7.Kết thân
GV chủ nhiệm: Rồi chúng ta bắt đầu học Văn nhé các em!
Cô giáo đứng trên bục giảng, tay lật sổ điểm, nở một nụ cười rất khẽ. Cả lớp bắt đầu cảm giác có gì đó không ổn sắp ập đến với họ...
GV chủ nhiệm nói: Cô kiểm tra miệng bài cũ, có em nào đã học chưa?
Cả lớp như rơi vào ác mộng, người thì cầu nguyện không rơi chúng mình; người thì chỉ biết chửi cho số phận của bản thân khi lúc học thì cô không kiểm tra bài cũ mà lúc không học thì lại kiểm tra bài cũ để lấy điểm thường xuyên mới đau cơ chứ !
Thấy cả lớp không ai giơ tay thì cô liền dùng đến cách khác.
GV chủ nhiệm: Thôi gọi sổ cho công bằng nhé! Tại trả ai giơ tay hết.
Lúc này gần như mọi ánh mắt long lanh đều nhìn về phía Yeonjun như tia hy vọng cuối cùng có thể cứu vãn được tình hình lúc này vậy ^^. Yeonjun thấy vậy thì chỉ biết thở dài đầy bất lực, thật ra cậu học rồi nhưng chưa thuộc hẳn nên không có xung phong lên bảng trả bài. Nhưng ngay lúc này, dường như tình thế khiến cậu bắt buộc phải lên vì cậu biết các bạn đang rất mong chờ mình.
Yeonjun giơ tay: Em ạ...
Cả lớp mừng thầm: //Cậu chính là cứu tinh của lớp này rồi Yeonjunnie ạ!!!//
GV chủ nhiệm: Ok! Mời em Yeonjunnie.
Cậu đứng dậy bước khỏi chỗ ngồi rồi đi về phía trước đứng cạnh bàn giáo viên nơi cô đang ngồi với ánh mắt sắc lạnh khi kiểm tra bài cũ.
GV chủ nhiệm: Em đọc đoạn thơ cô đã giao về nhà học thuộc đi Jun.
Cậu bắt đầu đọc 1 cách lưu loát, trôi chảy, rõ ràng, mạch lạc nhưng dần dần về sau cậu đọc chậm lại vì sợ sai và Soobin có thể nhìn ra rõ điều đó.
Soobin chăm chú nhìn Yeonjun: Có lẽ chưa thuộc khổ này...
Mấy câu thơ cuối cậu chẳng nhớ lắm nên đọc có chút ngắc ngứ, ấp úng đôi chút ngập ngừng...
GV chủ nhiệm: Lớp trưởng là phải làm gương cho các bạn noi theo đấy Yeonjunnie à.
Cậu hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô rằng đã mang trọng trách là 1 lớp trưởng thì phải chăm chỉ, không ngừng cố gắng để các bạn học hỏi theo. Lúc này, cậu cảm thấy rất khó xử vì cậu vẫn còn hẳn 5 dòng thơ cuối chưa đọc được nữa...cậu ngước nhìn mọi người như cần sự trợ giúp.
Không biết ai xui cậu mà khiến cậu phải hướng mắt nhìn về phía Soobin mong cậu ta giúp đỡ mình lần này! Soobin nhận ra điều đó, cậu giao tiếp với Yeonjun bằng khẩu hình miệng và thật may mắn làm sao khi Yeonjun có thể hiểu được thứ mà Soobin muốn truyền tải cho mình.
Cậu đọc nốt 5 dòng thơ cuối, kết thúc cho 1 bài thơ dài cỡ 3 trang sách !
GV chủ nhiệm nói rồi cầm bút viết điểm 10 vào sổ điểm: Tốt! Vì cả lớp có mình em học, thế nên cô tặng em 10 điểm động viên nhé!
Yeonjun vui vẻ: Dạ vâng ạ!
Cả lớp vỗ tay chúc mừng cậu, còn cậu thì về chỗ với tâm trạng rất thoải mái và vui mừng khi may mắn thay cậu vẫn được 10đ dù cho vẫn có chút lắp bắp. Tiết học cứ thế trôi nhanh đến giờ ra chơi...
Beomgyu: Hyung giỏi quá đi!
Yeonjun: Nhờ cậu ấy cả đấy!
Beomgyu thắc mắc: Ai cơ?
Yeonjun ngoảnh xuống nhìn Soobin: Cảm ơn cậu nhiều nhé!
Soobin mặt không cảm xúc đáp lại: Không có gì.
Yeonjun nhìn Soobin đầy có lỗi: Tôi xin lỗi cậu chuyện hôm qua nhé! Cậu không để tâm chứ?
Minh họa Yeonjun nhìn Soobin đầy mong chờ lời phản hồi.
Soobin bị thu hút bởi đôi mắt của Yeonjun lúc này trông nó rất đẹp, chính vì ánh nhìn này mà Soobin bị mê hoặc đến mức cậu không thể dứt ra.
Soobin cố lảng tránh không dám nhìn trực diện: Ừm...
Beomgyu trêu: Trông anh nũng nịu quá Yeonjunnie ạ.
Yeonjun bất ngờ trước câu nói của Beomgyu và biểu cảm của cậu lúc này kiểu :
Beomgyu: Thật mà! Nhìn anh nũng nịu lắm ý, thử soi gương nhìn bản thân đi mà xem.
Soobin thầm nghĩ: //Nũng nịu thật.//
Yeonjun: Haizz...cứ coi lời em nói là đùa đi ha ^^?
Beomgyu: ?????
Yeonjun mắt sáng: Nè cậu làm quen với tui đi!
Soobin khẽ nở nụ cười có ý châm chọc Yeonjun: Được lợi gì cho tôi à?
Minh họa.
Yeonjun nghe câu trả lời mà xụ mặt: Ủa chứ cậu chơi vì lợi ích à?
Soobin thấy Yeonjun trông buồn đi rõ thì nói: Đấy là người khác còn cậu thì không.
Yeonjun vui trở lại không làm chủ được ngôn từ mà nói: Trông cậu cười đẹp ghê á! Cộng thêm chiếc má lúm đồng tiền khiến tui nhầm tưởng cậu là thỏ luôn ý!
Nghe Yeonjun nói xong câu đấy Soobin tắt nụ cười, mặt sững lại trông có vẻ vô cùng nghiêm trọng thấy Soobin chuyển đổi cảm xúc hơi nhanh khiến cậu có chút hoang mang nghĩ mình đã nói sai gì đó.
Yeonjun ngập ngừng hỏi: Cậu không thích nghe lời khen sao? Hay cậu nghĩ tui chỉ đang nói dối sao?! Tui khen thật lòng mà!
Soobin buông câu trêu chọc Yeonjun : Thì tôi có bảo gì đâu? Do cậu suy nghĩ nhiều đó chứ.
Bị Soobin nói khiến cậu có chút ngại ngùng mà khua khua tay đầy luống cuống, muốn vội vàng phủ nhận lại lời của Soobin vừa nói ra.
Soobin để ý thấy vành tai Yeonjun đã đỏ cả lên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com