ngày cưới của đôi ta!
Viết dưới góc nhìn của Seokjin
"Jiminie à, em xong chưa vậy? Sắp đến giờ làm lễ rồi đó Jiminie ơi Jiminie à, em ơi!" Người anh thân thiết lâu năm với em là tôi - Kim Seokjin đang hốt hoảng mà hối thúc em trang điểm thật nhanh để kịp giờ tổ chức đám cưới.
Lập tức ngay sau đó một tiếng nói đầy trong trẻo vội vàng mà đáp lại.
"Đây, đây, em đây, em sắp xong rồi. Thêm một tí nữa thôi, tại em không gắn được cái bông hồng nhỏ này lên cạnh chỗ túi trước ngực chứ bộ. Anh ơi vào giúp em với, còn năm phút nữa thôi là muộn rồiiiiiii"
Bất lực, mệt mỏi, bó tay là ba từ có thể diễn tả được tâm trạng của tôi bây giờ. Trời đất ơi sao em tôi bình thường làm gì cũng nhanh gọn lẹ mà giờ bé nó chậm dữ vậy, ôi cuộc đời tôi. Nghe vậy thì đương nhiên tôi phải vào giúp em ấy rồi, không muộn giờ cái đồ thỏ cơ bắp kia kiểu gì cũng bắt nạt tôi cho coi.
Tôi mở cửa rồi đi vào với một cách không hề vội vã tí nào, chăm chú cũng như thật tập trung chỉnh sửa giúp em tất cả mọi thứ để đứa em của tôi sẽ trông thật xinh đẹp, thật hoàn hảo vào cái ngày đầy trọng đại như này nhưng bất chợt tâm trạng tôi cũng khẽ trầm xuống, nghĩ đến cảnh sau khi em ấy làm hôn lễ xong rồi đi với người bạn đời của em đến một nơi thật xa, thật tuyệt vời đến nỗi không ai có thể biết đến sự tồn tại của nơi đấy, một nơi vô thực chỉ dành riêng cho hai đứa em mà tôi rất thương. Cố vớt lại sự phấn khởi và vui vẻ cho mình, tôi cầm chiếc cài áo được đặt làm riêng cho bảy anh em nhà chúng tôi lên rồi thật thận trọng mà đeo lên cho em. Mong nó sẽ mang tình yêu thương, sự bảo vệ, sự thấu hiểu, sự quan tâm của tôi cũng như những thành viên khác trong gia đình luôn vỗ vễ lấy hai đứa lúc mà cả hai cần những cái ôm của chúng tôi nhất.
"Rồi, xong, xong rồi. Đi mau đi em, còn hai phút thôi kìa chúa ơi, nhanh chân lên Jiminie à, chạy luôn cũng được! Em phải thật hạnh phúc nhé bé con, anh thương em lắm đấy, ngoan." Tôi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em một cái, tặng cho em thêm một cái ôm và vỗ về lấy em rồi lấy tay ẩn em ra ngoài để người đồng hành của tôi - Kim Taehyung và cũng như là một người tri kỷ của Jimin dẫn em ấy bước vào lễ đường, nơi em của tôi sẽ thực sự hạnh phúc sau bao sóng gió sau bao chuyện buồn mà em đã phải trải qua. Đã đến lúc hai bé con mà tôi thương nhất được giải thoát rồi.
Trước khi đóng cửa lại phòng, tôi quay lại gửi một ánh nhìn đầy yêu thương dành cho cặp đôi 95 line đang hứng chí mà sánh bước đi cùng nhau, làm tôi hồi tưởng về ký ức ngày xưa vậy. Hồi mà hai đứa nó còn cởi truồng tung tăng chạy trong nhà rồi còn làm vỡ mấy cái bình quý của tôi, có đợt còn vì giận dỗi nhau mà dầm mưa thật lâu, đến lúc một trong hai đứa ốm thì đứa kia lại tất tưởi chạy về trong khi đang có tiết học trên trường mà tỉ mỉ chăm sóc cho nhau, rồi nào là đánh nhau chỉ vì một cái bánh bao. Thật ra thì ngoài hai đứa trẻ đó không màng việc tôi phải gánh hậu quả của hai đứa chúng nó thì còn nhiều tình huống trớ trêu lắm nhưng vì quyết định phải giữ gìn bộ mặt của 95 line trước khi chúng nó rời xa nhau nên tôi sẽ không hé nửa lời nào nữa đâu.
Nhìn hình bóng hai đứa nó đi cũng khá xa rồi nên tôi cũng quay lại thực hiện một loạt thao tác như là đóng cửa, khóa cửa và nhấc chân lên đi đến nơi đã, đang hạnh phúc cũng sẽ dần biến thành nơi đau thương nhất.
***
À, kia rồi, tôi thấy bóng dáng của đôi chim cu sắp cưới rồi kìa, xứng đôi thật đấy, tôi mong ngày tôi và Kim Taehyung cưới nhau thì hai đứa nó sẽ đến dự trong bất kì thân phận nào vì dù có là ai đi nữa thì tôi vẫn rất thương hai đứa nhỏ này.
Bất chợt tôi nghe thấy ai gọi tên tôi, "Jinie huyng!!!" hóa ra con thỏ cơ bắp nào đó đã thấy tôi đứng bần thần ở giữa lễ đường rồi kìa, thằng bé chuẩn bị vác tôi lên vai xong quật đi quật lại rồi.
Thằng bé là một trong những đứa em mà tôi quý nhất, thằng bé cứ luôn mồm nói rằng năm mười lăm tuổi, ẻm lên Seoul ẻm nuôi tôi cơ. Nhiều khi tôi cũng bực mình với thằng bé lắm nhưng không nỡ mắng ẻm, nhất là khi ẻm dùng đôi mắt lấp lánh tròn xoe như có thể phản chiếu lại hình ảnh của tôi trong đó và đôi mắt ẻm, như có hàng vạn vì tinh tú trong đấy vậy. Ẻm mà tròn xoe mắt rồi mặt xụ xuống là sát thương của hành động cũng đủ khiến tôi thở dài và bỏ qua cho ẻm rồi.
Con người mà, đâu ai đều hoàn hảo được đâu. Cả tôi hay em ấy và cả người sắp đi cùng em ấy hết quãng đời này cũng thế, nhưng ẻm và bạn đời ẻm thì lại luôn cố theo đuổi theo điều đó đến mức sẵn sàng không quan tâm sức khoẻ để hoàn thành mục tiêu mà bản thân ẻm đã đặt ra.
Đồng hành cùng Jungkook bao nhiêu năm, tính em ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi cả. Vẫn là một Jungkook bé bỏng của các anh dù trong em đã bị hành hạ đến nát tan, vẫn là một người bạn đời tuyệt vời đáng yêu của Jimin dù bản thân cả hai đứa đều đã đớn đau đến mức muốn từ bỏ nơi đây. Thương lắm, xót xa lắm, nuối tiếc lắm nhưng tôi không thể làm gì được nữa, những lời an ủi những cái ôm cũng không đủ để xoa dịu và gắn lại từng mảnh vỡ của hai đứa bé ấy nữa.
Nhiều lần thấy hai đứa nó chạy ùa vào vòng tay tôi rồi tức tưởi khóc nấc lên, nghẹn ngào trong từng tiếng khóc để có thể kể cho tôi nghe những gì đáng hận đã xảy với hai đứa. Xót lắm, thương lắm nhưng khi ấy tôi lại chẳng biết nói gì, chỉ gắng gượng không rơi nước mắt cố kìm nén lại sự uất hận trong tâm mà ôm lấy, hạ những nụ hôn an ủi xuống vầng trán xuống những đôi mi đã ướm lệ từ bao giờ.
Giá như tôi đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt với chuyện này.
Khi Namjoon tiến đến gần và khẽ lay đôi vai tôi, tôi mới thoát khỏi những hồi ức nhuốm đau thương ấy. Vô tình chạm ánh mắt lo lắng của Namjoon tôi kéo khóe môi thành một nụ cười nhẹ nhằm nói rằng 'anh ổn, không có chuyện gì hết đâu' và đi đến cạnh nơi Jungkook đang đứng trên bục lễ đường. Để đảm bảo em ấy ổn, tôi huých vào vai của ẻm để có sự chú ý từ ẻm "Này em vẫn không sao đấy chứ? Không thấy người có gì bất thường như thở có tiếng rít, khó thở hay tức ngực đúng không?"
Em ấy quay lại nhìn tôi thật chăm chú, như ẻm đang phác họa lại từng nét trên khuôn mặt tôi để trước khi đi rồi ẻm sẽ không quên đi khuôn mặt của người anh cả. Em thầm thì nhỏ với tôi "Em khỏe lắm đó, em có thể nhấc anh lên để chống đẩy luôn cơ mà nên đừng lo cho em, chưa đến lúc nó xuất hiện đâu anh, có thể là sắp sửa rồi nhưng chắc chắn sẽ không phải là bây giờ. Và anh biết gì không? Em yêu anh, yêu mọi người nhiều lắm, yêu gia đình nhỏ có bảy hạt vàng rất nhiều nên hãy sống thật hạnh phúc nhé. Em đi rồi đừng buồn, em với Jiminie luôn bên mọi người nhưng sẽ ở một hình dáng khác. " rồi cười thật tươi như nụ cười thường trực trên môi em ngày trước, ngày em còn là em. Rơi nước mắt vào hôm nay, tôi sẽ có lỗi với hai ẻm cả đời mất. Năm thành viên chúng tôi đã hứa rằng ngày hai em ấy cưới, sẽ không một ai được phép để lệ rơi.
Ngay lúc tôi định trả lời thì hồi chuông ngọt ngào vang lên - đã đến giờ làm lễ cho hai đứa rồi. Tôi không phải là cha sứ mà là Namjoon, gửi đến người em của tôi nụ cười khích lệ rồi đi xuống nhường lại sân khấu cho mấy ẻm.
Lướt qua những lời thề nguyện mà Namjoon đã đọc, thứ khiến tôi phải dành cho nó sự chú ý của mình chính là lời nói của hai ẻm. Khóe mắt của Jiminie đã ửng hồng từ lâu, tôi thấy em quay đi phải dùng đến máy thở để có thể thở mà tim tôi như đau thắt lại, em run lên cất giọng nói "Anh biết, anh biết rằng chuyện tình đôi ta đã thiệt thòi nhường nào và nhiều khi anh ước, anh sẽ là người gồng gánh hết tất cả để em được bình yên nhưng có lẽ ông trời không muốn thế. Anh vẫn nhớ ngày em với anh ngồi trên mui xe ngắm bình minh, ánh chiều tà phủ xuống vai đôi mình một mảnh hồng, tiếng rì rào của biển xanh, tiếng ríu rít của đám trẻ con, tiếng nói trầm bổng ấm áp của em và tiếng yêu mạnh mẽ của trái tim em. Tất cả như một bản giao hưởng xinh đẹp phải khiến người khác phải bồi hồi nhớ nhung, quyến luyến khoảnh khắc ấy. Anh chỉ muốn đôi mình sống mãi trong sự yên bình như thế nhưng ở nơi tràn ngập điều cay đắng, nơi mang vỏ bọc của sự sạch sẽ trong sạch tốt đẹp để rồi ẩn chứa trong nó là những thứ xấu xa tối tăm đến cùng cực, một lần chạm vào là một lần khiến ta đánh mất bản thân thì an nhiên có lẽ không bao giờ tồn tại trong cuốn từ điển của "nó". Giá như hôm ấy, đôi mình đã đủ can đảm chạm vào thứ nhơ nhuốc ấy để bảo vệ tất cả nhưng vì đã quá muộn, giờ đây thứ đôi mình phải đánh đổi là sinh mạng của mình. Anh biết rằng em sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời, kể cả có chết đi chăng nữa nên anh chỉ cầu một điều nhỏ, kiếp sau làm ơn hãy để gia đình bé xinh chúng ta một đời an nhiên. Anh yêu em và em yêu mọi người!"
Jungkook dường như muốn bỏ hết tất thảy mà khảm lấy Jimin vào lòng mình, bé thỏ cơ bắp sụt sịt chùi nước mũi của mình vào vai của Jimin rồi run rẩy nói "Em-m đã nhiều lần tỉnh giấc vào nửa đêm vì không yên lòng để rồi thấy được cảnh anh ngồi ở góc ban công, bó gối thu mình lại như muốn tự bảo vệ bản thân khỏi những bàn tay dơ bẩn nhuốm máu và nhìn lên bầu trời một cách tuyệt vọng. Em cũng biết những lúc em nôn thốc nôn tháo đến mức nôn ra máu và bất tỉnh thì anh luôn bên em, mặc dù có lần em bất tỉnh nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh. Và khi chúng ta cùng nhau đi bệnh viện, khi biết chỉ còn vài ngày nữa thôi là đôi mình sẽ đi rất xa, khi em tức ngực không thở nổi, khi em đau đớn gục ngã bên cạnh giường hình bóng anh luôn ở cạnh. Em hạnh phúc lắm, em đã từng hạnh phúc. Hi vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều, nuối tiếc biết bao khi không thể cùng tất cả mọi người sống một đời yên bình được nhưng lúc biến mất, em biết rằng em sẽ không một mình, sẽ luôn có Jiminie bên cạnh và Jungkookie luôn bên cạnh Jiminie. Vài hôm nữa thôi, em với anh cùng nhau trở về Busan và nắm tay nhau, trao cho nhau những nụ hôn trân trọng, quấn quýt lấy nhau thật chậm rãi, thủ thỉ với nhau những lời nói hồn nhiên chân thật nhé! Em thương anh, thương cả nhà mình lắm. Lời hứa tái hợp vào 2025, xin lỗi mọi người vì đôi em không thể hoàn thành được!" rồi hai ẻm cùng cúi người xuống 90 độ trước mặt chúng tôi. Niềm vui trong lễ đường như đang nhường chỗ cho cái buồn bã của mùa thu.
Trao nhẫn, gửi nhau những nụ hôn xong thì cả bảy người chúng tôi đến ôm nhau thật chặt vào lần cuối. Mai sau cũng sẽ không còn ai để trêu ghẹo, bóp má, nghịch ngợm nữa.
Những thứ đẹp đẽ rất mỏng manh. Những thứ tồi tệ rất kiên cường.
Tất cả chỉ mãi là hồi ức. Tất cả sẽ rồi tan biến theo làn gió, bay thật xa, thật xa và mãi không quay trở về. Bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời. Tâm hồn ta tựa như mặt nước yên ắng, khi đã trở nên vồn vã thì sẽ mãi không thể tĩnh lặng như trước nữa...
End.
11:43 pm - 8/8/2023
Có thể sẽ quá nhanh nhưng nếu viết thêm, mình nghĩ nó sẽ bị rề rà và lê thê nên cái kết, có lẽ mình sẽ để cho mọi người tự tưởng tượng, nếu mọi người nghĩ đây là SE? vậy thì nó sẽ là như thế heh. Chúc mọi người ngủ ngon nhé, luv u💜💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com