Tỏ
Thật sự rất háo hứng, tôi nghĩ mình đang trên chuyến xe để đến vùng đất đầy hoa! Một khu vườn ngập hoa do chính mình chăm sóc thật sự không tồi chút nào!
Trên chiếc xe bus nhỏ xinh, Jimin mang tâm trạng háo hức vì mình sẽ sắp được chìm đắm trong mùi hoa thơm, nếu có cả tiếng chim hót thì thật tuyệt vời.
Đó cũng chính là những điều cậu thích nhất khi hạ về.
Nhìn thấy trong xe chỉ có vỏn vẹn bốn người tính cả mình và tài xế cậu có chút cảm thấy sai sai ở đâu đó, nhưng cuối cùng vẫn là mặc kệ để chìm đắm trong những bản nhạc mùa hè, thảnh thơi ngắm qua con đường núi xe đang chạy.
" Dạo này lũ trẻ thật sự quá liều lĩnh!"
Nghe thoáng qua tiếng làu bàu, có lẽ là quát tháo thì đúng hơn của bác tài xế, Jimin nhẹ tháo tai nghe xuống, quay người nhìn phía sau xe thông qua cửa kính. Một chiếc xe màu đen không thấy rõ tài xế lao nhanh, liên tục áp sát vào xe bus, như thể muốn ép xe rơi xuống núi.
Người trong xe kia thật sự là muốn chết chung? Kẻ đó không hề kiêng sợ mình cũng sẽ bị rơi xuống mà vồ vập ập tới. Bác tài xế thì cố gắng chạy nhanh hết sức để thoát khỏi kẻ điên loạn kia.
Trong phút chốc, kia ánh nắng bị những tán cây cao che lấp, cậu nhận ra kẻ kia có thể là Han Chung Ho - kẻ hay chạy theo Jeon Jungkook.
Jimin chưa từng nói chuyện với tên đó, cũng chưa từng tiếp xúc gần, vậy tại sao tên đó lại làm ra chuyện này? Là nhắm vào cậu hay nhắm vào ai khác trên xe?
Xe bus nhanh chóng bị ép tới sát vách núi, ngay lúc mọi người trong xe ôm đầy sợ hãi tưởng chừng sẽ rơi xuống thì chiếc xe đằng sau như buông bỏ cho họ, càng ngày càng bị xe bus bỏ xa...và rồi....cả Han Chung Ho và chiếc xe đó rơi xuống vách núi trong sự ngỡ ngàng của hành khách trên xe.
" Trợ lý Dong? Ông tôi đang ở trong phòng đúng chứ?"
Định bước vào căn phòng sang trọng mang vẻ uy nghiêm phương Tây trước mắt thì Jeon Jungkook bắt gặp trợ lý Dong bước ra.
Tên đó nhìn thấy hắn thì liền cúi người, đưa tay hướng về phái căn phòng như một lời mời thiếu gia bước vào.
Căn phòng sộc mùi thuốc bắc như phòng của người bệnh. Trên kệ giá là những chiếc tủ nhỏ đựng hàng trăm loại dược liệu khác nhau. Ông Jeon mặc bộ đò ngủ nhẹ nhàng bằng tơ thượng hạng hệt như những người già ăn phận.
" Chà, ta tưởng cháu quên mất ông già này rồi chứ?"
Nhận ra người bước vào là đứa cháu mình hết sức tự hào, ông ta đầy vui vẻ ngồi xuống sofa được đặt giữa phòng. Tay chậm rãi pha trà trông thật tận hưởng. Nhưng khác với vẻ chậm chạp đó, hắn đi thẳng vào vấn đề mà chẳng thèm ngồi xuống ghế.
" Cháu muốn cưới Park Jimin! Chắc ông cũng biết cậu ấy là ai rồi nhỉ?"
Bàn tay nhăn nheo khựng lại trước câu từ đầy châm biếm, lão đưa mắt trầm ngâm nhìn từ đầu tới chân đứa cháu trai này rồi gật gù.
" Lớn thật rồi, lớn thật rồi...cháu có những tình cảm như thế là chuyện bình thường...nhưng mà cháu mới mười bảy tuổi, bây giờ dù cho tình cảm trong cháu nhiều thế này...ai biết được hai mươi năm sau, ba mươi năm sau không thay đổi chứ? Cháu quá vội vàng rồi..."
Ông ta đứng dậy với ly trà nóng sóng sánh trong cốc, nhâm nhi một ngậm lại tỏ ra suy tư với dáng vẻ của một người từng trải.
" Hừ...."
Gương mặt tối sầm của hắn khẽ mang ý cười chế giễu.
" Chứ không phải ông sợ hãi con rối của ông sẽ bị cậu ấy cắt dây?"
" Hả?"
Những nết nhăn trên mặt càng nhiều thêm, Jeon He Sing lộ rõ sự tức giận, một phần vì đứa trẻ trước mắt không còn ngoan ngoãn như trước nữa, phần vì nó có thể nhìn thấu được mình.
" Cháu tới đây là để thông báo, không phải xin phép! Ông biết đó ông đã thành công tạo ra một bản sao của mình rồi...chỉ khác là tôi không thật sự biến thành một con quỷ giống ông!"
Ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang hài lòng, kẻ trước mắt này không trở thành quỷ thì nó cũng đã nhúng chàm rồi, nó là một kẻ đáng gờm. Đôi môi lão đang định mấp máy điều gì đó thì....
' Tít...tít...'
" Jin hyung?"
Mấy hồi chuông inh ỉnh không ngừng khiến Jungkook đành phải bắt máy.
" Thị Trấn Sedong...thị trấn Sedong...có tai nạn...."
" Gì cơ? Jimin....có liên quan tới Jimin không?"
Bộ não hắn trở nên căng cứng, hôm nay Jimin của hắn tới thị trấn này để chọn hạt giống hoa, thêm nữa trước giọng điệu đầy run rẩy của Kim Seokjin hắn biết có chuyện rồi...
Jeon Jungkook chẳng còn đủ tỉnh táo để chào người ông già nua của mình, hắn vội xông ra, phóng moto như điên để tới tìm người kia.
Trong căn phòng chỉ còn mình ông Jeon, một cuộc điện thoại nữa lại được gọi tới, là trợ lý Dong.
" Thưa ngài....tên Han Chung Ho đã tự lao xe xuống vực rồi ạ...tôi thành thật xin lỗi..."
" Không sao..."
Câu nói ngắn ngọn cắt đi cuộc điện thoại tưởng chừng sẽ mang tới cơn thịnh nộ cho lão ta. Nhưng màn độc thoại một mình lại khiến người ta thêm rùng rợn trước sự xảo trá của lão.
" Nếu nó chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc, còn nếu còn sống thì chính là lồng giam mới ta tạo ra cho Jeon Jungkook!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com