho cậu một mức lương hậu hĩnh và cho cậu một công việc nhẹ nhàng...

Ừ thì như cậu nói đấy, dây thần kinh của hắn sẽ vỡ vụn mất khi cứ mãi suy nghĩ về một chuyện.....điên thật....Dẫu chẳng biết những gì cậu nói là thật hay đùa nhưng hắn đều ghi nhớ rất rõ.

                                                                               

Sở cảnh sát phát loạn bởi người chết là con trai của một công tố viên, cả Sở giờ đây chỉ tập trung vào vụ án này.

" Dựa vào hiện trường vụ án ta có thể thấy đây rõ ràng là một vụ tự tử! Các vị nhìn xem, dây thừng được buộc trên cành cây chắc chắn, chiếc ghế nằm ngổn ngang bên cạnh nạn nhân - nó có độ cao tương ứng khi Song Yi Dang đứng lên treo cổ! Tất cả đều chỉ ra đây là một vụ tự sát!"

Một viên thanh tra trình chiếu hình ảnh hiện trường trên màn chiếu, mọi người phía dưới cũng vừa lật tập hồ sơ vừa gật đầu đồng tình.

Nhận thấy sự đồng tình của mọi người! Viên thanh tra kia liền dỏng dạc tuyên bố.

" Như vậy vụ án này là một vụ tự sát! Nguyên nhân tự sát có lẽ xuất phát từ áp lực học tập hoặc từ gia đình! Thanh tra Han hãy tìm hiểu nguyên nhân viết vào báo cáo! Vụ án kết thúc!"

Khi mọi người định đứng dậy rời đi thì từ ngoài cửa một dáng hình nhỏ nhắn xông vào.

" Mấy người làm qua loa vậy là có ý gì? Tại sao không cho tôi vào họp!"

Vị thanh tra Han đứng gần cuối liền đi lại phía cậu trai kia.

" Nào Min Yoongi! Vụ án này đã có kết quả, ai cũng thấy đây là tự sát, là tự sát! Đâu cần thiếu phải bới lá tìm sâu cho rách việc!"

Min Yoongi không phục hét lớn.

" Áo nhuốm đầy máu, thân thể không chỗ nào không có vết thương! Mấy người nhìn bằng mắt hay bằng tiền mà thấy đây là tự sát! Là GIẾT NGƯỜI! Giết người có nghe chưa!"

Trong phòng bỗng chốc trở nên im ắng, mọi người không biết phải làm sao, hết nhìn anh lại nhìn viên thanh tra đang đứng trước máy chiếu. Ông ta là đội trưởng vụ án này.

Lão đập mạnh tệp hồ sơ xuống bàn, ồm ồm nói lớn.

" Cậu thì biết cái gì chứ? Sự thật rành rành trước mắt, đây còn không được xem là một vụ án cơ mà! Hơn nữa công tố viên Song cũng đã chấp nhận chuyện con mình tự sát, cậu phải làm loạn thế làm gì? Nếu không muốn thì nghĩ việc đi!"

Anh chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc cắn răng bước ra ngoài.

" Được! Được lắm! Lương tâm cảnh sát của các người vứt hết cho chó ăn rồi vậy nên một đứa trẻ chết oan cũng nhắm mắt làm ngơ! Nhưng tôi không làm được!"

Cả căn phòng chìm trong u ám, còn tên đội trưởng chỉ phun ra một câu.

" Đồ điên, làm gì thì làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com