Hôm nay là ngày diễn ra ngày lễ kỉ niệm trường đại học quốc gia Seoul.
Như hôm trước tôi đã nói là tôi sẽ đi nên sáng nay tôi dậy sớm để chuẩn bị. Thật ra tôi không có cái gì để chuẩn bị mà phải dậy sớm làm gì, nhưng cô nhóc nhà đối diện thì có.
Tối hôm qua trước khi ngủ, em đã nhắn với tôi sáng phải gọi em dậy. Qua nhà gọi em hay gọi điện nhắn tin gì cũng được, miễn là thấy em trả lời là được. Đó là nhiệm vụ mà tôi phải làm. Trong 30 phút tôi đã chuẩn bị xong cho bản thân rồi, đơn giản í mà. Mặc một chiếc áo sơ mi đen, thêm quần ống suông đen, mang đôi giày trắng là xong. À..xịt thêm chút nước hoa với búi tóc nữa.
Em nói em thích nước hoa nhưng phải mùi nhẹ. Nặng quá em sẽ nhứt đầu, nên trong tủ nước hoa của tôi nhiều nhất là những loại lưu hương mùi hoa nhè nhẹ, thoang thoảng thôi.
Tôi cũng không ưa lắm mấy cái loại nước hoa mùi đậm ơi là đậm.
Tôi qua nhà em, trước khi vào còn gọi cho em một cú. Chờ mấy hồi chuông, bên kia đã bắt máy. Tôi đã đánh thức em thành công. Vì thế em mới xuống mở cửa cho tôi. Trông em buồn cười lắm! Mặt mày còn chưa tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, mặc bộ pijama màu hồng có mấy chú gấu dâu gì đấy mà hot hot hiện tại ấy.
"Cảm ơn chị đã kêu em dậy. Nếu không em còn trong mộng đẹp với hoàng tử mất tiêu rồi"
"Ai cho em mơ với hoàng tử. Em phải mơ về tôi chứ?"
"Ờ ờ..một ngày em sẽ mơ về chị. Mau vào nhà đi!"
Tôi đi sau em cười thầm, lợi dụng lúc em đang mơ màng vì buồn ngủ, tôi nói thế để em nhái theo. Thật ra em cũng không ý kiến gì với trò của tôi mà còn hùa theo mấy hồi. Đến khi em tỉnh táo hoàn toàn, em lại không nhớ gì về những câu bông đùa ấy đâu.
Tôi ngồi dưới sofa nhà em uống nước, tiện tay đọc mấy tờ báo vứt lung tung trên bàn trong thời gian đợi em sửa soạn. Đến khi tôi nghe được tiếng bạch bạch vội vã từ trên cầu thang, là đôi dép em mang trong nhà. Hình như mọi thứ trong nhà em đều theo kiểu dễ thương hết, từ quần áo giày dép của em đều có hình những nhân vật đáng yêu.
Tôi thấy em mặc một bộ váy trắng hơi bó, tay dài, có đính những viên đá lấp lánh khắp thân váy. Tóc em buộc nửa đầu, quấn ruy băng trắng, dưới đuôi xoăn nhẹ nữa. Trông em rất xinh xắn, nhưng có vẻ chiếc váy hơi ngắn quá rồi đúng không?
( Yuji: Tớ có để hình minh hoạ chiếc váy nhé, tại tớ không biết diễn tả thế nào để các đọc giả có thể tưởng tượng được dễ dàng hơn )
Phút chốc tôi nhăn mày, gấp tờ báo mạnh mẽ vào rồi tôi đi lại chỗ em đang mang giày.
"Sao em mặc váy ngắn thế. Nhảy sung như vậy mà"
"Không sao đâu, cái này là cái an toàn nhất trong nhóm rồi đấy. Nếu không phải bộ này là do em chọn, thì bộ khác sẽ rách rưới khoe cơ thể tùm lum rồi."
"Thôi cũng tạm. Mau lên xe tôi chở em đi. Mặc váy ngắn mà đi bộ thì kì"
"Chị có xe sao! Thường thường em thấy chị hay đi bộ mà"
"Nếu bây giờ tôi nói tôi đi bộ chỉ vì muốn cùng với em thì em có tin không?"
Em khựng lại, hai tay đang buộc dây giày cũng ngưng lại. Trên gương mặt em thoáng hồng, đảo mắt ra chỗ khác. Phút chốc em đã phi ra phía ngoài mà không nói thêm gì nữa.
Em ngại rồi.
———————————
𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐✨
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝚢𝚞𝚓𝚒_𝚙𝚌𝚢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com