Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Các cảnh buổi sáng chiếm khá nhiều thời gian, ăn trưa chẳng được bao nhiêu phút, New Thitipoom cứ nhất quyết đòi ngồi cùng, nói sao cũng không chịu đi. Thế là thành ra trong phòng là ra ba người ngồi thành vòng tròn. Off Jumpol nói: "Cậu không thấy ngại à?"

New Thitipoom đáp: "Ngại gì? Anh ngại thì cứ đi chỗ khác."

Off Jumpol hỏi lại: "Cậu có nhầm không vậy? Đây là phòng của tôi."

"Phòng anh thì tự anh ngồi đi, kéo theo bọn tôi đến đây làm gì nữa."

Off Jumpol: "Tôi chỉ kéo mỗi Gun Atthaphan đến, cậu là tự ý chạy theo. Tôi chưa đuổi cậu là may rồi đấy."

New Thitipoom cũng không vừa: "Thế anh đuổi tôi kiểu gì, đuổi tôi xem nào?"

Off Jumpol còn chưa kịp chiến lại trợ lý đã đưa cơm tới. Của hắn là loại cao cấp toàn món đắt tiền, còn của New Thitipoom và Gun Atthaphan thì bình thường, có thêm được hai hộp sữa chua. Đoàn phim sắp xếp hầu như mọi thứ đều dựa theo phần vai, vai chính đương nhiên được thiên vị hơn so với vai nam ba và bạn đính kèm.

"Từ ngày mai dặn người ta chuẩn bị cho Gun một phần giống tôi." Off Jumpol nhắn với trợ lý trước khi anh ta ra ngoài, xong nhìn Gun Atthaphan: "Hôm nay cậu ăn phần của tôi đi."

"Tôi..." Gun Atthaphan cảm thấy thái độ của Off Jumpol cứ là lạ, nhưng không biết sao tự dưng lại như vậy.

"Anh bỏ độc vào định hại bạn tôi đấy à..." New Thitipoom ngăn Gun Atthaphan nhận cơm. "Cậu đừng ăn, tớ dẫn cậu đi ăn món khác."

"Không sao đâu Newwie, đồ ăn đã đưa đến rồi, không ăn thì lãng phí lắm." Gun Atthaphan mở hộp cơm bình thường của mình, cười: "Trông ngon thật, đoàn phim cũng tốt ghê."

Off Jumpol mở hộp thượng hạng của mình, gắp nào trứng cá hồi, nào thịt bò sang hộp của Gun Atthaphan, nói: "Ăn nhiều vào, trông cậu bé xíu thế kia kìa, có khác gì đứa con nít không?"

New Thitipoom nhìn thấy thì lên tiếng: "Không ăn thì nói đại đi, làm thế cho ai xem?"

Off Jumpol cười lạnh, "Cậu đang ở trong phòng của tôi, sưởi máy sưởi của tôi còn dám có ý kiến với tôi à? Sao công ty có thể sắp xếp cho tôi phải fan service với một Beta đáng ghét như cậu cơ chứ."

New Thitipoom: "Anh kì thị giới tính đúng không? Anh tưởng chắc tôi thích fan service với anh lắm vậy, cũng may tôi là Beta, bằng không mỗi ngày ngửi cái mùi pheromone của anh chắc ói chết."

Trong phòng hiện chỉ có 3 người, New Thitipoom cũng không để ý gì lịch sự nữa mà nói thẳng, Off Jumpol buông đũa xuống, từ tốn: "Phải rồi, cậu là Beta nên cũng đâu ngửi được mùi trên người Gun."

Off Jumpol tiếp tục tấn công: "Gun có mùi cỏ chanh, rất ngọt, rất thơm. Khi xấu hổ hoặc căng thẳng mùi sẽ hơi đắng nhẹ, nhưng vẫn rất thơm, cứ như rượu ủ lâu năm, càng đắng càng ngon..."

"Đủ rồi!" Gun Atthaphan không chịu nổi nữa, cậu đứng phắt lên, hộp cơm bị đặt xuống bàn vang lên tiếng bộp, hơi thở cậu dồn dập, "Anh đang nói...cái quái gì đó hả?"

Cậu vốn cũng không muốn quan tâm hai người kia đấu khẩu thế nhưng nghe Off Jumpol miêu tả mùi pheromone của mình cậu thực sự không chịu nổi nữa. Rõ ràng đã ngần ấy năm không tiếp xúc, cớ gì hắn mở mồm ra lại nói trơn tru như ngửi thấy hằng ngày vậy?

"Nếu anh muốn đuổi tôi đi nhưng không tiện mở miệng thì để tôi tự đi, không cần nói những điều như vậy để bôi bác tôi đâu." Gun Atthaphan thực sự rất giận, giọng cậu ngân dài, đâu đó còn nghe thấy uất ức.

Off Jumpol nghe cậu nói thì liếc New Thitipoom cười như vẻ đắc thắng: "Không nói nữa, ăn cơm ăn cơm. Tôi đi trước, hai người ăn thong thả." Nói xong hắn bê hộp đứng lên, đi thẳng luôn.

Ăn cái quần! New Thitipoom tức gần chết, cơm nuốt không trôi, cậu ta thực sự không muốn để Gun Atthaphan cứ phải dây phải thành phần kinh khủng này, nhưng giờ phải quay phim, công việc không tránh được. Cậu ta chợt có một suy nghĩ: "Hay cậu chuyển qua chỗ tớ ở đi, mỗi ngày đi xe tầm 1 tiếng thôi, tránh xa hắn ta ra một chút."

Gun Atthaphan lắc đầu: "Không được đâu, nhiều khi có việc lại phải quay gấp bất tiện lắm. Tớ cũng không thể phiền cậu đưa đón tớ được."

New Thitipoom nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Không phải cậu đang muốn quay về bên hắn đó chứ?"

Gun Atthaphan sửng sốt, hỏi: "Gì cơ?"

New Thitipoom liếm liếm môi, nghĩ nghĩ rồi nói: "Không biết tại sao, nhưng tớ luôn cảm thấy Off Jumpol đang tìm cách để bắt cậu lại, Gun, cậu tuyệt đối đừng quay lại bên hắn có biết không? Tớ không muốn thấy cậu chịu khổ, những tủi nhục trong những năm qua, tớ thực sự không muốn lại thấy cậu trải qua lần nữa."

Gun Atthaphan nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ và anh ta không thể đâu, anh ta sẽ không thích tớ nữa."

Dường như New Thitipoom cũng đã nghĩ đến cậu nói như vậy: "Tớ không quan tâm hắn, tớ muốn biết ý cậu, nếu hắn lại theo đuổi cậu, liệu cậu sẽ thẳng thừng từ chối hắn được không?"

Câu hỏi này khiến Gun Atthaphan sững sờ, tim cậu đập nhanh hơn, cậu nhìn sang chỗ khác, thấp giọng: "Sẽ không có nếu như, Newwie, tớ biết cậu đang lo lắng cho tớ, nhưng đây là chuyện sẽ không thể nào xảy ra."

  ......

Chiều cậu không có cảnh quay nên về khách sạn trước, cậu cứ cảm thấy những điều Off Jumpol làm hôm nay chỉ là đang muốn chọc tức New Thitipoom, dù gì tính cách luôn muốn trên cơ người khác của hắn cậu chẳng lạ gì. Chạng vạng tối, bỗng cậu nhận được một tin nhắn của Off Jumpol kêu cậu chuẩn bị đi, 5 phút nữa sẽ qua đưa cậu đi ăn.

5 phút sau.

Đúng thật vang lên tiếng gõ cửa, Gun Atthaphan ra mở thì nghe hắn hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Gun Atthaphan cảm nhận được hơi lạnh bám trên áo gió màu đen của hắn, chắc là mới từ phim trường về: "Anh ăn mặc phong phanh thế."

Off Jumpol đút tay vào túi áo, nhún vai: "Đi xe về nhanh mà, lát cũng không phải đi đâu xa quá."

Lúc hai người chờ thang máy, Off Jumpol thấy khăn quàng cổ của cậu bị rơi, hắn nhặt lên, thuận miệng hỏi: "Mới mua à? Chưa thấy cậu quàng bao giờ."

Gun Atthaphan đáp: "Không phải, khăn của Newwie, tôi quên trả cho cậu ấy...này anh làm gì vậy?"

Cậu còn chưa nói xong, Off Jumpol đã quăng chiếc khăn vào thùng rác.

"Bỏ đi, rơi xuống đất rồi. Lát tôi mua cho cậu cái khác." Nói rồi kéo cậu vào thang máy, bấm tầng.

"Anh làm gì thế hả?" Gun Atthaphan hôm nay thực sự rất khó chịu trước những hành động vô lý của Off Jumpol, "Chỉ là cái khăn thôi mà, cậu ấy là bạn tôi, bạn bè không được mượn đồ nhau chắc. Còn anh nữa, hẹn tôi đi ăn là có mục đích gì?"

Cửa thang máy mở ra, Off Jumpol bước ra, trầm giọng: "Tối thì phải ăn, bộ cậu định nhịn chắc?"

"Không phải, ý tôi là anh vô duyên vô cớ đòi đi ăn với tôi, chúng ta đâu có thân." Gun Atthaphan đi theo hắn ra xe, vừa đi vừa vặn hỏi.

Off Jumpol bấm chìa khoá, mở cửa, ngồi vào rồi nói: "Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu."

Suốt đường đi, hai người lại không nói với nhau tiếng nào.

Hôm nay, nhà hàng khá đông, Off Jumpol lại đẹp trai nổi tiếng, hắn vừa vào, cả trăm ánh mắt đã nhìn qua.

"Đừng lo, tôi có book phòng rồi." Như biết được cậu sẽ hỏi gì, hắn nói trước: "Có bị chụp cũng không sao, không ai dám đăng cả."

Gun Atthaphan nghe thì không đáp, miệng hơi nhếch lên, như thể thất vọng.

Phòng hắn đặt ở lầu ba, có thể ngồi cùng lúc đến 4-5 người, Off Jumpol vào ngồi xuống trước, Gun Atthaphan đi theo ngồi chỗ đối diện.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Gun Atthaphan không thích dông dài, cậu hỏi thẳng.

Off Jumpol cởi áo gió để qua một bên, vươn tay thả lỏng: "Gọi món trước đã."

Phục vụ nhanh chóng đi qua, chào hỏi Off Jumpol xong thì nhìn Gun Atthaphan hỏi: "Khun Gun cũng đến ạ."

Gun Atthaphan có hơi ngạc nhiên khi thấy phục vụ nhận ra mình, nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của Off Jumpol thì cậu đoán chắc hắn có dặn dò trước. Hắn gọi thịt bò cao cấp, nấm truffle, một vài món nữa. Cậu đánh tiếng: "Tôi không đói lắm, gọi ít thôi."

"Không đói cũng phải ăn, hay ăn trước chén súp tomyum lót dạ nhé."

Bảo đầu bếp nhà hàng Âu 5 sao nấu súp tomyum, yêu cầu này sao mà vô lý, phục vụ cười giải thích: "Thưa Khun Off, chúng tôi không phục vụ món này, xin lỗi anh rất nhiều ạ."

"Vậy cảm phiền cho những món kia lên nhanh một chút." Off Jumpol nói: "Chúng tôi muốn riêng tư, cậu cứ ra ngoài trước đi."

"Vâng, chúc hai anh dùng bữa ngon miệng." Phục vụ nhanh chóng rời đi, đóng cửa lại.

Trong phòng rất ấm, Gun Atthaphan nhìn bâng quơ ra cửa sổ ngắm những ngọn đèn lấp lánh, nghe tiếng Off Jumpol gọi, cậu mới quay đầu lại, cười: "Tôi cảm thấy bây giờ anh thật thành công."

Off Jumpol chớp mắt, khoanh hai tay trước ngực, đôi chân dài xếp lại: "Cậu đang mỉa mai tôi đấy à?"

Gun Atthaphan lắc đầu, nghiêm túc: "Không, tôi nói thật lòng."

Cậu nói xong, vẻ mặt Off Jumpol chợt hiện lên vẻ phức tạp, cùng lúc phục vụ cũng mang món ăn lên, bày biện xong rời đi, hắn mới nói: "Có mừng cho tôi không?"

"Đương nhiên." Gun Atthaphan đáp: "Đây cũng là thật lòng."

"Cậu biết tôi muốn nói với cậu điều gì mà đúng không?" Off Jumpol cầm ly rượu vang lên, khẽ chạm vào ly của cậu: "Năm đó rốt cuộc tại sao cậu lại đi Mỹ?"

Vị rượu chát mà ngọt, ấm nồng như những ánh đèn trong đêm lạnh mùa đông ngoài cửa, Gun Atthaphan khẽ đặt ly xuống, nhìn hắn: "Anh muốn nghe câu trả lời như thế nào?"

Off Jumpol nhíu mày, hắn không hài lòng với câu hỏi này: "Tôi chỉ muốn nghe sự thật."

"Thật ra tôi cũng không biết nên cho anh câu trả lời như thế nào, có lẽ đó là một sự lựa chọn sai lầm của tôi." Gun Atthaphan nói, giọng nhỏ nhẹ, "Tôi vì sự nghiệp mà từ bỏ tình cảm, quanh đi quẩn lại, vẫn là tôi có lỗi với anh."

Ánh mắt Off Jumpol nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt hắn không rõ là vui hay buồn, ngón tay khẽ gõ bàn: "Cậu vẫn muốn giấu thì thôi, tôi hỏi chuyện khác, cậu với gã đàn ông đó..."

"Không có người nào cả." Gun Atthaphan không chút do dự ngắt lời hắn: "Anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Đây chính là sự thật."

"Thế cậu giải thích rõ ràng chuyện bức ảnh đó đi, tại sao vừa đêm hôm cậu đến Mỹ lại có ảnh chụp cậu đang hẹn hò với em trai chủ tịch công ty?" Từng chữ của Off Jumpol đều như mang uất ức: "Mấy ngày sau tài khoản của cậu đăng bài phủi sạch tất cả quan hệ với tôi, những chuyện này và chuyện cậu đột ngột sang Mỹ đến cùng là có liên quan gì với nhau?"

---

mỏ anh hơi hỗn nhưng mà anh iu em thiệt =]] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com