4.
Bóng hình nói nhưng mặt không hề quay lại nhìn Yeonjun: Cậu chính là "bức tranh tuyệt tác" của tôi.
Câu nói đó của người bí ẩn kia khiến Yeonjun có chút sững sờ không hiểu người trước mặt mình đang nói cái quái gì, trông thật mơ hồ làm sao? Đầy dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu Yeonjun như muốn cần một lời giải đáp về câu nói vừa rồi.
Yeonjun: Cậu nói tôi là của cậu á? Thật sự là cậu vừa phát ngôn gì vậy?
Hình bóng trước mặt vẫn lặp lại câu nói vừa rồi một cách chậm rãi nhưng mang sự đè nặng hơn về từng chữ. Bỗng không gian trở nên đỏ rực như máu, những đóa hoa tươi sắc thì héo tàn khiến cậu có chút hoang mang và cảnh giác cao độ vì sự thay đổi đột ngột này. Yeonjun có thể nhìn thấy rõ đằng trước phía xa có những bóng đen đầy man rợ đang từ từ tiến lại gần chỗ 2 người đang đứng.
Yeonjun kéo người kia: Này! Mau chạy thôi!
Hai người nắm tay nhau chạy về hướng còn lại, những bóng đen đó cũng đột nhiên tăng tốc bám theo 2 người khiến Yeonjun có chút hoảng sợ.
Yeonjun run run nói: Nếu là mơ sao nó lại chân thực đến vậy cơ chứ?!
Rồi có một cánh cổng sáng lòa xuất hiện ngay trước mắt 2 người và chỉ cần chạy một chút nữa thôi sẽ tới nhưng bóng đen cũng kề kề ngay sau lưng 2 người mất rồi. Hai người tăng tốc chạy nhanh hơn về phía cánh cổng kia sắp chạm chân vào rồi thì đột nhiên có bàn tay đen trồi lên nắm chặt chân của Yeonjun khiến cậu sợ hãi tột cùng như kiểu để vụt mất tia hy vọng cuối cùng vậy nhưng....
Người kia nói: Tôi yêu cậu! Bức tranh tuyệt tác của tôi ơi.
Người kia nói xong câu đấy thì bật cười rồi bỏ khỏi tay cậu mà dùng lực từ đôi bàn tay mình đẩy mạnh Yeonjun về phía cánh cổng đấy, lũ bóng đen đuổi kịp tới thì giữ bóng hình kia ở lại rồi bao quanh lấy người ấy còn Yeonjun thì bất ngờ trước cái đẩy; lúc ngoảnh đầu lại thì cậu chỉ nhìn thấy nụ cười tươi tắn cùng chiếc má lúm hiện lên rõ nét còn đâu thì bóng hình yêu dấu kia đã bị quấn lấy bởi bóng tối mất rồi.
Yeonjun tự nhiên thấy tim nhói đau mà gào lên đầy bất mãn: Tôi ghét giấc mơ này!!!
Cậu tỉnh dậy cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán cũng là lúc Beomgyu vừa đi căn tin về.
Beomgyu đặt sữa táo trên bàn cậu: Sữa của anh đây! Uống đi cho đỡ mệt.
Yeonjun lắp bắp cảm ơn: Cảm...ơn...em nhiều Beomgyu...
Giọng điệu của Yeonjun khiến Beomgyu có chút hoang mang mà hỏi với ý định thăm dò tình hình lúc này của cậu.
Beomgyu: Hyung? Có vẻ tâm trạng anh không được ổn thì phải, trán anh toát mồ hôi kìa.
Beomgyu đưa cho cậu giấy lau để lau đi những giọt mồ hôi vẫn đọng lại trên vầng trán kia. Yeonjun cắm ống hút vào hộp sữa rồi uống, vị táo ngọt tràn vào cổ họng làm dịu đi sự căng thẳng của cậu sau cơn ác mộng vừa rồi. Khi uống hết hộp sữa gần như mùi táo đọng lại trong hơi thở của Yeonjun!
Phía Yeonjun cỡ này, vậy phía Soobin thì sao? Phía Soobin....
Sau khi xem xong danh sách lớp thì Soobin để chiếc ipad sang 1 bên, ngồi đăm chiêu suy nghĩ nên bắt đầu như thế nào cho ngày mai đây. Cô nàng quản gia Seohee mang từ trong bếp ra đĩa hoa quả được trang trí gọn gàng, đẹp mắt; nhìn thôi đã muốn ăn rồi đấy là người khác chứ không phải Bin ^^.
Seohee nói ngọt với Soobin: Thiếu gia? Cậu muốn ăn chút hoa quả không, tui đã cất công bổ nó đó ạ.
Soobin đáp lại hờ hững: Không ăn.
Seohee bất ngờ có hơi tủi thân: Không ăn sao?
Soobin nhìn Seohee bằng đôi mắt như không muốn nhắc lại lần 2. Nhìn thấy đôi mắt ấy của Soobin, cô ta cũng hiểu ý mà biết đường lui nhưng trong lòng thì xuất hiện đầy sự nghi vấn.
Seohee đứng ở góc bếp mà nói thầm: Hôm nay...Soobin bị sao ý nhỉ? Bình thường dù mình hỏi lại lần 2 thì cậu ta vẫn ăn vài miếng cho mình vui mà ta?!
Thật ra Seohee thích Soobin từ khi mới vào đây làm rồi, hồi nhỏ cô sống với bố mẹ nhưng cả 2 đã ruồng bỏ cô vì cô thật sự ăn hại không đem lại được lợi ích gì trong khi cô mới có 8 tuổi. Ba thì nợ nần còn mẹ thì ngoại tình với nhiều người thì cô phát hiện được khiến bà ta nổi giận rồi tìm mọi cách để loại bỏ cô ra khỏi nhà và ông bố không biết gì tin bà ta như thật. Và họ chọn cách bán cô đi để lấy tiền...
Cô đã được mua lại từ phía gia đình Soobin về làm người hầu cho nhà; lần đầu gặp mặt thiếu gia thì đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài đẹp trai, đôi mắt trong veo và bờ môi gọn gàng, làn da sáng, khí chất điềm đạm. Soobin lúc đó chỉ coi cô là người lạ, xong dần dần cô ta được thăng chức thành quản gia vì cố gắng làm việc mà cô ta làm vậy cũng chỉ để gần Soobin hơn.
Có thể nói trong mắt mọi người cô ta hay bám đuôi Soobin và cậu cũng chẳng hay để tâm đến cô ta lắm vì cậu nhớ cậu bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ đã cứu mình một mạng.
Soobin trông có vẻ buồn nói nhỏ: Rốt cuộc cậu đang ở đâu trên mảnh đất Seoul này vậy? Haizz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com