Chương 3
Ngày 3 tháng 5 năm 20xx
Ngay sau khi sự kiện kết thúc, Nhạc Uyển Đào lập tức trở về Thượng Hải. Lịch trình dày đặc không cho phép cô nghỉ ngơi lâu hơn.
Sáng sớm hôm ấy, không khí phảng phất chút lành lạnh còn sót lại từ cơn mưa đêm. Trên ban công tầng hai, cô ngồi vắt chân nhàn nhã, tay cầm ly trà Lipton nóng. Hơi nước nghi ngút thoát ra, tan dần vào khoảng trời ẩm ướt. Cô trầm ngâm lật từng trang sổ sách công ty của cha, nét mặt điềm tĩnh mà sắc lạnh.
Chiếc xe của Diệp Anh vừa dừng lại dưới sân. Cô ấy vẫy tay chào, rồi vội vã lên lầu, tay ôm chiếc laptop như thường lệ.
— Trong tuần này, cô có khá nhiều lịch chụp hình. Buổi hôm nay được dời sang chiều, nên cô có thể thong thả một chút.
Diệp Anh — đứa trẻ mồ côi được quản gia Lý nuôi lớn, và là người đồng hành thân cận của Uyển Đào suốt nhiều năm — không khách sáo, cũng chẳng câu nệ tiểu tiết giữa hai người.
— Tốt. Tôi còn vài công văn cần xử lý. Cô cứ đi ăn đi.
Nhạc Uyển Đào đáp, mắt không rời màn hình MacBook.
Diệp Anh cười nhẹ:
— Vậy tôi đi thật nhé. Bụng réo rồi.
— Ừm...
Cô hờ hững, không buồn ngước lên. Sự tập trung hoàn toàn đặt nơi đống tài liệu số.
Dưới sân, quản gia Lý đang bận rộn kiểm tra lại chiếc xe chuẩn bị cho buổi chiều. Đúng lúc đó, một chiếc xe chuyển phát nhanh dừng trước cổng, tiếng chuông cửa vang lên. Ông lập tức ra mở.
— Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà cô Nhạc không ạ? Chúng tôi có một kiện hàng gửi từ Pháp.
Một người khác từ trong xe bước xuống, nâng trên tay bó hoa hồng đỏ rực rỡ, khoảng năm mươi bông nở rộ, căng tràn sức sống. Từng cánh hoa mướt mát, phủ sương li ti như vừa được hái khỏi vườn. Lớp giấy lụa màu ngà quấn quanh, bên ngoài bọc giấy đen nhung như màn đêm, khiến toàn bộ bó hoa trông kiêu sa và cuốn hút đến mê hoặc.
Quản gia Lý cúi đầu cảm ơn, rồi cẩn thận mang bó hoa cùng một phong thư đi lên.
Nhạc Uyển Đào khựng lại khi thấy bó hoa trên tay ông. Không biểu lộ gì, cô lặng lẽ nhận lấy, đưa mắt nhìn phong thư được mở sẵn. Bên trong là những dòng chữ Pháp nắn nót của Eléonore Giraud — tỏ ý cảm ơn cô vì sự giúp đỡ chuyên nghiệp, đồng thời xin lỗi vì chưa kịp gửi lời tri ân chính thức.
Cô đọc thư xong, gật nhẹ đầu:
— Mang hoa vào phòng ngủ giúp tôi, được chứ?
— Vâng, thưa tiểu thư.
Buổi chiều, cô và Diệp Anh di chuyển đến địa điểm chụp hình — một bãi biển thuộc khu resort cao cấp của tập đoàn Nhạc gia.
Trong vòng ba mươi phút, cô đã được trang điểm và thay trang phục xong. Từng bước di chuyển đều chuẩn xác như một cỗ máy, không dư thừa cũng chẳng vội vã. Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển, nhuộm hồng đường chân trời, in bóng lên làn da trắng nhạt như sứ. Cô mặc bộ bikini ren đen phối cùng áo choàng lụa mỏng trong suốt, thanh nhã mà không kém phần quyến rũ, như một đóa mạn châu sa hoa kiêu hãnh giữa biển trời u tịch.
Cô đứng đó, lặng thinh đối diện biển lớn. Gió lướt qua mái tóc dài, ánh mắt cô không nhìn vào ống kính mà hướng về một vùng vô định. Cả ê-kíp im lặng như bị thôi miên, chỉ còn tiếng shutter đều đặn của máy ảnh vang lên như những nhịp tim lặng lẽ.
Đột nhiên, một cơn mưa đổ xuống, bất ngờ và mạnh mẽ. Không ai kịp phản ứng, nhưng nhiếp ảnh gia và cô vẫn đứng nguyên, dường như cả hai hiểu rằng khoảnh khắc này sẽ trở nên vĩnh cửu nếu nắm bắt đúng lúc. Những bức ảnh cuối cùng dưới cơn mưa đầu mùa trở thành tác phẩm để đời.
Trở vào trong, Diệp Anh vội quấn khăn quanh người cô, giúp cô thấm những giọt nước lạnh buốt. Còn phía ê-kíp thì rối rít cảm ơn vì buổi chụp thành công ngoài mong đợi, rồi nhanh chóng thu dọn thiết bị.
Nhạc Uyển Đào không nói gì. Cô thay lại trang phục thường ngày, lặng lẽ cùng Diệp Anh quay về. Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa dứt, như kéo dài dư vị của buổi chiều nhuốm màu nghệ thuật.
Tối muộn, biệt thự bên bờ biển...
Chiếc xe lặng lẽ dừng trước cổng. Tiếng động cơ vừa tắt, Nhạc Uyển Đào đẩy cửa bước xuống, tự mình đi vào mà không để Diệp Anh vòng qua mở cửa.
Tóc vẫn còn ẩm bám lấy đôi vai nhỏ, gió biển mang theo hơi mưa lạnh táp vào làn da mỏng manh khiến cô khẽ rùng mình.
Ánh đèn trong biệt thự vàng dịu, chiếu xuống sàn đá bóng loáng phản chiếu bóng dáng mảnh mai của cô. Cô cởi áo khoác, đưa cho Diệp Anh.
— Không cần chuẩn bị cơm tối, có lẽ tôi sẽ đi ngủ luôn.
Không đợi trả lời, cô quay người bước lên lầu.
Nhạc Uyển Đào thay đồ tắm vội. Nước vẫn chưa đủ ấm nhưng ả còn chẳng để tâm đến. Khi quay trở lại, Nhạc Uyển Đào trong bộ váy ngủ dài chạm mắt cá màu kem ngà dịu mắt, một nỗi trống trải âm ỉ len vào lúc cô ngồi xuống giường. Cơ thể bắt đầu ê ẩm — không hẳn là đau, chỉ là một cảm giác nặng nề mơ hồ, như thể cơ thể cô vừa đi qua hàng vạn cánh cửa mưa gió.
Căn phòng rộng lớn, gọn gàng và yên ắng quá mức, dường như chẳng có tiếng gì phát ra. Ngoài cửa sổ trời vẫn mưa chưa dứt, tiếng mưa rơi rả rích như một bản nhạc không lời đưa cô vào giấc ngủ. Hoa hồng trong lọ thủy tinh vẫn đỏ rực — thứ duy nhất còn giữ được sức sống trong căn phòng này.
Cô nằm xuống, vừa kéo chăn lên phủ người, đôi mi đã dần khép...
Giấc ngủ đến nhanh, nhưng không yên.
Cô thấy mình đứng giữa một công viên mùa hạ, sắc đỏ của hoa phượng nhuộm đầy không trung. Váy trắng bay lòa xòa theo gió, ánh nắng phản chiếu xuống nền gạch loang loáng như vàng chảy. Và rồi... một dáng người hiện ra giữa mảng sáng ấy.
Chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen chỉnh tề. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, là ký ức đã khắc sâu tận xương tủy.
— Hàn Phong...
Cô thì thầm tên anh, nước mắt lặng lẽ chảy xuống má. Không cần suy nghĩ, cô lao đến như bị kéo bởi sợi dây vô hình. Cô ôm chầm lấy anh, như muốn giữ lại tất cả — nhưng chỉ trong một chớp mắt, vòng tay cô khép lại khoảng không lạnh lẽo.
Anh biến mất.
Cảnh sắc xung quanh vụt tối đen như mực. Không còn công viên, không còn hoa phượng, không còn anh.
Cô hoảng loạn.
— Hàn Phong... Hàn Phong!
Bàn tay nắm chặt chăn. Cơ thể đẫm mồ hôi lạnh. Cô bật dậy giữa bóng đêm.
Căn phòng vẫn là của cô. Chiếc đèn ngủ dịu nhẹ, rèm cửa vẫn khẽ lay vì gió biển. Nhưng tay trái cô... nhói buốt. Một ống truyền nước cắm sẵn trên mu bàn tay. Một mảnh khăn lạnh đặt trên trán. Cô bị sốt cao từ tối qua. Quản gia đã mời bác sĩ đến.
Cô thở ra, yếu ớt. Giấc mơ kia vẫn còn ướt đẫm trên mí mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com