Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Gun Atthaphan về đến khách sạn đã là 10h đêm, tuy nói phim trường gần khách sạn, nhưng vì quá gần nên không thể gọi taxi hay đi tàu được. Hơn nữa cũng muộn rồi, cậu không muốn làm phiền trợ lý đi đón, thế là tự đi bộ về. Một tên ngốc chờ đợi một người trong mưa gió suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng là tên ngốc đó một mình từ bỏ.

Về đến nơi, áo khoác của cậu đã ướt sũng. Cậu cởi ra treo lên chỗ nóng của máy điều hòa để hong khô rồi đi tắm. Nước ấm từ vòi chạy xuống dội lên người Gun Atthaphan, cậu chống tay lên tường nhắm mắt, đầu đau muốn nứt ra.

Tắm xong lên giường nằm, điện thoại cậu rung lên báo có cuộc gọi từ Off Jumpol, Gun Atthaphan mệt nhừ cả người, môi trắng bệch, cậu nhấn nút từ chối, sau đó tắt máy.

Gun Atthaphan trùm chăn ngủ mê mệt, ngày hôm sau khi chuông báo thức vang lên đến lần thứ ba cậu mới nghe thấy.

Thức dậy với cơ thể đau như bị tra tấn, mơ màng đi vào nhà tắm, lảo đảo suýt ngã mấy lần. Cậu thay quần áo, cảm thấy họng rất đau nên mở một chai nước khoáng uống, nước mát chảy trong họng làm cơn đau buốt giảm đi rất nhiều.

Cảnh hôm nay sẽ bắt đầu quay lúc 10h, có cả cảnh đối thoại của cậu và Off Jumpol, lúc trang điểm nhân viên thấy sắc mặt cậu không tốt, lo lắng hỏi: "P'Gun, anh vẫn ổn chứ? Có cần xin nghỉ buổi chiều đi khám bác sĩ không ạ?"

Gun Atthaphan lắc đầu, cậu bây giờ không muốn nói chuyện nhưng vẫn cố gắng đáp: "Không cần đâu."

Trợ lý không an tâm nên sờ thử trán cậu, lại sờ trán mình, đúng là nhiệt độ cao hơn. Cô vừa muốn đi mượn nhiệt kế thì cửa phòng hoá trang bị mở toang, Off Jumpol bước vào.

Ánh mắt hắn lướt qua tất cả những người khác, chỉ nhìn mỗi Gun Atthaphan, từ hình ảnh phản chiếu trong gương có thể thấy rất rõ sắc mặt tái xanh của cậu, hắn nhíu mày, nói với thợ trang điểm và trợ lý: "Làm phiền mọi người ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với Gun."

Thợ trang điểm vẫn nhớ như in lần bốc hỏa trước đây của hắn, đang còn chưa kịp nói gì đã bị cô bé trợ lý kéo đi, ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại. Off Jumpol đi đến bên cạnh cậu, trầm giọng: "Tối qua, chờ tôi rất lâu đúng không?"

Gun Atthaphan chả buồn nhìn mặt hắn, đáp: "Không, tôi không có chờ anh."

Off Jumpol nghe thấy giọng cậu khàn đặc, rõ ràng là bị cảm lạnh rồi, tuy hôm qua hắn không phải cố tình cho cậu leo cây, nhưng dù sao để cậu chờ đến phát bệnh thế kia hắn cũng thấy cắn rứt: "Hôm qua tôi gặp phải chút chuyện nên không đến được, xin lỗi cậu rất nhiều."

"Ờ, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh." Gun Atthaphan cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Siêu sao Off Jumpol thân vàng thân ngọc xin lỗi tôi, tôi đương nhiên rất cảm động. Còn bây giờ có thể cho thợ trang điểm vào lại được chưa? Tôi không muốn ảnh hưởng tiến độ quay phim."

Thái độ trịch thượng của Gun Atthaphan làm Off Jumpol cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác cáu kỉnh mà hắn biết rõ rất vô lý nhưng lại không rõ mình cáu vì điều gì.

Tối qua hắn lên một thiền viện trên núi thăm một vị sư phụ, lúc xong cũng tầm hơn 6h, đoán chừng chắc cậu cũng đã đến rồi. Ngờ đâu trên đường về do mưa quá to, một cái cây bị trốc gốc đổ ra đường, xe bị tắc lại. Trên núi tín hiệu điện thoại lại không có, muốn gọi hay nhắn cho cậu cũng vô phương. Lúc đội cứu hộ đến xử lý xong đã hơn 10h. Đến nơi không thấy người đâu, gọi điện cho Gun Atthaphan thì bị cậu ngắt máy.

Bây giờ đứng trước vẻ mặt lạnh lùng của cậu, hắn cảm thấy mình như sắp điên.

Off Jumpol nhíu mày nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không cố ý cho cậu leo cây, hôm qua thực sự tôi muốn ăn với cậu bữa cơm đàng hoàng nhưng có chút chuyện nên không đến được. Cậu cũng từng hẹn tôi rồi thất hứa đấy còn nhớ không? Khi đó cậu còn bảo sẽ chờ tôi, kết quả thì sao? Tôi vừa về cậu đã bay sang đất Mỹ, cậu sợ người ấy bên kia chờ không kịp đấy à?!"

Những lời nặng nề độc ác cứ tuôn ra, Gun Atthaphan yên lặng nghe, quay mặt đi.

Trái tim cậu co rút, cổ họng đau rát, dạ dày trống rỗng từ đêm qua cũng đau. Cậu thực sự không có sức để cãi nhau với Off Jumpol, "Anh đang trả thù tôi đúng không?"

Off Jumpol sững sờ, như không tin vào tai mình: "Cậu nói gì cơ?"

"...Tôi không có hứng tranh luận với anh, tôi biết, chúng ta đã không phải là quan hệ như xưa nữa, tôi không có tư cách yêu cầu anh làm bất cứ điều gì cho tôi. Nhưng ít nhất, mong anh đừng làm ảnh hưởng đến công việc của đoàn phim. Lý do của anh tôi đã nghe, cảm ơn anh đã giải thích."

"Tối qua tôi chờ anh hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng không gọi hỏi không phải là tôi không có số anh, là vì tôi giữ chút tự tôn ngu ngốc của mình. Có trách thì trách tôi, anh không cần cảm thấy hổ thẹn."

"Thế nên, có thể xin anh ra ngoài, mở cửa, gọi thợ trang điểm vào làm xong cho tôi không?" Gun Atthaphan nói một hơi dài không nghỉ, ngực đau thắt, cả thở cũng đau, "Tôi xin anh, được không?"

Cậu nói xong, thấy Off Jumpol vẫn đứng đó không đi, nên cắn răng muốn tự mình đi. Gun Atthaphan vừa đứng lên, Off Jumpol đã đứng lùi ra, không muốn cho cậu ra ngoài.

Nhưng hắn còn chưa kịp kéo người, Gun Atthaphan đã ôm ngực, con người tựa lên bàn trang điểm.

Off Jumpol hoảng hồn, đến hỏi: "Cậu sao thế?"

Gun Atthaphan ho khù khụ, lắc đầu: "Không sao."

"Cậu thế mà nói không sao cái gì." Off Jumpol nắm tay cậu, nó lạnh như băng, trong khi trán thì nóng hổi, "Tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ."

"Tôi không đi..."

Off Jumpol mặc kệ Gun Atthaphan phản kháng, vòng tay cậu lên vai mình, tay kia thì ôm eo cậu dìu ra ngoài, biết được thế nào cậu cũng sẽ vùng vằng, hắn nói trước: "Đừng lộn xộn, cậu còn nhúc nhích tôi sẽ bế cậu đi."

Gun Atthaphan biết hắn nói được sẽ làm được, mặt cậu đỏ bừng được Off Jumpol dìu ra ngoài. Xe hắn đậu ngoài phim trường, suốt đường đi có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn Gun Atthaphan, ra đến xe, Off Jumpol mở cửa cho cậu ngồi lên ghế lái phụ, sau đó nói: "Chờ tôi chút, tôi xin phép đạo diễn Rex."

Đầu óc nãy giờ đang quay mòng mòng, cậu cũng lười nói với Off Jumpol, kệ hắn muốn làm gì thì làm đi.

Lát sau Off Jumpol quay lại xe, còn cầm theo một cái chăn mỏng đưa cho cậu đắp, Gun Atthaphan nhắm mắt, mơ hồ thiếp đi. Đến khi xe dừng mới tỉnh, quang cảnh bốn phía là một biệt thự rất lạ mắt, cậu hỏi Off Jumpol: "Đây là đâu?"

"Nhà tôi, tôi mới gọi cho bác sĩ rồi, sẽ đến đây khám cho cậu."

Off Jumpol lúc xe như kiểu muốn dìu cậu tiếp, nhưng Gun Atthaphan đã ngủ được một chút, tinh thần đã tốt hơn, cậu tự đẩy cửa xe bước ra, Off Jumpol cũng không phản đối.

"Gần khách sạn có rất nhiều phóng viên, không tiện." Như đoán được cậu sẽ hỏi sao lại đến đây, Off Jumpol vừa mở cửa bằng vân tay, vừa nói.

Gun Atthaphan gật đầu: "Cũng phải, tôi đúng là nên chú ý hơn, tránh để bạn gái anh hiểu lầm."

Off Jumpol quay lại nhìn cậu một cái, không nói gì, đi vào nhà.

Biệt thự này có 3 tầng, nội thất lắp đặt đều là nội thất thông minh, trong nhà đã mở sẵn máy sưởi. Tuy nhà rộng nhưng máy sưởi chạy rất êm, rất dễ chịu. Gun Atthaphan theo hắn lên phòng ngủ trên lầu 2, cậu đang phát sốt, trừ việc muốn ngủ ra thì chẳng còn muốn làm gì khác, mặc kệ đây là nhà của Off Jumpol, cậu vừa nằm xuống giường đã nhắm mắt thiếp đi, áo khoác cũng không buồn cởi.

10 phút sau bác sĩ Off Jumpol gọi đã có mặt, Gun Atthaphan cũng đã mê man, giường rất rộng nhưng cậu chỉ co ro nằm một góc, vùi người vào chăn, sắc mặt rất kém.

Bác sĩ xem mắt trước, rồi xem lưỡi, lại đo nhiệt độ và huyết áp: "Sốt 38 độ 7, không phải cúm siêu vi, chỉ cảm lạnh thôi, truyền dịch là được."

Cảm lạnh thôi, đây chính là chuyện tốt mà Off Jumpol mi làm đấy, hắn đứng trầm mặc rất lâu, lòng rối bời, mãi sau mới nói với bác sĩ: "Vậy phiền anh truyền dịch cho cậu ấy, cho thuốc tốt nhất vào."

"Đường huyết của cậu ấy khá thấp, lát tỉnh dậy cậu nhớ cho cậu ấy dùng thêm đồ ngọt."

"Vâng, tôi biết rồi." Off Jumpol muốn xuống lầu nấu cháo, nhưng chợt nhớ ra biệt thự này rất lâu rồi không có ai ở, làm gì có nguyên liệu nấu ăn, hắn hỏi: "Người bệnh thì nên ăn gì? Mua đồ ăn ngoài được không?"

Bác sĩ đáp: "Ăn lỏng đi, ít muối, ít dầu mỡ."

Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan nhăn nhó nằm trên giường, trông như đang khó chịu lắm, lòng hắn cũng có một cảm giác phức tạp khó hình dung.

Hắn hít sâu một hơi, nói với bác sĩ: "Tôi đi mua cháo, phiền anh trông chừng cậu ấy, có gì cứ gọi cho tôi."

  ......

Lúc Off Jumpol mua cháo về, Gun Atthaphan vẫn chưa tỉnh, chai thuốc đã truyền xong, người cậu đẫm mồ hôi, do nhiệt độ lại thì đã giảm còn 37 độ chín. Bác sĩ nói: "Hạ sốt rồi, không còn đáng lo nữa, nhưng mà cậu Off Jumpol này, có chuyện này rất quan trọng, cậu ấy là một Omega chưa từng bị đánh dấu."

Off Jumpol sững người: "Gì cơ?"

Bác sĩ nghĩ hắn không hiểu lời mình nói bèn giải thích: "Cậu ấy vẫn chưa bị đánh dấu, trong quá trình hạ sốt ít nhiều sẽ giải phóng ra pheromone, cậu có cần tôi kê cho cậu thuốc ức chế cho Alpha không?"

Hai người đang đứng ở hành lang của phòng ngủ, dù không ở trong phòng, hơi ấm của máy sưởi cũng thổi đều khắp nơi. Off Jumpol lúc về đến đã cởi áo khoác và áo len, chỉ mặc mỗi áo sơ mi, nhưng giây phút này hắn vẫn cảm thấy rất nóng.

"Anh chắc chắn là cậu ấy chưa bị đánh dấu chứ?" Off Jumpol nhìn thẳng vào bác sĩ, hỏi, ánh mắt hắn nghiêm trang đến đáng sợ, "Tôi biết là trên người cậu ấy không có mùi gì, nhưng...chẳng lẽ Alpha của cậu ấy đã lâu như vậy vẫn không đánh dấu cậu ấy sao?"

"Tôi chắc chứ, Omega đã từng bị đánh dấu hay chưa, đây là điều chắc chắn không thể nào xác định sai được." Bác sĩ không rành lắm về giới nghệ sĩ, cũng không biết Omega đang nằm trong phòng kia là ai, chỉ cảm thấy quan hệ giữa Off Jumpol và cậu ấy không được bình thường, anh ta hỏi lại: "Cậu cần tôi cho cậu thuốc ức chế không?"

Hồi đầu Off Jumpol còn nửa tin nửa ngờ nhưng khi được bác sĩ xác nhận, trái tim hắn chợt đập liên hồi, bàn tay siết lại thành đấm, hơi thở dồn dập, máu trong người cũng ào ạt đổ dồn về phía lồng ngực.

Hắn dường như nghĩ ngợi gì đó rồi mới gật đầu: "Phiền anh cho tôi hai liều, tôi tự tiêm được. Cảm ơn."

Bác sĩ để thuốc cho hắn và cả thuốc cho Gun Atthaphan xong thì về, Off Jumpol cầm hộp cháo vào bếp, rồi ra phòng khách ngồi xuống, lòng hắn rối bời, không biết làm sao, chỉ cảm thấy phiền đến khó chịu. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, hắn mới đi lên tầng xem thử Gun Atthaphan, cậu vẫn chưa dậy, ly nước trên đầu giường vẫn không ai chạm vào.

Off Jumpol đứng bên giường nhìn Gun Atthaphan không chớp mắt, phòng được kéo rèm nên rất tối, hắn không thể nhìn rõ được gương mặt Gun Atthaphan, chỉ thấy được tấm lưng gầy của cậu, bé nhỏ trong bóng tối, như một linh hồn lang thang có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Điện thoại của Gun Atthaphan trên đầu giường reo lên báo có tin nhắn, Off Jumpol cầm lên muốn tắt chuông cho cậu nhưng khi nhìn vào màn hình, hình nền làm hắn chết lặng.

Đó là một tấm ảnh selfie, là lần cuối cùng Gun Atthaphan và hắn đi chơi ở khu vui chơi trước khi cậu sang Mỹ. Trong ảnh cậu cười rất dịu dàng còn hắn thì hôn lên tóc cậu.

Màn hình điện thoại đã tối đen, Off Jumpol trả nó lại chỗ cũ, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó đi ra ban công sân thượng châm thuốc hút.

---

nếu dc thì mn cmt cho cái truyện chầm kẻm nì nhaaaa

then kiu krap :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com