Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KakuTake

''Ê tao chán quá, đi quán club nào không?''

''Đi. Dạo này công việc bù đầu làm tao quên khái niệm rượu là gì rồi. Takemichi đi cùng chứ?''

Ran quay qua Takemichi rủ em. Club à, em cũng chưa đến bao giờ nên đồng ý đi cùng.

''Kaku-chan đi không?''

''Không tao còn một số việc''

Dứt lời Kakuchou quay về phòng tiếp tục làm việc, em thấy có chút hụt hẫng, không biết có phải em nghĩ nhiều hay không mà sao dạo này Kakuchou có vẻ hơi xa lánh em. Thấy em vẫn đứng yên Sanzu lại gần khoác vai em kéo đi.

''Kệ nó đi''

Hai con xe Ferrari F8 Spider và Bentley Bentayga V8 sặc mùi tiền đậu trước club ''Night of Rebels''. Bước chân vào, ánh đèn xanh đỏ tím sặc sỡ chiếu lên da thịt những con người đang nhún nhảy theo giai điệu xập xình của tiếng nhạc. Mùi hương cồn phảng phất trong không khí nhiệt huyết xộc lên mũi em, đúng như cái tên của club, nơi đây chính là dành cho những kẻ nổi loạn.

Đi theo bọn hắn vào một căn phòng VIP, ngồi xuống trên chiếc sofa màu đen mềm mại em  có thể nhìn được những bóng hình nhốn nháo trên sàn nhảy qua khung cửa sổ lớn. Những ly rượu được đặt trước mặt mỗi người, nhìn bọn hắn uống em cũng cầm lên, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu nâu vàng sóng sánh trong ly rồi đánh liều uống hết trong một lần. Vị chan chát kích thích đầu lưỡi, mùi vani và khói xâm nhập vòm miệng em. Nhìn qua chai rượu được đặt trên bàn, Whisky à. Không tệ. Takemichi chẹp miệng một tiếng như tấm tắc khen vị rượu.

Rindou nhướn mày liếc nhìn, hắn nhớ đây là lần đầu em uống rượu mà nhỉ, bọn hắn đã cố ý chọn loại rượu mạnh để xem gương mặt khó chịu của em nhưng xem ra không thành công rồi. Các nàng phục vụ mặc bộ váy hở hang lại gần ve vãn bọn hắn, Ran cười nhếch, kéo một cô xuống ngồi trên đùi mình rồi hôn lên đôi môi màu cherry. Cô gái ấy phối hợp với gã, hai cái lưỡi vờn nhau qua lại, tay gã không ngừng xoa nắn vòng eo nhỏ của cô ấy.

Sanzu bật cười trước độ đào hoa của Ran, vươn tay xoay chiếc cổ của cô nàng đang ngồi cạnh mình rồi cắn mút để lại nhiều dấu vết bầm tím. Những tiếng hôn mút vang lên khiến em cảm thấy không thoải mái nên quay sang Kokonoi để hỏi liệu mình có thể xuống dưới sàn nhảy hay không.

''Này Ko-''

Hắn đang nghe điện thoại, nhìn thấy Takemichi đang gọi mình thì chỉ làm động tác xua tay đuổi em ra chỗ khác. Có vẻ là một cuộc nói chuyện về làm ăn, em bất mãn với hành động của hắn, quay sang định nói với Rindou thì hắn cũng đang say đắm trong hoan lạc với một cô gái khác rồi. Khẽ thở dài, không còn tâm trạng nhảy múa nữa, em uống thêm một ly nữa rồi rời căn phòng trong im lặng.

Khác hẳn với không gian yên tĩnh và ám mùi dục vọng trong phòng, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt em, giai điệu mạnh của âm nhạc làm tai em hơi chói. Cố chen qua dòng người nhún nhảy thì em cũng bước ra ngoài được quán club, hình như ban nãy còn có ai giở trò biến thái bóp mông em. Chán nản nâng từng bước chân nặng nề, em rút một điếu thuốc ra, châm lửa hút rồi thở ra làn khói trắng trong màn đêm tối. Đã lâu rồi em không đi dạo, công việc rồi nhiệm vụ chồng chất khiến em mệt mỏi.

Đã nửa đêm nhưng Tokyo vẫn bận rộn náo nhiệt, các tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn và các phương tiện vẫn nườm nượp trên đường. Từ bao giờ em đã bị vây quanh bởi bóng đêm, nhấn chìm trong máu thịt ghê tởm và mùi thuốc súng làm em quên đi cuộc sống thường nhật là như thế nào. Ngửa cổ thở ra thêm một làn khí, cái thứ khói độc tràn ngập trong phổi khiến em thấy sảng khoái, đôi mắt khép hờ ngắm nhìn vầng trăng khuyết.

Rồi Takemichi ngắm nhìn bản thân qua tấm kính của một cửa hàng, với ánh đèn đường mờ ảo em thấy được bản thân mình của những năm trước. Những ngày tháng em còn là thiếu niên với ý nghĩ vô tư cùng mong muốn cứu được những người mình yêu thương, mái tóc màu nắng và đôi mắt xanh biển đầy hi vọng. Hồi đó em cùng anh em Toman rong ruổi trên những con xe moto và đi đánh nhau gần như là hàng ngày. Em cười nhẹ, thứ ảo ảnh đó biến mất chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu con người bây giờ của em. Không còn đôi mắt chứa sự rạng rỡ, chỉ còn sự vô hồn và tăm tối. Không còn áo phông thoải mái và quần jean, luôn phải mặc những bộ vest trang trọng và lịch lãm. Bây giờ gặp lại người đó chắc hẳn sẽ bất ngờ trước sự thay đổi của em lắm.

Đi đến một cửa hàng tiện lợi thì có một người bước ra, người con gái em hết mực yêu thương và cố cứu sống vào 12 năm trước đang đứng trước mặt em. Cô gái ấy sững sờ, túi đồ rơi xuống làm vương vãi đồ vật trên nền đất. Takemichi cúi xuống nhặt đồ giúp cô, đặt hết mọi thứ lại vào trong túi nilong.

''Của em đây''

''Ta...Takemichi-kun...sao anh...''

''Em vẫn sống tốt chứ?''

''Suốt 12 năm qua...anh đã đi đâu? Sao anh lại đột ngột biến mất như vậy? Em đã-''

''Anh xin lỗi Hina chúng ta không nên nói chuyện lâu. Anh đã tìm được một nơi cho anh hạnh phúc và yêu thương, và em cũng đừng tìm kiếm anh, anh không muốn nguy hiểm đến với em. Hãy tìm một người đem đến hạnh phúc thật sự cho em nhé Hina''

Em bước qua cô, Hinata còn có thể ngửi được mùi thuốc lá và một chút mùi rượu. Cô vội đứng trước mặt em, đôi mắt hồng nhạt rưng rưng, cô còn nhiều khúc mắc muốn hỏi Takemichi cho ra lẽ, cô chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Hạnh phúc thật sự gì chứ, trong tim cô chỉ có Takemichi thôi.

Cổ họng nghẹn lại không cất được thành tiếng, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn từ bao giờ. Em đưa tay lau những giọt nước mắt đi, hành động ân cần như vậy khiến Hinata cảm thấy ấm lòng, quả nhiên Takemichi vẫn là Takemichi. Đó là cô nghĩ vậy. Chỉ là cô không biết nãy giờ em vẫn giữ gương mặt băng giá với ý nghĩ "giết đi cho đỡ ngứa mắt".

''Em nên về đi. Con gái ra ngoài vào ban đêm không an toàn''

''Em sẽ không đi đâu cho đến khi anh giải thích rõ ràng với em Takemichi-kun à!''

''Chậc. Anh không có thời gian đâu. Em hãy chấp nhận buông bỏ anh đi, coi anh như bạn tri kỉ của em. Anh trân trọng tình cảm của em nhưng xin lỗi, anh không xứng với nó. Giờ thì tạm biệt, Tachibana Hinata''

Em buông ánh mắt chán ghét nhìn cô rồi rời đi, để lại cô chết đứng trên con đường vỉa hè, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từng lời nói của em như những con dao găm cứa vào trái tim của cô, nó đang bị tổn thương giờ gặp tác động lời nói khiến nó không ngừng rỉ máu. Hinata ngồi bệt xuống, từng giọt nước mắt rơi tí tách trên nền đất, đôi vai nhỏ bé không ngừng run rẩy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi một hồi cô mới bắt máy.

''Chị mua đồ xong chưa em qua đón luôn''

Không một lời phản hồi.

''Alo? Chị Hinata?''

''Hức hức...Naoto...''

''Chị có sao không!? Đợi một chút em đến liền. Hãy giữ máy cho đến khi em đến nơi''

Vào một buổi đêm ở Tokyo, một trái tim đang rỉ máu và một trái tim băng giá đã gặp nhau. Tất nhiên đối nghịch nhau như vậy thì một bên sẽ phải hứng chịu tổn thương và đau đớn.

Mệt mỏi bước vào căn biệt thự, em vào phòng tắm tắm rửa bằng xà bông mùi hương mình thích nhất và ngâm bồn tắm để gột rửa những thứ dơ bẩn đang còn ám trên người mình. Ngả đầu dựa vào thành bồn tắm, em nhắm mắt lại tận hưởng sự thư giãn, các cơ mặt giãn ra nhưng trong tâm trí em vẫn còn những vũ bão vương vấn. Nhăn mày rửa mặt với nước ấm, hơi ấm của nước làm gò má em hơi ửng hồng trông thật đáng yêu. Thở dài nhấc người khỏi bồn tắm rồi mặc chiếc áo choàng tắm vào, bước ra ngoài tiến lại gần tủ đồ tìm quần áo.

Mặc đại chiếc áo sơ mi cỡ lớn với một chiếc quần đùi vào, em đi trên hàng lang tìm kiếm căn phòng quen thuộc. Em gõ cửa ba tiếng, chờ đợi 3, 4 phút không thấy người bên trong mở cửa nên em bước vào luôn. Căn phòng được bài trí chủ yếu bằng màu xám, nhấn nhá thêm một chút nội thất màu trắng. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm em nghĩ rằng chủ nhân có thể đang tắm rửa chăng?

''Kaku-chan?''

''Bakamichi? Chờ chút tao sắp xong rồi''

Nhìn trên bàn làm việc laptop vẫn còn mở, giấy tờ ngổn ngang, cốc cafe cũng đã cạn. Kakuchou là người làm việc không biết mỏi mệt, anh luôn kiểm tra các giấy tờ cẩn thận rồi mới yên tâm báo cáo cho boss. Không như mấy ông tướng kia, làm nhiệm vụ thì hoàn thành chỉn chu nhưng giấy tờ báo cáo thì cẩu thả gớm. Em ngồi trên mép giường chờ đợi, chân đung đưa trên tấm thảm màu xám lông chuột được trải trên sàn gỗ, tiếng cạch vang lên. Anh tắm xong rồi, chỉ mặc độc nhất một chiếc quần dài còn bên trên thả rông. Trên vai vắt một chiếc khăn, mái tóc vừa gội xong đang nhỏ từng giọt nước xuống.

''Lại đây tao lau tóc cho nào''

Kakuchou ngồi dưới sàn quay lưng lại với em, em lau mái tóc ướt của anh bằng khăn bông mềm mại rồi sấy sơ qua.

''Tóc Kaku-chan mượt ghê''

''Sao về sớm thế?''

''Tao không thích nơi đó, nên đã bỏ về trước''

''Mày đi bộ về?''

''Đúng vậy''

Khẽ thở dài, liếc nhìn cặp đùi đang song song với vai mình, anh hôn rồi cắn mút lên đó.

''Lần sau nhớ gọi tao đến đón''

''Mày đang làm việc mà, tao không muốn làm phiền''

Anh bật cười, trèo lên giường đè ngửa em ra.

''Ngốc. Đón người mình yêu thì có gì phiền chứ''

Takemichi ôm cổ anh kéo lại gần, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. Anh đưa lưỡi vào trong, nhanh chóng tìm được cái lưỡi nhỏ rụt rè rồi kéo ra để đùa giỡn, môi lưỡi triền miên, anh nghiện cái vị ngọt từ môi em. Nước bọt không ngừng chảy ra từ khóe môi em. Khi rời ra đầu lưỡi hai người được nối với nhau bằng một sợi dây nước bọt mỏng. Anh cúi xuống liếm đi hết nướt bọt đang chảy bên mép miệng.

''Mày nên học cách kiểm soát nước bọt đấy Bakamichi''

''Mặc kệ. Tao thật sự nhớ mùi hương Kaku-chan lắm đấy''

''Vừa gặp chuyện gì sao?''

''Bị đám kia ngó lơ rồi gặp lại người không nên gặp thôi''

Mặc dù em không nói rõ tên người kia nhưng anh biết chắc em đang đề cập đến ai. Hít mùi hương dịu nhẹ từ bờ vai và hõm cổ em, bàn tay nhỏ nhắn của em luồn vào những sợi tóc đen mềm mại xoa nhẹ.

''Dạo này mày hay né tránh tao vậy?''

''Đâu có. Dạo này Rindou với Sanzu toàn đẩy việc cho tao nên tao phải giải quyết cho bọn nó. Cong việc của mình tao còn chưa xử lí xong mà còn phải gánh hộ hai thằng kia''

Hai tên này biết Kakuchou rất tốt bụng nên được nước làm tới đây mà, được rồi mai em sẽ xử  hai tên đó sau. Nhân lúc anh đang lơ là em lật người anh xuống, ngồi trên cơ bụng rắn chắc, bàn tay luồn ra sau nắn bóp cự vật ở đũng quần. Anh nhướn mày nhìn em, cười nhếch nhìn xem em chuẩn bị bày trò gì. Em hơi nhích người xuống một chút, đưa đẩy mông mình ma sát với hạ thân anh, cởi hai ba cúc áo để lộ bờ ngực xinh đẹp. Môi em nở nụ cười ranh mãnh khi cảm nhận được cự vật cương cứng chạm vào khe mông mình, khẽ hôn mút lên cổ và xương quai xanh anh, em muốn anh cũng nhận được vết tích đỏ tím mình tặng cho, rồi em liếm cục yết hầu đang lên xuống của anh.

''Muốn lắm à?''

''Tất nhiên. Hai tháng rồi còn gì''

Em đã mời gọi như thế thì anh đâu thể từ chối được, lật ngược em lại đè ra mà gặm cắn cần cổ trắng và vành tai nhạy cảm. Anh cởi hết những thứ vải vóc thừa thãi trên người em ra, khuôn ngực được điểm với hai nụ hồng xinh xắn hiện hữu trước mặt anh, một bên anh liếm mút một bên anh dùng tay xoa nắn rồi ngắt đầu vú. Em không kìm nén được cảm giác sung sướng bật ra tiếng nỉ non, đầu vú bên trái chỉ được xoa nắn khiến em thấy không hài lòng.

''K...Kaku-chan..còn bên kia nữa''

Anh cười nhếch, tuân lệnh em mà chăm sóc chu đáo bên còn lại. Bàn tay anh mò xuống cửa huyệt, nơi đó đã nhanh chóng ướt đẫm dịch nhờn, không ngần ngại anh cho hai ngón tay vào trong khuấy đảo, ngón tay anh điêu luyện liên tục sượt qua điểm sướng. Em gục vào vai Kakuchou, anh biết rằng mình vừa khám phá được điểm sướng khi tiếng nỉ non trở thành tiếng rên gợi tình, tăng thêm một ngón luân động trong lỗ nhỏ ẩm ướt.

''Ưm...Kaku-chan...ah ah...làm ơn cho vào được không..''

Khỏi cần đoán Kakuchou cũng biết Takemichi đang muốn thứ gì, mà cầu xin hời hợt thế này là không được rồi, anh muốn chính khuôn miệng ấp úng đang chảy nước bọt ấy nói từ ấy ra. Chợt ba ngón tay nhấn mạnh vào điểm sướng làm em giật bắn rên lớn.

''Cầu xin đàng hoàng rồi tao sẽ thỏa mãn mày''

''Làm ơn...hức..cho dương vật của mày vào đi''

Anh cười mỉm mãn nguyện với câu trả lời của em, rút ba ngón tay ướt nhẹp ra, vuốt vuốt thằng em trai đang cương đến sưng đau rồi dần đưa nó vào bên trong hậu huyệt. Dù làm tình đã nhiều lần nhưng em vẫn không thể làm quen được với con quái vật khổng lồ của anh. Đã đưa vào hết nhưng bên trong siết chặt làm anh khó di chuyển.

''Ngoan. Thả lỏng ra nào''

Hôn mi mắt và trán an ủi bé cưng một lúc thì em dần dần thả lỏng, anh di chuyển hông từ chậm đến nhanh dần, các vách thịt thả lỏng để cự vật dễ dàng xâm nhập. Bên trong Takemichi luôn nóng và chặt như thế, vách tràng mẫn cảm bị ma sát liên tục làm em sung sướng không thôi. Tiếng rên gợi dục hòa cùng với tiếng lạch bạch của dương khối mỗi lần ra vào hậu huyệt tạo thành giai điệu kích tình, em đưa tay cào lên bờ lưng rắn chắc của anh, đôi mắt mơ màng phủ một lớp sương mỏng.

Nhiệt độ ấm áp bao bọc dương vật khiến anh vô cùng thỏa mãn, khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đào nuốt hết tiếng rên lại vào trong miệng. Em tự hỏi tại sao bọn hắn tìm được tuyến tiền liệt của em rất dễ dàng, anh liên tục nhắm vào vị trí đó mà đâm rút. Khoái cảm làm em mụ mị cả đầu óc, em không biết rằng nãy giờ ánh mắt Kakuchou chỉ hiện lên một sự thèm muốn và khát tình. Gác hai chân Takemichi lên vai, như thế này hạ thân anh sẽ dễ luân động hơn. Tay em nắm chặt ga giường, nước bọt vì không kịp nuốt xuống mà chảy nhễ nhại xuống cằm. Mồ hôi đã sớm phủ lên da hai người vì cuộc làm tình dâm dục này.

''Chúng ta đổi tư thế đi''

Kakuchou lật người em lại, để em trườn bò trên giường, tiếp tục điên cuồng ra vào bên trong lỗ nhỏ, dùng tay banh hai cánh mông rồi cứ đâm vào tận sâu bên trong như vậy. Nhìn xem kìa, cái cúc huyệt hư hỏng cứ mút chặt lấy dương vật anh, những cú va chạm ngày càng dồn dập hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Trên bàn làm việc điện thoại Takemichi xuất hiện những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ đám Sanzu, nhưng hai người nào có quan tâm vì đang bận chìm trong khoái lạc.

Nơi giao hợp của cả hai ướt nước tạo ra những tiếng lép nhép vang cả căn phòng ngủ, các nếp gấp hôn mút lên dương vật gân guốc khiến anh sướng muốn điên, để thưởng cho điều đó Kakuchou dập mạnh vào điểm sướng không ngừng. Làm tình với bọn hắn đừng nên trông chờ vào nhẹ nhàng, em và bọn hắn luôn đưa đẩy với nhau đến sự tột cùng của khoái cảm. Giọng em khàn đặc, khóe mắt sưng đỏ, cơ thể kiệt quệ, Kakuchou nhận thấy điều đó nên vừa dùng tay đánh mạnh vào bờ mông đầy đặn vừa giã hông kịch liệt giúp em tỉnh táo. Em thét lên, quay mặt lại nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm chứa đầy dục vọng.

''N..nhanh quá rồi...ah ưm..chậm lại chút..''

''Hửm? Nhìn cái lỗ mút chặt thế này tao tưởng mày thích như vậy chứ? Mày không bao giờ thành thật với suy nghĩ cả Bakamichi ạ''

Uất ức nuốt nghẹn vào trong, trong tiếng rên rỉ còn có tiếng sụt sùi, bên trong hậu huyệt cứ siết chặt lại khiến anh sắp bắn. Nhấp hông thêm hơn chục cái rồi anh đâm thẳng tận sâu bên trong mà tặng cho em dòng tinh dịch đặc sệt nóng hổi, người em co giật không ngừng, nhẹ nhàng xoay mặt em lại hôn sâu, mút lưỡi em rồi cắn lên cánh môi dưới. Anh từ từ rút cự vật, tinh dịch rỉ ra từ hậu huyệt đang mấp máy rồi chảy men theo hai bên đùi thon gọn mê người. Kakuchou bế em đi tẩy rửa cẩn thận, mặc cho em chiếc áo phông của anh, nhìn Takemichi lọt thỏm trong chiếc áo của mình làm anh không kìm được mà đưa tay nhéo má em một cái.

Đặt em nằm trên giường đã được thay ga sạch sẽ, trùm cho bản thân mình và em một chiếc chăn ấm áp, anh khẽ hôn lên trán em. Nhìn em đã chìm vào trong giấc ngủ anh mới từ từ rời giường thật im lặng rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Mớ giấy tờ này mà chưa xong thì boss sẽ vặt lông Kakuchou mất, mệt mỏi nhìn đống chữ và những con số rồi cầm bút lên kí nốt một số bản hợp đồng. Đôi đồng tử hai màu bắt đầu hơi díu lại, có lẽ anh cần thêm cafe. Bước xuống căn bếp để pha một ly cafe thì từ ngoài cửa phòng khách đám Sanzu đi vào, liếc nhìn đồng hồ cũng đã 2h sáng, khiếp bọn này uống kinh thế. Thấy Kakuchou Sanzu lên tiếng hỏi.

''Thằng cống rãnh về đây chưa?''

''Nó về trước bọn mày ba tiếng rồi''

''Hả? Sao nó lại về trước làm gì?''

Kokonoi thắc mắc, đúng là mấy thằng này không hiểu tâm lí Takemichi gì cả, anh nhấp một ngụm cafe rồi trả lời.

''Nó nói với tao là bọn mày ngó lơ nó, bọn mày đi club ''Night of Rebels''  đúng không? Takemichi không thích cái không khí dâm dục ở đó đâu. Bọn mày còn hôn gái trước mặt nó, nó buồn rồi giận dỗi bỏ về trước là đúng''

Kakuchou trừng mắt nhìn mấy tên đó, thì ra bọn hắn vừa vô tình làm em bị tổn thương mà không biết.

''Tao cũng chỉ định trêu chọc nó một chút thôi''

Ran gãi gãi gáy, anh thở dài rồi tiếp tục nói.

''Trên đường về nó còn gặp Tachibana Hinata''

''Cái con bé người yêu cũ của nó á?''

''Ừ, giờ tâm trạng nó không ổn, mai lựa lời mà xin lỗi nó đi''

''Ủa sao không để nói bây giờ luôn mà để ngày mai?''

''Bọn tao vừa làm nên giờ nó ngủ say như chết rồi''

"Cũng cơ hội phết nhở?"

"Bé cưng chủ động với bố mày được chưa?"

Ngày hôm sau người ta chứng kiến cảnh tượng bốn tên cốt cán của Phạm Thiên Sanzu, Kokonoi, Ran và Rindou lẽo đẽo theo sau Takemichi nói lời xin lỗi, lúc đầu em cứ dí súng vào bọn hắn rồi cảnh cáo đừng lại gần em nhưng không ngờ bọn hắn kiên nhẫn đến cứng đầu nên em chỉ thở dài rồi cũng tha lỗi cho. Tha thì tha chứ em vẫn thích ở bên cạnh Kakuchou hơn. Thấy thằng đồng nghiệp được bé cưng thiên vị nên khiến bọn hắn không khỏi bực bội, còn anh chỉ đơn thuần là cười nhếch trên nỗi đau của bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com