2.
Choi Soobin đi một mạch đến phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhận học. Quản gia Seohee nhẹ nhàng gõ cửa một cách lễ phép...
Seohee : Chúng tôi có thể vào được chứ ngài hiệu trưởng?
Hiệu trưởng : Vào đi.
Quản gia khẽ mở cửa nhường đường cho cậu chủ của mình đi vào, Soobin đi vào trong phòng còn quản gia thì ở ngoài canh chừng để không ai có thể can thiệp vào cuộc nói chuyện giữa 2 người.
Hiệu trưởng bất ngờ : Ồ! Soobin cháu về nước khi nào vậy?
Cách Soobin thể hiện biểu cảm và ngồi vào ghế là đây.
Soobin bình thản trả lời : Bố mẹ cho cháu về lại Hàn Quốc sinh sống bởi vì cháu cũng lớn rồi có thể tự chăm sóc được bản thân. Và cháu cũng muốn thế...
Hiệu trưởng : Vậy tại sao lại muốn học trường của bác vậy?
Soobin : Đơn giản thôi ạ, đây chẳng phải trường danh giá và chất lượng cao nhất ở thủ đô Seoul sao?
Soobin ánh mắt nhận định nói : Trường này với khả năng cháu thừa sức.
Hiệu trưởng cười nói : Haha...tất nhiên với lực học khủng của cháu thì trường này chưa thỏa mãn được nhu cầu cháu mong muốn nhưng ta nghĩ sẽ đem lại cho cháu niềm vui.
Sau khi trò chuyện và làm xong thủ tục nhập học thì cậu cũng rời đi đầy âm thầm, lặng lẽ không nói lời nào ngoài câu tạm biệt : "Chào bác".
Hiệu trưởng thở dài : Đúng là...sau vụ việc năm đó thằng bé dần dần trở lên sống khép mình và lạnh nhạt với mọi người không còn là Soobin tươi cười, hoạt bát của ngày trước nữa. Thương sao cho hết đứa cháu yêu dấu này đây?
Phía bên Yeonjun và Beomgyu thì đang thi nhau chạy xem ai sẽ là người vào được lớp trước, người thắng sẽ được đưa ra điều kiện còn người thua phải lãnh chịu. Yeonjun chạy vượt qua Beomgyu rồi rẽ sang phải để lên cầu thang thì Soobin cũng đang thảnh thơi đi xuống bậc thang vì Jun cứ bận ngó xem Gyu đuổi kịp chưa mà không nhìn trước thế là đã xảy ra cú va chạm cậu đập mặt thẳng vào bờ vai của Soobin mà ngã bật ngửa ra đằng sau rơi thẻ học sinh.
Soobin theo phản xạ mà bất chợt nắm lấy cổ tay người trước mặt mình đang chuẩn bị ngã kéo lại, lực mạnh khiến Yeonjun bị kéo lên áp sát rất gần chỉ cần ngước mắt nhìn thôi là đã có thể chạm mặt với gương mặt đẹp trai vô cùng của người trước mặt mình.
Yeonjun khẽ nói nhưng có vẻ hơi run : Xin lỗi. Cảm ơn cậu...
Soobin bỏ tay khỏi tay Yeonjun mà nói : Cậu đang sợ tôi đấy à? Chỉ là nói từ cảm ơn mà cũng run sao.
Yeonjun lúng túng đáp : Không có!
Soobin nhìn thấy thẻ học sinh của cậu rơi dưới bậc thang định nhặt hộ thì Yeonjun vội vã cúi xuống nhặt nó lên rồi chạy lên bậc thang vội vàng rời đi sau khi nói cảm ơn xong người ta. Còn Soobin vẫn còn thẫn thờ khi nhìn thấy tên của cậu con trai vừa rồi và lẩm bẩm nói...
Soobin ngẫm nghĩ + nói nhỏ : Choi Yeonjun sao? Hình như mình đã từng nghe qua nó 1 lần trong đời thì phải.
Seohee : Cậu chủ, sao nhìn người thẫn thờ vậy ạ?
Soobin lạnh nhạt nói : Không phải chuyện của ngươi.
Seohee tủi thân đáp lại : Dạ vâng...
Hai người xuống bậc thang thì cũng là lúc Beomgyu chạy lướt qua như một cơn gió vội vàng đuổi theo ai đó.
Beomgyu : Má thiệt chứ! Ăn gì mà chạy nhanh thế không biết.
Vụt qua rất nhanh nhưng vẫn chưa đuổi kịp Yeonjun :>>
Beomgyu : Hình như mình vừa chạy qua tên mà sáng nay Yeonjun chăm chú nhìn thì phải? Đúng không ta?
Phía Soobin kiểu...
Soobin giọng hạ thấp : Tên vừa rồi là bạn của cậu ta sao? Có lẽ là vậy rồi.
Trong lúc đang ngồi trên xe đi về thì Soobin nhìn qua cửa kính mà suy nghĩ về hình ảnh cậu bạn đã va phải mình thật sự trông rất quen thuộc nhưng lại chẳng còn nhớ rõ ký ức về người đó nhưng giọng nói đó, gương mặt đó cậu vẫn còn nhớ mang máng và đặc biệt nhất là nằm ở cái tên đầy nhung nhớ "Choi Yeonjun".
Soobin : Liệu hồi bé mình từng gặp qua cậu ta chưa nhỉ?
Nghĩ hồi lâu xong rồi cũng thôi lại chăm chú vào công việc cần làm ở trên chiếc Ipad đang phản chiếu ngay trước mắt. Về đến nhà Soobin ngồi tựa vào chiếc ghế sofa êm ái, rồi liền nhận được thông báo về thủ tục nhận học tiếng ting khẽ vang và màn hình điện thoại sáng lên.
Soobin lấy chiếc điện thoại lên và mở tin nhắn ra xem. Cậu được bổ nhiệm học lớp chọn, tàn những học sinh có thành tích xuất sắc và rất vượt trội đều tập hợp lại ở lớp này.
Cậu lướt điện thoại xem danh sách các học sinh thì tên khiến cậu chú ý nhất chính là "Choi Yeonjun"- cậu bạn sáng nay va phải cậu. Yeonjun chính là học sinh đứng thứ hạng cao nhất ở lớp sau cậu ta thì chính là Choi Beomgyu- tên chạy lướt qua cậu sáng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com