Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Gió vẫn thổi nhè nhẹ, mang theo hương mặn của biển và chút lạnh se se của đêm. Hai chị em ngồi bên nhau, chẳng ai lên tiếng nữa, nhưng sự lặng im đó lại là một loại ngôn ngữ ấm áp – như thể mọi tổn thương của quá khứ đều được gột rửa trong ánh rượu vàng óng và sự thấu hiểu không cần nói ra.

Một lát sau, Nhạc Uyển Đào chống cằm nhìn xuống khoảng sân vắng, khẽ cười:

– Có đôi khi em nghĩ... nếu như ngày ấy em rời đi, liệu bây giờ mình có còn ngồi ở đây không?

Giai Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:

– Có chứ. Em là người duy nhất khiến chị luôn muốn quay về.

Uyển Đào mím môi. Cô không quen nghe những lời như thế, nhưng lại chẳng thể từ chối chúng. Đó là tình thân, là sợi dây vô hình ràng buộc trái tim cô giữa muôn ngàn lựa chọn.

Một lúc sau, Giai Kỳ đứng dậy, kéo chiếc chăn nhẹ phủ lên vai Uyển Đào.

– Trễ rồi, mai em còn có lịch làm việc. Ngủ sớm đi

– Ừ, nhưng mà.... hay chúng ta ngủ chung đi, giường em rộng mà

– Hể... không thèm đâu nhé.. lêu lêu

Hai người nhìn nhau, cười nhẹ như hai đứa trẻ vừa giấu được một bí mật nhỏ.
___________________________________

Ngày hôm sau, Nhạc Uyển Đào có lịch chụp ảnh cho bộ sưu tập trang sức mới của nhãn hàng Cartier, tại studio nằm trên tầng cao của một khách sạn 5 sao. Phông nền là những tấm kính trong suốt nhìn ra toàn cảnh thành phố. Buổi chụp hình diễn ra từ sớm để bắt trọn những tia nắng gay gắt tuyệt đẹp của mùa hè.

Cô mặc chiếc váy màu đỏ rượu vang – gam màu nổi bật và quyền lực. Chiếc váy ôm sát thân, tôn lên đường cong cơ thể một cách thanh lịch, với thiết kế không tay, cổ tròn cao tạo nên vẻ tinh tế, nhã nhặn. Chiếc thắt lưng cùng màu ở eo giúp định hình vóc dáng rõ nét. Điểm nhấn đặc biệt là đường xẻ cao ở tà váy – vừa táo bạo, vừa duyên dáng – khiến bước đi thêm phần uyển chuyển.

Thần thái của cô toát lên vẻ sang trọng, điềm tĩnh và cao quý. Biểu cảm gương mặt lạnh nhạt nhưng đầy cuốn hút, kết hợp cùng trang sức vàng nguyên chất của Cartier, càng làm nổi bật khí chất quý phái. Cô đứng đó tạo kiểu, từng cử chỉ, từng biểu cảm đều chuẩn xác và thu hút – không hổ danh là minh tinh được săn đón. Mỗi lần ống kính chớp lên là một lần khiến cả ê-kíp phải kìm tiếng suýt xoa.

Đột nhiên, quản gia Lý bước vào. Dáng vẻ khép nép nhưng nét mặt đầy lo lắng. Ánh mắt tinh anh của Uyển Đào lập tức bắt lấy ông. Cô ra hiệu cho ê-kíp dừng lại, đồng thời quản gia Lý cũng lên tiếng, giọng lịch sự:

— Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền. Tôi là quản gia của Nhạc tiểu thư… tôi có chuyện gấp cần nói với tiểu thư.

Uyển Đào khẽ cau mày. Việc ông đột ngột xuất hiện tại nơi cô làm việc là dấu hiệu cho thấy một chuyện chẳng lành. Cô đứng dậy, xin lỗi mọi người rồi bước sang chỗ quản gia.

Họ nói với tông giọng không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ:

— Tiểu thư, Nhạc lão gia đột ngột bị ép tim. Đại tiểu thư đang ở biệt viện cùng bác sĩ chăm sóc cho lão gia.

Lời nói không quá nhanh. Khi câu vừa dứt, ánh mắt Nhạc Uyển Đào tối đi – dường như đã hiểu ra ẩn ý. Cô quay sang ê-kíp giải bày và vô cùng xin lỗi họ. Vì những bức ảnh vừa rồi đã hoàn hảo, cô không cần quay lại chụp thêm. Xem như hôm nay cả ê-kíp và cô được nghỉ sớm, không có vấn đề gì từ phía nhãn hàng.
...
Chiếc Bentley màu trắng ngà dừng lại trước cổng lớn. Cô bước xuống, vẫn là bộ đồ đó, nhưng có phần thanh lãm hơn vì trang sức đã được trả lại cho nhãn hàng. Căn biệt phủ cổ điển được phủ kín hoa giấy và cây xanh, nhưng hôm nay, không khí lại đặc quánh như thể có cơn giông sắp đến.

Vừa bước vào, Uyển Đào đã nghe thấy giọng Nhạc lão gia vọng từ phòng sách:

Nhạc Giai Kỳ đứng yên, đầu hơi cúi xuống.

— Phụ thân.

Uyển Đào bước vào.

— Người nên mắng là con. Là con gọi tỷ ấy về.

Lão gia quay ngoắt sang nhìn cô, đôi mắt già nua vẫn hừng hực lửa giận.

— Là con? Con cũng biết phép tắc trong nhà này mà. Nhờ tỷ tỷ của con mà mấy năm qua Nhạc gia mới bị mất mặt!

— Mất mặt?

Uyển Đào nhếch môi cười, giọng hạ thấp hẳn:

— Phụ thân chỉ lo mất mặt Nhạc gia. Người chưa từng đặt câu hỏi rằng tỷ ấy đã sống ra sao ở Pháp? Một thân một mình, không người thân, không nơi nương tựa… Rốt cuộc, người còn là phụ thân không?

Không khí trở nên nặng nề. Đôi mắt của Nhạc Giai Kỳ đỏ hoe nhưng chưa có giọt lệ nào rơi. Cô ấy luôn mạnh mẽ như vậy.

Nhạc Chính Đình hơi khựng lại, ông nói:

— Gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Nhạc gia không phải là nơi để người khác ra vào như quán trọ!

Uyển Đào ánh mắt kiên định:

— Tỷ ấy không phải “người khác”! Tỷ ấy là Nhạc Giai Kỳ – đại tiểu thư Nhạc gia, là con gái của phụ thân, là chị của con!

Cô nhấn mạnh. Giai Kỳ mím môi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hằn của phụ thân.

Trong phòng im bặt. Cả không gian như ngưng đọng trên giọt sương còn đọng trên lá dãy hành lang ngoài kia, nơi nắng soi gọi một cơn gió lướt qua.

Nhạc Chính Đình ngồi xuống ghế gỗ, ông nhắm mắt như để trấn tĩnh. Sau một hơi thở dài, ông đáp:

— Tùy tụi bây
.
Coi như một lời chấp nhận, thô sơ mà chân thật.

Uyển Đào khẽ gật đầu. Giai Kỳ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Giọng ông trầm thấp vang lên:

— Đốt nhang cho mẫu thân đi… chắc bà ấy sẽ vui lắm.

Lời nói ấy như chạm nhẹ vào đáy lòng của Nhạc Giai Kỳ. Cô bất giác buột miệng:

— Phụ thân..
.
Nhạc Giai Kỳ đưa mắt nhìn vào đôi mắt Nhạc Chính Đình – vừa hay ông cũng đang nhìn cô. Thế là ánh mắt họ chạm nhau. Trong ánh mắt ấy của ông… sao lại mang nét chiều mến đến như vậy? Nhạc Chính Đình có thể từng sai trong quá khứ, nhưng ngay lúc này – trong ánh mắt ấy – ông đã đúng!

Hai chị em bước ra khỏi thư phòng. Không ai lên tiếng, nhưng lòng nhẹ hơn rất nhiều.

— Cảm ơn em… đã lên tiếng thay chị.

Nhạc Uyển Đào nhìn tỷ khẽ gật đầu, cười mỉm – như một sự xoa dịu không cần đụng chạm thể xác. Sau đó, cô rời đi vì có việc.

Nhạc Giai Kỳ, sau khi thắp hương cho tổ tiên và phụ thân, quỳ xuống lạy ba lạy. Khi đứng dậy, cô nhìn qua di ảnh mẫu thân, khẽ nói:

— Mẫu thân, con quay về rồi.

Nụ cười tươi, nhưng đôi mắt đỏ hoe bắt đầu rơi lệ. Giọt lệ lăn dài trên má, như thể một viên châu ngọc quý giá. Một lát sau, cô mở cửa vào thư phòng. Hai người hầu bưng một khay trà vừa pha, khói bốc lên nghi ngút, tỏa hương thơm của trà Phổ Nhĩ. Cô nhẹ nhàng đặt khay lên bàn. Vì ông đã ngủ, cô khẽ đắp chiếc chăn mỏng cho ông rồi lui ra, khép cửa.

Ông bỗng mở mắt khi cửa vừa khép. Ánh mắt nhìn qua khay trà, không tỏ rõ biểu cảm, chỉ nở một nụ cười mỉm – nhìn kỹ mới thấy được.
________________________

Cùng lúc đó, 5:30 chiều – Cố Gia

Dinh thự Cố gia tọa lạc tại khu đất vàng của Thượng Hải, như một lâu đài đá cổ điển, nguy nga và lạnh lùng. Ánh nắng buổi xế xuyên qua rèm cửa, chiếu lên nền đá cẩm thạch trắng.

Trong phòng khách, Cố phu nhân – Lâm Yến Hoa, 58 tuổi – ngồi trên ghế sofa, tay lần chuỗi tràng hạt bằng gỗ trầm, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lo lắng nhìn về phía Cố Trạch Quân – người con trai cả đang ngồi vắt chéo chân bên tách trà nóng, đọc tài liệu trên máy tính bảng.

Bà cất giọng đều đều, nhẹ nhàng như đang trò chuyện, nhưng cũng đủ sức nặng để khiến Cố Trạch Quân tạm ngưng công việc.

– Trạch Quân, năm nay con cũng đã ngoài ba mươi rồi.

Anh hơi nghiêng đầu, không ngẩng lên:

– Vâng, mẹ đã nhắc đến điều đó lần thứ mười trong tháng này rồi đấy.

– Mẹ không ép con phải chọn theo ý mẹ. Nhưng đàn ông đã ba mươi hai tuổi, sự nghiệp ổn định, chẳng lẽ mãi vẫn chưa tính chuyện cưới xin? Mẹ đâu sống mãi với các con được... Mẹ thật sự muốn thấy con yên bề gia thất, có người đồng cam cộng khổ, còn có cháu để mẹ bế bồng...

Cố Trạch Quân rót thêm trà vào ly:

– Mẹ à, chuyện cưới xin không phải đi chợ mua hoa. Con vẫn chưa gặp người phù hợp.

Cố Trạch Khang, tay cầm cốc sinh tố, tay cầm điện thoại, đi ngang qua liền dừng lại một chút, buông một câu rồi vội “chuồn” lên lầu:

– Mẹ à, anh xạo đó. Con thấy người mà anh theo đuổi vẫn chưa đồng ý thôi... cái cô minh tinh gì đó.
..
Ánh mắt Trạch Quân như một viên đạn lướt qua Trạch Khang, nhưng lời vừa dứt, nam nhân đó đã vội lên lầu.

Cố phu nhân thở dài một tiếng, đứng dậy bước tới gần con trai, đặt tay lên vai anh:

– Được, mẹ không giục con nữa. Nếu con không thích mấy tiểu thư được giới thiệu, vậy hãy đưa mẹ gặp người con muốn cưới. Dù là ai, mẹ mong con hạnh phúc. Chỉ cần con thật lòng, mẹ đều chấp nhận.

Cố Trạch Quân im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. Trong thâm tâm anh, trào dâng một cảm giác cảm kích.

– Được vậy, mẹ chờ. Nhưng nhớ đừng để mẹ chờ lâu quá.

Bà mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai anh rồi quay người rời đi, để lại người đàn ông trầm mặc ngồi đó, ánh mắt xa xăm như đang rơi vào một khoảng không suy nghĩ.

Ngay sau khi bà rời khỏi phòng khách, một giọng nói trầm, lười biếng quen thuộc vang lên từ cầu thang:

– Đoán xem ai vừa mới bị mẹ tấn công chuyện cưới xin nhỉ...

Cố Trạch Khang, trong bộ đồ ngủ trắng viền đen, tay khoanh trước ngực bước xuống từ tầng hai với vẻ nhàn nhã, trên môi còn treo nụ cười trêu chọc. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện anh trai:

– Ba mươi hai tuổi rồi mà vẫn độc thân, mẹ sốt ruột cũng phải thôi.

Cố Trạch Quân liếc y một cái, ánh mắt còn chưa quên câu nói lúc nãy:

– Hôm nay, trông nhị đệ gợi đòn quá nhỉ...

Cố Hạnh Nguyệt từ phía phòng bếp chạy ra, tóc dài buộc thấp, mặc váy đơn giản nhưng tinh tế. Cô đặt đĩa bánh ngọt lên bàn rồi chen vào:

– Thôi thôi... hai người đừng đấu võ miệng nữa. Chuyện cưới xin gì đó cứ từ từ đã, ăn bánh trước đi. Còn em chỉ mới hai mươi hai thôi, vẫn còn trong giai đoạn “được nuông chiều”, nên không tính em nhé!

Trạch Quân bật cười trước sự tếu táo của Hạnh Nguyệt. Anh quay sang nhìn Trạch Khang:

– Xem ra mẹ cũng có lý do chính đáng để ép cưới nhỉ... Nếu anh không cưới thì sao đến lượt nhị đệ được cơ chứ?

Cố Trạch Khang nhướng mày:

– Xí... Nhưng mà em nói thật nhé, nếu anh không sớm thì cái cô diễn viên đó sẽ bị cướp mất đấy. Cổ nhân có câu: “Cưới vợ phải cưới liền tay”.

Hạnh Nguyệt tròn mắt, đưa ánh nhìn từ đại ca sang nhị ca:

– Hể... Là cái chị diễn viên đóng phim Trầm Hoa phải không?

Trạch Quân cầm tách trà, tay khựng lại một nhịp ngắn nhưng không ai nhận ra. Anh đặt tách trà xuống bàn, nhếch môi:

– Đừng có ăn nói linh tinh.

Cố Trạch Khang cười cười, chống tay lên bàn:

– Được thôi, người là do anh chọn.

Những ánh nắng cuối cùng của ngày tràn vào cửa kính, phản chiếu lên mặt bàn thủy tinh, tạo nên khung cảnh gia đình vừa thanh nhã vừa thấm đượm chút hài hước thân tình. Những vẻ lạnh lùng mà người ngoài thấy, hóa ra cũng có thể vui vẻ đến như vậy.

Trong ánh mắt Cố Trạch Quân lại thoáng lướt qua một tia trầm mặc – như thể một cái tên đã chạm khẽ lòng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: