Chương 5
Không gian trong sảnh lớn như bị bóp nghẹt lại trong khoảnh khắc, tiếng quát dội vào vách gỗ, vang vọng như tiếng chuông tang giữa đêm vắng. Cả dãy hành lang bên ngoài khẽ rung, bức bình phong sau lưng ông đổ bóng dài trên nền đá cẩm thạch, lạnh buốt như gươm.
Nhưng Nhạc Uyển Đào không rụt rè, không cúi đầu.
Cô chậm rãi đứng dậy. Dáng người mảnh khảnh nhưng thẳng như kiếm, đôi mắt ánh lên nét kiêu hãnh, nhìn thẳng vào ông mà không một lần chớp mi.
— Nếu người muốn một lời khẳng định rằng con không làm điều gì khiến người phải cúi đầu, mất mặt... Vậy thì đúng, con không làm.
Giọng cô vẫn nhẹ, gần như không gợn sóng, nhưng từng chữ lại như mũi kim lạnh xuyên qua không khí đặc quánh giữa hai người.
— Ngay từ đầu, con chỉ lợi dụng hắn ta để lấy danh tiếng...
Ông nói
— Đôi mắt của ta đã nhuốm đủ bụi thời gian để thấy rõ, họ Cố lún quá sâu rồi. Còn con... cũng đang đao đáo tìm cách thoát khỏi vũng lầy mà chính con tự vướng vào.
— Vũng lầy... không phải là không thể thoát. Chỉ là—tại sao không biến nó thành mỏ khoáng sản?
Một nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi cô khi nghe câu đó. Nụ cười lạnh như lưỡi dao mỏng cắt vào đáy mắt.
— Phụ thân, người định đoạt cả một cuộc hôn nhân cho con sao? Một liên hôn chính trị?
— Nào nào... sao lại gọi là liên hôn chính trị. Tuy có hơi giống, nhưng con nhìn kỹ họ Cố đi...
Chưa để ông nói hết, cô đã cắt lời, giọng dứt khoát như cánh cửa sập mạnh:
— Không.
Cô bước lên một bước, ánh mắt lóe lên vẻ thông tuệ và sắc lạnh của người từng va chạm với thương trường.
— Nhạc lão gia, với sự nhạy bén của phụ thân, chẳng lẽ người không nhìn ra? Giờ đây con và Nhạc gia là một, sống còn ràng buộc nhau. Nếu con có mệnh hệ gì... Nhạc gia sẽ là kẻ chịu tổn thất lớn nhất.
Dừng chân ngay trước mặt ông, cô chậm rãi nói tiếp:
— Một khi Nhạc gia xảy ra biến cố, những người làm ăn với ta sẽ còn mấy ai chịu ở lại sát cánh? Phụ thân... giờ đây con không còn là con cờ của người nữa. Chỉ có con mới đủ tư cách ngồi vào bàn đàm phán với người.
Gió từ hành lang lùa vào qua bức rèm lụa, thổi tung vài tờ giấy đặt trên bàn. Nhạc Chính Đình khẽ nheo mắt. Ông đặt chén trà xuống khay gỗ.
Chát!
Tiếng tát như trời giáng. Cả gian phòng như rung lên. Một bên má cô hằn rõ dấu tay đỏ ửng. Không khí đông cứng. Ngay cả làn gió cũng ngừng thổi như cúi đầu trước một cơn giận dữ cổ xưa.
— Hỗn láo! Từ khi nào con lại dám lên mặt với ta như thế hả?
Giọng ông gầm lên, từng chữ như đá tảng rơi vào tim người nghe.
Nhưng Nhạc Uyển Đào không lùi lại.
Cô đưa tay chạm lên vết tát. Mắt nhìn ông, trống rỗng như một hồ nước chết. Nhưng giọng nói lại sắc bén như lưỡi kéo:
— Cha muốn một con rối... thay vì một đứa con gái sao? Cha nghĩ con thấp hèn đến mức đó sao?
Cô ngước lên, nở một nụ cười nhỏ, nhưng không hề vui
.
— Rốt cuộc, phụ thân còn muốn bao nhiêu quyền lực nữa? Nếu thật sự khao khát đến vậy... thì phụ thân cưới hắn đi.
— Con... con vừa nói gì!?
Cô quay người. Bước chân bình tĩnh nhưng lạnh lùng. Lưng thẳng. Vai gầy. Ánh mắt hoe đỏ. Nhưng cô không khóc. Cô chỉ lặng lẽ nuốt giọt nước mắt vào trong.
Gió ngoài hành lang rít lên như tiếng thở dài bị gió nuốt mất. Sau lưng cô, Nhạc Chính Đình đứng nơi bậc cửa. Gương mặt ông bừng bừng giận dữ, nhưng sâu trong đôi mắt... là một chút buồn, một chút tiếc nuối.
— Đứng lại! Ta chưa cho phép con đi!
Nhưng cô không quay đầu. Cánh cổng biệt thự đóng sầm lại phía sau lưng khi xe lao vụt đi trong màn đêm lạnh.
_________________________________________________
Cô trở về biệt thự. Vừa bước xuống xe, cô đóng cánh cửa hơi mạnh tay. Bước vào trong, Diệp Anh vừa thấy cô liền chạy ra mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy khí sắc của cô, liền im bặt, không dám hỏi gì.
Uyển Đào đi thẳng lên lầu, lao ngay vào phòng tắm để ngâm mình trong nước ấm. Đó luôn là việc đầu tiên cô làm mỗi khi trở về nhà — như một cách gột rửa mọi mệt mỏi và áp lực của ngày dài.
Cô thay ra một bộ đồ ngủ màu xanh ngọc, rồi ngồi trước bàn trang điểm để tẩy trang. Trên bàn, quả trứng luộc và vài viên đá được gói sẵn trong khăn đã được chuẩn bị từ trước. Cô cẩn thận tẩy trang, rồi lăn trứng đều khắp mặt. Sau đó, cô bước xuống lầu. Tình cờ, cô trông thấy quản gia và Diệp Anh đang trò chuyện cùng ai đó.
Vốn không để tâm, cô chỉ cất giọng hỏi:
— Hiếm khi thấy quản gia đứng tám chuyện thế này đấy.
Quản gia và Diệp Anh quay lại nhìn cô, vô tình để lộ bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc ngang vai, mặc sơ mi buộc vạt trước và quần tây phá cách. Đôi đồng tử của Nhạc Uyển Đào lập tức dừng lại ở dáng người ấy — vừa xa lạ, vừa thân thuộc. Phải mất vài giây, cô mới nhận ra. Đôi mắt giãn ra, ánh nhìn thoáng qua sự bất ngờ, xen lẫn niềm vui khó tả.
Người phụ nữ kia nhìn cô, khóe môi nở nụ cười đầy tình cảm, giọng nói ngân lên:
— Sao thế? Không nhận ra tỷ tỷ của muội nữa rồi sao? Tỷ buồn đấy nhé.
Nhạc Giai Kỳ dang rộng vòng tay như chờ Uyển Đào lao vào ôm mình. Nhưng trái với mong đợi, Uyển Đào chỉ tiến lại gần rồi nói tỉnh bơ:
— Không, muội không ôm đâu. Ít nhất thì... tỷ nên đi tắm trước đã.
Cô liếc sang quản gia và Diệp Anh:
— Quản gia, làm phiền chuẩn bị thêm một phần ăn tối. Diệp Anh, em giúp tôi trải thêm chăn gối dưới cạnh giường nhé.
Đã lâu rồi, người ta mới thấy Nhạc Uyển Đào vui đến vậy. Đôi mắt long lanh ánh sáng, nụ cười mỉm chưa hề rời khỏi môi từ lúc cô thấy chị gái trở về.
— Còn vị khách quý này, theo tôi lên tắm nào
.
Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười. Nụ cười rạng rỡ như thể thời gian chưa từng trôi qua. Sau đó, hai người cùng lên lầu.
Uyển Đào đứng trước tủ quần áo, loay hoay chọn đồ cho Giai Kỳ, trong khi người kia thong thả đứng chờ trong phòng tắm.
— Này, Tiểu Đào! Chỉ là đồ ngủ thôi mà, có cần lựa kỹ vậy không?
— Hừm… phải phù hợp với tỷ chứ. Nhưng em lựa mãi chẳng thấy bộ nào vừa ý... Bận tạm bộ này đi!
Cô bật cười, che mắt rồi đưa đồ cho Giai Kỳ như thể sợ nhìn thấy điều gì đó "quá sức chịu đựng
Một lát sau, Giai Kỳ mặc bộ đồ ngủ đi ra, cảm thấy rất vui vẻ vì bộ đồ khá thoải mái và đúng ý cô. Cô nhìn quanh, chỉ thấy Diệp Anh đang trải chăn cho mình.
— Hở… cô tên Diệp Anh đúng không? Ta nghe Tiểu Đào gọi thế. Ủa mà, Tiểu Đào đâu rồi?
— Vâng đại tiểu thư, tiểu thư đang làm việc bên phòng bên cạnh.
— Ồ...
Giai Kỳ theo lối đi sang phòng bên cạnh. Cô mở cửa bước vào. Bên trong, Nhạc Uyển Đào đang tập trung soạn thảo gì đó, trên bàn bày đầy tài liệu và sổ sách. Trong phòng còn có những nhạc cụ như violin, đàn tranh, tỳ bà bóng loáng được trưng bày trong tủ kính. Thấy Uyển Đào tập trung cao độ, cô cũng không làm phiền, chỉ đi loanh quanh ngắm nghía các nhạc cụ, thăm thú những món bảo vật được trưng bày.
— Uyển Đào, bây giờ là tám giờ hơn rồi. Muội sẽ làm việc tới bao giờ vậy?
— Một lát thôi… — Cô đáp ngắn gọn.
— Vậy ta không làm phiền nữa, ta đi ăn trước.
Lời vừa dứt, cánh cửa kép lại nhẹ nhàng.
Nhạc Giai Kỳ ăn cơm rồi coi phim ở sảnh đã hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy Nhạc Uyển Đào bước ra, cô có chút chán. Mãi một lúc sau, Uyển Đào mới từ phòng làm việc đi xuống, cô vào bếp ăn cơm. Nhưng chỉ ăn vài muỗng cho có lệ — vì thực ra, cô đã chuẩn bị một thứ khác tuyệt vời hơn.
Hai chị em ngồi ngoài ban công tầng hai, nơi có thể nhìn thấy biển đêm xa xa lấp loáng ánh đèn. Gió thổi nhẹ, mát rượi, như đang xoa dịu tâm trạng.
Rượu vang trái cây và vài món đồ khô khác được bày trên bàn. Uyển Đào khui rượu, rót cho cả hai, rồi đưa ly lên chạm:
— Mừng tỷ trở về.
Bây giờ, lời chào mừng mới thật sự được cất lên từ tận đáy lòng cô.
— Cảm ơn em.
Tuy là những câu đơn giản, nhưng ý vị trong đó lại chất chứa rất nhiều điều. Họ cùng cụng ly, âm thanh trong vắt vang lên giữa khoảng trời đêm đầy sao. Họ đã uống vài ba ly, đầu lưỡi bắt đầu tê tê bởi vị rượu. Nhạc Giai Kỳ khẽ nói:
— Không ngờ cô bé ngày nào giờ lại trở nên trầm lạnh như vậy. Một lần nữa, tỷ cảm ơn em... vì đã luôn âm thầm để lại một góc đèn sáng cho tỷ.
Nhạc Uyển Đào nghiêng đầu nhìn chị, khẽ cười nhẹ, ánh mắt trầm ngâm thu lấy hình ảnh bầu trời đen lấp lánh vì sao:
— Con người đôi lúc thay đổi... chỉ để phù hợp với thời cuộc.
— Chắc hẳn muội đang thắc mắc, những năm tháng của tỷ trải qua như thế nào đúng không. Vậy để tỷ kể cho muội nghe nhé.... bắt đầu từ đâu nhỉ...
Cô suy nghĩ giây lát tay cắn miếng xoài chua, rồi nói
— Ông nội đã giúp chị sang Pháp như mong muốn. Chị nghĩ chắc ông và phụ thân đã có một trận cãi vã lớn nhỉ... Chị sống trong ký túc xá, rồi một ngày chị phát hiện bức tranh của mình bị đánh cắp. Người đó ngang nhiên đem bức tranh của chị nộp thi và giành giải thưởng. Chị đã tố cáo họ, nhưng bằng chứng là bức tranh — đã không còn. Người đó lại có gia thế tốt, ăn nói trơn tru, còn chị chỉ là một du học sinh độc lập... chẳng ai tin chị cả. Cuối cùng, chị bị buộc tội vu khống và bị đuổi học. Cả bầu trời trong chị như sụp đổ.
Cô ngưng lại một chút. Ánh mắt Giai Kỳ trầm xuống. Cô nhấp cạn ly rượu rồi nói tiếp:
— Sau đó, bị bơ vơ giữa đất trời xa lạ... nhưng ông trời không triệt đường người thật thà. Tỷ gặp một người phụ nữ trung niên, là chủ một hiệu sách cũ. Cô ấy cho chị ở nhờ trên căn gác mái mà không lấy một đồng xu, còn chị ở lại phụ việc mỗi chiều tối. Nhờ đó, tỷ mới từ từ ổn định lại. Rồi chị đăng ký học ở một trường kinh tế. Dù chỉ ăn bánh mì nguội, đồ thừa và uống nước lọc, nhưng lòng tỷ lại thấy ấm áp lạ thường.
Q
Câu nói cuối của cô vừa chua xót, lại vừa an ủi phần nào. Cô tiếp tục:
Q
— Dù vậy, tỷ vẫn tốt nghiệp đúng hạn, và cầm trên tay bằng Thạc sĩ. Lúc đó, chị thật sự muốn có sự hiện diện của em, của phụ thân và những người thân khác quay quanh chúc mừng. Khoảng thời gian ở Pháp là quãng thời gian chị được tự tại theo đuổi đam mê, nhưng cũng là quãng thời gian chị vô cùng tủi nhục và cực khổ. Vì vậy, chị đã hứa — phải mang lòng tự tôn và sự kiên cường trở về.
— Chị quay về đây không phải vì quyền lực phù phiếm đó. Chị đã theo đuổi đủ sự tự do mà mình muốn. Đã đến lúc... chị quay về để trả giá cho quá khứ mà mình từng trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com