18
Trong một buổi ghi hình, một idol nữ nổi tiếng xinh đẹp tiến tới chỗ Heeseung và lịch sự xin số điện thoại. Các thành viên trong nhóm không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc anh, cười nói rôm rả:
"Wow, Heeseung khen cô ấy đẹp kìa!"
"Nhanh tay nhận số điện thoại đi anh, fan couple của chúng ta sắp nổi giận rồi đó!"
Anh cười, nhẹ nhàng khen cô gái ấy xinh đẹp và đáng mến, vẻ tự nhiên khiến mọi người xung quanh thích thú.
Nhưng Sunoo đứng ở một góc, nhìn cảnh tượng ấy, tim nhói đau. Cậu cảm thấy một nỗi ghen tị âm ỉ, trộn lẫn với nỗi nhớ anh và cảm giác bất lực. Mỗi nụ cười, mỗi lời khen của Heeseung dành cho người khác như đâm thẳng vào trái tim cậu.
Sunoo cố nén cảm xúc, mỉm cười gượng gạo trước các thành viên khác, nhưng trong lòng cậu là một cơn bão: vừa buồn, vừa đau, vừa mong muốn được gần anh mà không thể.
Khoảnh khắc này làm Sunoo nhận ra rõ ràng rằng tình cảm dành cho anh không hề giảm đi, mà càng sâu sắc hơn, dù cậu vẫn phải giữ khoảng cách, vẫn phải âm thầm quan sát và chịu đựng nỗi đau riêng mình.
Heeseung nhìn thấy Sunoo lặng lẽ đứng một góc, ánh mắt thoáng buồn và đôi môi hơi mím lại. Anh hiểu rằng nụ cười và lời khen của mình dành cho idol nữ đã khiến cậu tổn thương.
Nhưng trong tim anh, lý trí và nỗi sợ hãi vẫn áp đảo: nếu Sunoo tiếp tục dính líu quá nhiều, mối quan hệ bí mật giữa họ có thể bị phát hiện, kéo theo cả rắc rối và nguy hiểm cho sự nghiệp. Anh quyết định phải làm một điều mà trái tim anh cũng đau: cố tình để Sunoo thấy, để em ấy quên mình, để giữ khoảng cách.
Vì vậy, Heeseung cười tươi, khen ngợi cô gái, trò chuyện thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều được anh tính toán kỹ, dù biết rằng sẽ làm Sunoo đau lòng.
Sunoo nhìn anh, tim nhói đau, vừa muốn tiến tới, vừa muốn hỏi lý do, nhưng anh chỉ mỉm cười, ánh mắt thản nhiên. Sunoo biết anh không phải vô tâm, nhưng vẫn cảm nhận rõ nỗi cô đơn, sự thiếu vắng và khoảng cách mà anh cố gắng tạo ra.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều đau, nhưng theo cách khác nhau: Sunoo đau vì yêu, còn Heeseung đau vì phải giữ bí mật và bảo vệ em khỏi rắc rối mà cả hai có thể gặp.
-----
Sunoo bắt đầu giảm cân một cách tiêu cực, ăn uống khắt khe, tập luyện cật lực. Cậu dần thu mình hơn, ít cười, ít nói chuyện với các thành viên. Thậm chí cậu còn nhuộm tóc, thay đổi phong cách, trở nên xinh đẹp và nổi bật hơn bao giờ hết.
Các thành viên trong nhóm nhận thấy sự thay đổi, cố gắng trêu chọc và an ủi, nhưng Sunoo vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, như không có gì xảy ra. Chỉ có Heeseung mới nhận ra từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu, từng nỗ lực giấu đi nỗi cô đơn và áp lực.
Dù Heeseung cố gắng giữ lý trí, không tiến tới gần Sunoo, trái tim cậu vẫn đập liên hồi mỗi lần nhìn cậu. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười thoáng qua, mỗi ánh mắt trộm lén đều khiến Heeseung vừa lo lắng, vừa đau lòng, vừa khao khát được tiến tới nhưng không thể.
Khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa, nhưng sức hút và cảm xúc dành cho nhau vẫn mãnh liệt. Heeseung biết Sunoo đang chịu đựng áp lực, nhưng không thể can thiệp quá nhiều mà vẫn phải bảo vệ cả hai khỏi rắc rối.
Mỗi khoảnh khắc nhìn cậu, anh đều cảm nhận một nỗi đau ngọt ngào: đau vì thấy em tự ép mình, ngọt ngào vì trái tim vẫn rung động không thể giấu, nhưng tuyệt đối không thể hiện ra ngoài.
Sự xinh đẹp ngày càng nổi bật của Sunoo khiến các thành viên trong nhóm lẫn những idol khác chú ý. Nhiều người muốn làm quen, trò chuyện, thậm chí chủ động tiếp cận, nhưng Sunoo phớt lờ, giữ khoảng cách và giữ vẻ điềm tĩnh.
Nhưng Heeseung đứng từ xa, tim như bị bóp nghẹt mỗi lần thấy ai đó tiến gần cậy. Anh muốn lao tới, muốn chạy tới ôm cậu thật chặt, muốn bảo vệ cậu khỏi bất kỳ ánh mắt hay cử chỉ nào không phù hợp.
Dù vậy, Heeseung không thể. Áp lực từ công ty, quản lí và ranh giới nghiêm ngặt buộc anh phải giữ khoảng cách. Anh nhắm mắt, hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, phải kìm nén cảm xúc, nhưng trái tim vẫn đập liên hồi, vừa lo lắng vừa đau đớn.
Mỗi lần Sunoo phớt lờ người khác hay giữ vẻ điềm tĩnh, Heeseung vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa nhói lòng. Anh biết cậu vẫn an toàn, vẫn không bị tổn thương, nhưng khoảng cách và lý trí khiến anh không thể tiến tới và nỗi đau của việc phải đứng nhìn từ xa càng trở nên dày vò.
Họ trở nên ngại ngùng, tránh ánh mắt nhau mỗi khi vô tình chạm phải. Một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cả hai tim nhói đau, nhưng ngay lập tức, họ lảng đi, giả vờ không để ý.
Cả hai sống trong thế giới của riêng mình, nơi nhớ nhung, lo lắng và yêu thương âm thầm tồn tại, nhưng không thể hiện ra.
Mỗi lần Heeseung lảng tránh ánh mắt, tránh tiếp xúc, Sunoo cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Những cử chỉ nhỏ nhất, như anh nhìn đi chỗ khác khi Sunoo cố gắng nói chuyện, cũng đủ làm cậu tổn thương sâu sắc.
Buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ, Sunoo thường nằm trong phòng một mình, ôm gối và khóc lặng lẽ. Những giọt nước mắt không ai thấy, nỗi buồn không ai hiểu.
Có lần, Jay tình cờ thấy cậu đang rưng rưng nước mắt, lo lắng hỏi:
"Sunoo à, em sao vậy?"
Cậu vội vã lau nước mắt, nở nụ cười gượng gạo và nói:
"À... em chỉ đang xem một bộ phim buồn thôi, nên mới khóc một chút."
Không ai biết rằng, nỗi buồn thực sự không phải đến từ phim ảnh, mà là từ khoảng cách mà Heeseung tạo ra, từ những lần anh phải giữ khoảng cách để bảo vệ cả hai. Sunoo sống trong thế giới của riêng mình, nơi yêu thương và nhớ nhung tồn tại âm thầm, nhưng phải giấu kín trước tất cả.
Một buổi tối, Heeseung lên lầu, bước ngang qua phòng cậu. Trong ánh đèn hắt ra từ khe cửa, Heeseung thấy cậu nằm ôm gối, vai run run, nước mắt lặng lẽ rơi. Tim anh như bị bóp nghẹt, nỗi đau dâng lên từng nhịp.
Anh muốn lao vào, ôm Sunoo thật chặt, thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng anh luôn ở đây. Nhưng anh biết mình không thể. Mọi hành động tiến tới có thể khiến Sunoo chịu áp lực, hay bị phát hiện bởi công ty – và anh không muốn điều đó xảy ra.
Vậy là Heeseung đứng im, nép mình vào bóng tối, âm thầm quan sát. Mỗi giọt nước mắt của cậu đều làm tim anh nhói đau, nhưng anh chỉ biết giữ khoảng cách, lặng lẽ chịu đựng nỗi bất lực.
Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận rõ ràng tình cảm của chính mình: vừa muốn bảo vệ cậu, vừa muốn được ở bên cậu, nhưng lại phải kìm nén, để Sunoo không phải chịu thêm áp lực. Đau đớn và thương nhớ dồn nén, trái tim anh trống rỗng nhưng vẫn cháy bỏng vì Sunoo.
Bất cứ tiếng thở dài, bất cứ giọt nước mắt nào của cậu, Heeseung thấu hết, nhưng vẫn phải đứng ngoài, chỉ âm thầm nhìn và tự nhủ: "Phải kiên nhẫn... mình phải bảo vệ em ấy theo cách này, dù đau lòng đến đâu."
------
Trên mạng xã hội, antifan bắt đầu tấn công Sunoo dữ dội. Cậu bị chê bai vì dáng đi uyển chuyển, bị gọi là "ẻo lả", và thậm chí bị lôi xu hướng tính dục ra bàn tán. Một số còn đòi Sunoo rời nhóm, khiến cậu không khỏi hoang mang và tự trách bản thân.
Trong buổi họp nhóm, Sunoo cúi đầu, giọng run run:
"Em... em xin lỗi mọi người. Em... không muốn làm ảnh hưởng tới nhóm, nhưng mình... em đã làm tất cả trở nên phức tạp."
Heeseung đứng đó, nhìn cậu cúi đầu, trái tim đau nhói, nhưng chỉ biết im lặng. Anh không thể nói ra lời gì, chỉ âm thầm cảm nhận nỗi tổn thương mà cậu đang chịu.
Sunghoon, người luôn quan tâm tới Sunoo, bước tới, đặt tay lên vai cậu, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn:
"Sunoo à, em đừng lo. Em cứ là chính mình đi, đừng để ý tới những lời nói tiêu cực. Anh và mọi người đều tôn trọng và ủng hộ em mà."
Các thành viên khác cũng gật đầu, ánh mắt đầy sự ủng hộ và bảo vệ. Sunoo cảm thấy một phần áp lực trôi đi, được an ủi bởi những người xung quanh, nhưng vẫn không khỏi buồn bã.
Khoảnh khắc này khiến Heeseung càng đau lòng hơn. Anh muốn chạy tới ôm cậu, muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng lại phải đứng im, giữ khoảng cách. Trái tim anh vừa muốn bảo vệ, vừa muốn rút lui, đấu tranh dữ dội giữa tình cảm và lý trí.
Sunoo nhìn Sunghoon và nhóm, cảm thấy ấm lòng, nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn nhớ Heeseung – người luôn âm thầm quan sát và yêu thương mình mà không thể hiện ra.
~cái look này của Sồi má ơi nó đẹp khủng khiếp, đẹp mê luôn không có lời khen nào đủ dành cho iem huuuuuuuuuu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com