Chương 1
Nếu Bắc Kinh là kinh đô quyền lực chính trị, thì Thượng Hải chính là trái tim rực rỡ của nền kinh tế và sự phồn hoa – một thành phố ven biển, sở hữu bến cảng sầm uất bậc nhất cả nước. Nơi đây quy tụ những gia tộc danh giá và những con người nắm trong tay quyền lực tối thượng, tạo nên một thế giới thượng lưu tách biệt giữa lòng đô thị hoa lệ.
Trong số đó, Nhạc gia là cái tên không thể bỏ qua. Tuy có bề dày truyền thống, nhưng chỉ trong vòng 65 năm trở lại đây, gia tộc này mới thực sự vươn mình trở thành một thế lực đáng gờm. Họ thống lĩnh các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, chuỗi nhà hàng sang trọng, đầu tư cổ phiếu, và gần đây là cả bất động sản. Hiện tại, Nhạc gia đang giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng những gia tộc quyền lực nhất toàn quốc.
Tiểu thư của Nhạc gia – Nhạc Uyển Đào – năm nay vừa tròn hai mươi bảy tuổi, là minh tinh hạng S+ của giới giải trí. Thành công của cô là sự hòa quyện giữa bệ phóng gia thế, năng lực diễn xuất vượt trội và một vẻ đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn. Cô được mệnh danh là “đóa hoa khiến trăng ghen, khiến hoa thẹn” – một mỹ nhân vừa mị vừa thanh cao.
Đôi cô mắt to dài vừa phải, thanh mảnh như vệt cong của vầng trăng khuyết – ánh mắt dịu dàng nhưng xa vời, tĩnh lặng như mặt hồ đêm ẩn chứa nhiều tâm tư. Lông mày mềm mại ôm trọn ánh mắt, sống mũi cao đầy kiêu hãnh, làn môi dày vừa phải gợi chút quyến rũ. Thân hình cô không gợi cảm một cách lộ liễu, mà là nét săn chắc vừa đủ, không chút mỡ thừa. Làn da trắng ngần như phủ sương. Cô mang một vẻ đẹp vượt khỏi mọi chuẩn mực – dịu dàng đến mức khiến người ta nhung nhớ, nhưng khí chất lại xa cách tựa ánh trăng soi xuống mặt biển: gần gũi như đã từng gặp, nhưng mãi chẳng thể chạm tới.
__________________________________________ _________
__________________________________________
Căn biệt thự nơi cô sống nằm đơn độc trên vách núi ven biển, chiếm trọn một khoảng trời riêng. Mang đậm phong cách Pháp, sang trọng mà không phô trương, hai tầng nhà rộng lớn sơn trắng phối mái ngói đen. Bên trong là cả một thế giới hào nhoáng – những món trang sức, túi xách hàng hiệu, có món dù nhiều tiền cũng chưa chắc mua được; những dãy siêu xe đủ loại – từ Mercedes lịch lãm đến Audi R8 mạnh mẽ, Lamborghini hay Ferrari F90 đầy uy lực.
..
...
...
Trên tầng áp mái, Nhạc Uyển Đào nằm trên chiếc ghế lười bằng tre, quấn một lớp chăn mỏng, ôm con gấu nhỏ quen thuộc. Bên cạnh là bàn gỗ thấp đặt sẵn trái cây đã gọt cùng một chai rượu vang đỏ. Đôi mắt lim dim, cô lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày đỏ rực như muốn đốt cháy bầu trời, phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh, tạo nên cảnh sắc kỳ ảo đến vô thực – như một cánh cổng địa đàng đang mở ra, đón chào những linh hồn mỏi mệt tìm chốn trú ngụ.
Tiếng bước chân vang lên nhẹ đến mức gió cũng khó cảm nhận. Lão Lý – quản gia trung thành, nay đã 65 tuổi – xuất hiện với bó hoa hồng và một tấm thiệp in sáp đỏ, điểm xuyết nhành baby khô nhỏ xinh.
Ông cất giọng ôn tồn:
– Tiểu thư, có thư. Có vẻ rất quan trọng.
Cô khẽ đưa mắt nhìn bó hoa, ngón tay thon dài mở tấm thiệp. Đó là lời mời từ một vị hoàng thân Anh quốc – người sẽ ghé thăm Thượng Hải trong chuyến du ngoạn, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Buổi tiệc sẽ được tổ chức trên một con du thuyền xa hoa…
Nhạc Uyển Đào đặt tấm thiệp lên bàn, nở một nụ cười nhàn nhạt, tay nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh rồi uống cạn.
.....
....
.....
Thời gian thấm thoắt trôi, cuối cùng ngày đại tiệc mà bao người nôn nóng mong chờ cũng đã điểm. Bữa tiệc này hứa hẹn sẽ rất thú vị – vì những gia tộc lớn bậc nhất đều được mời đến, quả là cơ hội ngàn vàng cho những mưu tính lợi ích.
Nhạc Uyển Đào ngâm mình trong bồn tắm lớn, hơi nước mờ ảo phủ lấy làn da trắng như ngọc. Cô nhắm mắt, thư giãn cảm nhận hơi ấm lan khắp cơ thể. Sau khi lau khô, cô khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng rồi bước đến phòng thay đồ. Đôi tay thon nhẹ nhàng lướt qua hàng váy áo cao cấp được treo ngăn nắp trong tủ kính trong suốt bóng loáng. Không lâu sau, cô ngồi xuống ghế trước gương, khẽ ra hiệu cho người hầu lấy váy và trang sức cô vừa chọn để họ kiểm tra và chuẩn bị mọi thứ chỉnh tề nhất.
Mất khoảng một giờ ba mươi phút để trang điểm và chuẩn bị. Khi Uyển Đào bước xuống cầu thang, cả không gian như thể khựng lại. Cô khoác lên mình chiếc sườn xám cách tân với màu đen chủ đạo. Phần áo được cắt may tinh xảo, vạt hơi xéo dài đến mắt cá chân ôm lấy phần eo mảnh mai. Cổ áo yếm bằng vải voan mỏng, điểm xuyết nút cột dây nhẹ, khéo léo để lộ phần xương quai xanh thanh tú.
Cô phối cùng chân váy xếp ly nhẹ màu ngà, thêu hoa văn mờ nhạt tựa như bức tranh thủy mặc ẩn hiện trong sương sớm. Tay áo rộng buông thõng như cánh hồ điệp, nhẹ nhàng tung bay theo từng bước chân. Tóc cô búi lệch, cài một cây trâm gỗ mun chạm hoa sen bằng đá, tua rua dài đính ngọc hỗn phách xanh nhạt. Trên tay cô mang một chiếc vòng ngọc xanh và một chiếc vòng vàng mắt mèo lấp lánh. Điểm nhấn cuối cùng là đôi giày cao gót đen trơn của YSL, với đế đỏ nổi bật, làm tôn lên đôi chân thon dài vốn có của cô.
Những người hầu đã quá quen với nhan sắc của cô, nhưng hôm nay, bộ trang phục mới lạ khiến cả dinh thự như ngưng đọng. Không cần những trang sức đắt đỏ rực rỡ để phô trương, cô vẫn tỏa sáng bằng khí chất riêng. Dường như kể từ khoảnh khắc này, cô không còn là một đại minh tinh, mà là một khuê nữ thanh quý bước ra từ bức họa cổ.
Quản gia Lý đứng đợi cô trước sân, sau lưng ông là chiếc Mercedes đang mở toang cửa sau. Chiếc xe đen bóng loáng lao đi trên đường, chẳng mấy chốc đã đến bãi biển.
Bước xuống xe, cơn gió nhẹ thoảng qua làn tóc như đang chào đón cô. Trước mắt là con du thuyền xa hoa bậc nhất Thượng Hải – Eclipse, thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn người châu Âu, đang neo sẵn ngoài khơi. Nhìn từ xa, Eclipse như một lâu đài nổi giữa biển đêm, ánh đèn lấp lánh tựa ngân hà thu nhỏ.
Quản gia hộ tống cô lên thuyền rồi rời đi.
Vừa đặt chân lên boong tàu, Nhạc Uyển Đào không khỏi ngỡ ngàng. Dù đã lường trước sự xa hoa, nhưng thực tế vẫn vượt xa sức tưởng tượng. Đồng tử cô đảo một vòng – xem ra vẫn chưa có nhiều người đến. Là do cô háo hức quá nên đến sớm sao? Cô khẽ cười rồi quyết định đi dạo một vòng để chiêm ngưỡng con tàu này.
Khi đang mải mê chiêm ngưỡng một bức tranh sơn dầu lớn treo gần cầu thang xuống sảnh tiệc, một giọng nam vang lên – giọng nói mang theo chút ý vị cười, phát âm tiếng Anh rất chuẩn:
– Không lầm thì đây là Nhạc tiểu thư, có phải không? Lần đầu gặp nhưng tôi cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô – hệt như cách cô đang choáng ngợp trước du thuyền này.
Nhạc Uyển Đào khẽ cúi đầu, môi điểm nụ cười:
– Hân hạnh cho tôi quá, thưa ngài.
Họ giao tiếp bằng tiếng Anh. Sau vài câu lịch sự, ông ta rời đi. Uyển Đào dạo chơi thêm một lát rồi cũng quay trở lại sảnh tiệc. Đứng từ tầng hai nhìn xuống, nơi đại sảnh đã đông đúc hơn hẳn – có vẻ bây giờ buổi tiệc mới chính thức bắt đầu.
Cô chậm rãi bước xuống, liền lấy một ly rượu vang từ người phục vụ và nhấp một ngụm vừa đủ. Trong lòng có chút cảm thán… Rượu hảo hạng đây sao? Quả là như lời đồn. Chỉ tiếc không thể mang về, vậy thì không nên lãng phí!
Suy nghĩ cợt nhã đó vừa dứt thì đã có người đến chào hỏi – và sau đó là rất nhiều người khác. Phần lớn bọn họ đều mong muốn trở thành đối tác làm ăn của Nhạc gia trong tương lai. Nhạc Uyển Đào chỉ mỉm cười, nói vài câu – không quá thân thiết, cũng không quá lạnh nhạt.
Khó khăn lắm cô mới tìm được một góc bình yên, kế bên là vài người bạn thân. Bên phải là Diệp Thúy Linh – đại tiểu thư Diệp gia, năm nay hai mươi bảy tuổi, cùng tuổi với Nhạc Uyển Đào. Cô đã có hôn ước với Phó Tống Khang, 31 tuổi. Bên trái là Đào Khả Hân – năm nay 24 tuổi, đang hẹn hò với Cố Trạch Khang.
Cả ba vừa nói đùa một lát thì cửa chính mở ra. Từng bước chân vang lên nhịp nhàng – hóa ra là đại diện Cố gia. Đi đầu là Cố phu nhân, bên cạnh là Cố Trạch Quân – đại thiếu gia hào hoa phong nhã, năm nay 32 tuổi. Theo sau là Cố Trạch Khang (27 tuổi), kế tiếp là Cố Hạnh Nguyệt (18 tuổi) – vị tiểu thư nhỏ của Cố gia.
Cố Gia _ thiết yếu với công ty xây dựng, ngoài ra họ thâu tóm thị trường bất động sản và cổ phiếu toàn nước
Không khí lập tức thay đổi. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía bốn người họ, trầm trồ không thôi. Phó Ái Linh và Nhạc Uyển Đào cũng khẽ hướng mắt về họ, nhưng không biểu lộ cảm xúc nào đặc biệt – chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nhạc Uyển Đào đổi sang một ly rượu vang khác. Cô không nhớ rõ bản thân đã uống bao nhiêu ly, cũng chẳng mảy may để ý đến điều đó—tửu lượng của cô vốn không kém. Cô khẽ nhấp một ngụm, trong khi Phó Ái Linh cất giọng:
— Aiyo... xem ra “người tình ánh trăng” của Nhạc tiểu thư đến rồi, còn có cả “kỵ sĩ” của Hân muội muội nữa. Hôm nay anh ta trông thật hảo soái nhỉ, Hân muội?
Nhạc Uyển Đào liếc mắt nhìn nam nhân vừa được nhắc đến, môi khẽ cong lên thành một nụ cười:
— Người tình ánh trăng” à? Nghe cũng thú vị đấy. Nhưng… xem kìa, Khả Hân đỏ cả tai rồi. Sao thế? Say rượu rồi à, hay là...
Đào Khả Hân hai má đỏ ửng, lan đến tận vành tai khi bị nhắc đến Cố Trường An cùng lời trêu ghẹo của hai người. Cô vội vàng xua tay, nói lắp bắp:
— Không có đâu, không phải...
Sự vội vàng e thẹn ấy càng chứng minh rằng lời trêu chọc kia không chỉ là lời nói đùa vô căn cứ.
Phó Ái Linh và Nhạc Uyển Đào cụng ly, nở nụ cười khoái chí khi vừa chọc ghẹo được đôi tình nhân trẻ đang cố giấu giếm—một sự giấu giếm mà ai cũng thấy rõ như trăng sáng giữa trời.
Trong lúc họ đang trò chuyện, một nam nhân khoảng ba mươi tuổi bước đến. Anh ta có vẻ là thuộc hạ cấp cao của một vị trong Hoàng thất, mặc bộ vest đuôi tôm màu ngà lịch lãm, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ trơn láng.
Nhạc Uyển Đào tinh ý, liền tìm cách đẩy Đào Khả Hân đi chỗ khác để tránh phiền phức. Cô và Phó Ái Linh cũng định kết thúc cuộc trò chuyện này thật nhanh, nhưng dường như đối phương lại không có ý định đó.
Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau—vừa lạ vừa quen:
— Nhạc tiểu thư, không ngờ em cũng có mặt ở đây?
Ánh mắt Cố Trạch Quân lướt qua người đàn ông đối diện. Người kia lập tức giới thiệu, rồi khẽ gật đầu nói thêm:
— Tôi là Cố Trạch Quân. Rất hân hạnh. À, tôi còn là người bạn thân... khá thân của vị tiểu thư này.
Ánh mắt hắn liếc sang Uyển Đào. Từ giọng điệu cho đến ánh nhìn đều toát ra một làn sương mờ ảo giữa hai người, khiến không khí quanh bàn tiệc bỗng chốc thay đổi.
Phó Ái Linh lại được dịp bật cười, khẽ buông một câu:
— Đúng là “ánh trăng” không bao giờ khuất hẳn sau áng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com