Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


- Cảm ơn cậu hai, thật sự tôi không biết trả ơn cậu hai như nào.

Người phụ nữ nằm bên trên chiếc giường liên tục nói lời cảm ơn đến người con trai mặc áo blouse trắng kia. Cậu trai vứt ống tiêm vào thùng rác, quay sang nở nụ cười nhẹ với người phụ nữ kia.

Bố trí của căn phòng khám tư này chủ yếu đơn giản, màu sắc chủ đạo là xám nâu, ánh đèn từ căn phòng phát ra nhẹ nhàng không kém.

- Cậu cứ khám miễn phí mà không lấy tiền như vậy..Haizz, thật là bất lợi cho cậu.

- Không sao mà, phòng khám mở cho có thôi chứ tôi cũng không cần tiền làm gì.

Chủ nhân của phòng khám này là Gun Atthaphan, con trai thứ của ông chủ Jang giàu có nhất vùng này. Cậu được mọi người yêu thương, quý mến vì bản tính lương thiện của mình. Không phân biệt giàu nghèo, cứ khó là cậu giúp mà không cần nghĩ ngợi.

- Alpha nhà cô đâu?

Người phụ nữ im lặng, nên biết trong cái thế giới này thì Omega hiếm khi được coi trọng. Lúc đầu, bà và Alpha nhà bà chỉ vì hôn ước mà kết hôn với nhau xong cuối cùng phá sản, kết cục một tiểu thư bỏ phí thanh xuân chỉ để thành bao cát cho người đàn ông mà gia đình bà tin tưởng suốt hai mươi mấy năm.

Omega đã gả đi thì đã thuộc hoàn toàn thuộc về Alpha, nếu như Alpha đưa đơn ly hôn đồng nghĩa với việc Omega đó không còn giá trị của một con người. Thế nên, ngoài việc lấy lòng Alpha thì họ còn làm gì được.

- Vô ý quá, tôi xin lỗi.

- Không sao, cậu cũng hiểu mà..cảm ơn cậu.

- Không có gì, tuần sau nhớ đến khám lại nhá.

- Cảm ơn cậu hai.

Gun Atthaphan gật đầu đáp lại, người phụ nữ ấy khuất bóng thì Warut từ đâu chạy ra. Nhóc thở hổn hển nhìn cậu chủ của mình, Gun Atthaphan quan tâm vỗ nhẹ lưng nhóc rồi hỏi han.

- Sao thế?

- Ông chủ đã sắp xếp gả cậu đi rồi đó! Mau về gặp ông chủ.

Gương mặt xinh đẹp của Gun Atthaphan hiện rõ dấu chấm hỏi. Nhìn bộ dạng của Warut không giống nói dối tí nào nhưng cậu vẫn không tin.

- Mày vừa nói gì?

- Trời ơi, con nói là cậu hai sắp bị gả đi rồi đó!

- Má nó!

Giờ phút này thì hình tượng không còn quan trọng, sắp mất đời trai trẻ rồi. Gun Atthaphan nhanh chóng đóng cửa phòng khám rồi chạy về nhà đối mặt với cha mình.

_

Cổng được mở ra, hình ảnh một chủ một tớ chạy túi bụi vào nhà rồi đồng loạt đứng ôm cột mà thở.

- Mày cũng biết mệt hả?

- Con người chứ không phải con trâu.

Sau câu trả lời là cái liếc mắt của chủ dành cho người làm của mình. Gun Atthaphan chỉnh lại trang phục, cầm theo cái túi bước vào bên trong. Ông chủ Jang vừa đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn con trai bé nhỏ của mình rồi lắc đầu. Bên cạnh ông là Tay Tawan, con trai cả của nhà.

- Ba, sao lại không nói con biết?

- Nói con rồi cho con chạy trốn à.

- Chứ ba nghĩ bây giờ nó không trốn được hả?

Tay Tawan nói bằng giọng bất mãn, ai muốn gả chứ anh thì không rồi đó. Em trai anh cưng nựng chưa đã thế mà phải lên xe bông, chán không muốn nói.

Ông chủ Jang lắc đầu ngán ngẩm, nhà có hai đứa con trai mà đứa nào cũng lì như nhau. Số ông có bất hạnh lắm không? Uống thêm tách trà nữa, ông lấy hơi dài thật dài.

- Hai đứa thấy ta già rồi phải không?

Hai anh em không hẹn mà gật đầu.

- THẾ MẮC CÁI GIỐNG GÌ CHÚNG BÂY KHÔNG CHO TAO BỒNG CHÁU? GẦN 60 NĂM CUỘC ĐỜI TAO CHỐNG MẮT NHÌN NGƯỜI TA CÓ DÂU, CÓ CHÁU NỘI. CHÚNG NÓ CƯỜI VÀO MẶT TAO VÌ GIÀ MÀ CÒN CHƯA ĐƯỢC ẨM CHÁU ĐÓ!

Im lặng.. không gian hoàn toàn chìm vào im lặng. Gun Atthaphan bước chân đến, quỳ xuống rồi tiếp tục ngước mắt lên nhìn ba của mình. Tay Tawan lẳng lặng rót tách trà khác cho ông, đẩy tới bên cạnh.

- Uống cho hạ hoả, thưa ba.

Ông chủ Jang bực dộc uống hết tách trà ngay lập tức. Ông cũng đâu muốn làm căng chuyện này lên nhưng hai thằng con như này thì ông phải căng lên.

Dòng họ nhà ông đó giờ đều là Alpha, ngay cả đứa cháu gái của ông còn là Alpha cấp cao thế mà lại lòi ra một Omega. Cốt cách của Gun Atthaphan giống một alpha cực kỳ nhưng lại là Omega, đổi lại là Omega lặn nên đỡ hơn phần nào.

- Hạ hoả rồi thì có cháu không?

- Ba phải từ từ chứ.

Gun Atthaphan im lặng nhìn người ba kính yêu của mình, cậu không hiểu rằng tại sao phải đi lấy chồng? Bản thân cậu cũng có thể tự lo cho mình mà, sống an nhàn cả đời mà không cần tên Alpha nào cả.

Tay Tawan rót cho bản thân tách trà, nhìn đứa em trai yêu quý anh liền cảm thấy thương tiếc. Nhan sắc của cậu em này khiến cho cả vùng điên đảo, không mấy lần người ta đến hỏi cưới nhưng đều bị từ chối. Năm 18 tuổi lần đầu được nhà phú hào bên cạnh qua hỏi cưới, các lần sau đều là những người có gia có thế, vài lần như vậy cũng đã 10 năm. Gun Atthaphan vẫn chưa chịu gả đi.

- Ta sắp xếp rồi, con sẽ được gả cho con trai cả nhà Adulkittiporn.

*Phụt!

Ngụm trà chưa kịp nuốt đã phun ra, chỉ thấy ông chủ Jang quay sang nhìn anh mà cười. Tay Tawan thì lại rơi vào tình trạng hoang mang, anh như không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Ba!

Gun Atthaphan trưng ra bộ mặt bất mãn, nhà Adulkittiporn là nhà nào cậu còn chả biết. Còn là con trai cả, nghĩ thôi đã thấy không ổn. Cậu bực bội đứng dậy dậm chân thể hiện sự bất mãn của mình rồi đi vào phòng.

- Haizz, thiệt là tình..

- Ba nghĩ sao vậy ba, sao lại gả cho nhà đó!

- Lựa chọn tốt nhất trong hàng ngàn lựa chọn rồi.

Đặt tách trà xuống bàn, Tay Tawan chống cằm nhìn ra cửa suy nghĩ về cuộc đời của em trai bé bỏng sẽ về đâu.

_

Gun Atthaphan đặt túi của mình lên bàn, ngã người ra chiếc giường gỗ yêu dấu của mình. Cậu chỉ mới 29 thôi, có cần phải đi lấy chồng sớm vậy không!? Rồi cuộc đời tươi đẹp của cậu sẽ về đâu, cả cái phòng khám thân yêu của mình nữa.

Úp mặt vào chiếc gối mềm mại, Gun Atthaphan giãy giụa. Chưa bao giờ cậu thấy bất mãn như bây giờ.

- Ôiiiii!

Phải gả đi, gả cho con trai cả nhà Adulkittiporn đó! Cái mặt người đó ra làm sao cậu còn không biết thì làm sao mà cười cho được! Không yêu không thương sao phải cưới. Bất mãn không muốn nói, xoay người lại đối mặt với trần nhà, mắt Gun Atthaphan trợn lên khi suy nghĩ đến điều gì đó.

- Rồi lỡ cưới phải ông chú nào đó thì sao!? Con trai cả chắc chắn phải lớn tuổi rồi! Ôi má ơi, ba ơi ba. _cậu bật cả người dậy chỉ để nói ra suy nghĩ chết tiệt của mình.

Nếu thật là như vậy thì chắc cuộc hôn nhân sẽ không dài lâu vì mấy ông già dễ đi lắm, Gun Atthaphan gật gật đầu tỏ ý kiến rồi lại nằm xuống.

Mãi suy nghĩ về chuyện kết hôn nên cậu trai Omega đã rơi vào giấc ngủ trưa một cách ngon lành.

_

Tiếng gà gáy sáng sớm đánh thức mọi người dậy, người làm trong nhà bắt đầu công việc của mình. Không khí tất bật khắp ngôi nhà.

Cùng lúc đó, ở căn phòng nọ..

- Trời ơi, tại sao vậy hả! Tại saoooo?

Cậu hai quăng hết mền gối xuống đất, nằm trên chiếc giường thân yêu mà giãy giụa. Hiện tại, Gun Atthaphan chỉ muốn chết đi cho rồi! Bất mãn quá bất mãn.

- Cậu hai..ý trời à nhầm, ý của ông chủ đã định. Cậu không thể cãi được._ Warut nhặt mền gối của cậu chủ mình quăng xuống đất lên, phủi bụi rồi ôm nó trên tay.

- Không chịu! Không chịu đâuuu! Huhuuuuu..huhuuuuu!

- Ây da, không chịu cũng không được đó mà!

Nói rồi, Warut đặt mền gối lên lại giường. Xoăn tay áo lên, nó bắt đầu nắm chân cậu chủ của nó lên mà kéo vào bên trong nhà tắm để chuẩn bị cho một ngày mới. Mà có lẽ hôm nay không phải là ngày vui đối với cậu chủ của nó.

_

Rót một tách trà nóng, mùi hoa cúc bốc lên thơm ngát giống như đang có một bó hoa cúc trước mắt vậy. Ông chủ Jang nhẹ nhàng cầm tách trà lên, thổi vài hơi rồi nhấp một ít.

- Tháng này, lợi nhuận có phải bị ít hơn rồi không? _Ông quay sang nhìn Tay Tawan đang xem sổ sách.

- Vâng ạ, lợi nhuận ít hơn một chút với lại sắp phải gã em trai đi..chắc là sẽ tốn thêm một khoảng. Huống hồ còn là gã cho gia tộc Adulkittiporn.._Tay Tawan nói với vẻ ngao ngán, anh gấp sổ sách lại rồi cũng rót cho bản thân tách trà uống cho tâm tịnh lại.

Ông chủ Jang nhìn anh một cái rồi lắc đầu bất lực, con cả của ông chưa già mà đã suy nghĩ như này rồi lỡ sau này già thì như nào nữa? Có khi chưa lấy vợ thì đầu đã bạc trắng hết vì suy nghĩ quá nhiều rồi.

- Tốn bao nhiêu chả được, em con là gã chứ đâu có bản mà con bảo không tốn? Cho dù là gia tộc Adulkittiporn thì ta cũng không để họ xem thường con trai của ta đâu.

- Nhưng con vẫn không tin là ba dám gã cho nhà đó đấy, còn là con trai cả nữa chứ. _ Tay Tawan nói mà đập mạnh tách trà xuống bàn đến nổi ông chủ Jang còn phải giật mình.

Ông trừng mắt nhìn anh rồi quay sang nâng tách trà lên mà nhẹ nhàng vuốt ve, gì thì nói nhưng đừng động đến tách trà quý giá của ông được hay không? Quý lắm đó!

_

Nhà chính Adulkittiporn

- Con không muốn cưới!

Bà Wangji nhìn con trai của mình rồi quay sang nhìn người chồng với ánh mắt trìu mến, dịu dàng. Bà nhẹ nhàng lấy quyển sổ đỏ gia đình ra, cười nhẹ với con trai cả của mình.

- Con thật sự không muốn lấy?

- Đúng vậy, có chết con cũng không lấy!_Off Jumpol trả lời với giọng chắc nịch.

- Vậy được.. không lấy cũng không sao.

Off Jumpol trố mắt nhìn mẹ kính yêu của mình, gã không nghĩ là dễ dàng như vậy nhưng có còn hơn không đi.

- Em thật sự bỏ qua hôn sự này sao..?_Người bên cạnh bà là ông Wangji, người đứng đầu cái gia tộc Adulkittiporn này cũng là có quyền nhất.

- Thì nó không muốn lấy, em có ép cũng không được..chi bằng cứ thẳng tay gạch tên con trai ra khỏi sổ đỏ là được thôi.

- Mẹ à!

Bà Wangji thu lại nét cười trên mặt mình, bà đứng lên hai tay chóng nạnh. Nghênh mặt lên nhìn đứa con trai lớn của mình, bà nuôi dạy đứa con này biết bao nhiêu năm giờ bảo tìm con rể cho bà cũng không tìm được! Sắp xếp hôn sự lại nhất quyết không chịu, xem có bướng không chứ!?

- Sao? Con làm sao!? Mẹ nói cưới là cưới! Con mà cãi là mẹ đuổi con ra khỏi nhà!

Tuy nói ông Wangji là người đứng đầu gia tộc nhưng quyền lực thật sự chính là người phụ nữ đang chửi mắng con trai này. Chịu thôi, ai rồi cũng phải sợ vợ mà.

- Nhưng con còn chưa gặp người ta, tới cái mặt ra sao con còn không biết!

- Ơi là trời, cưới là biết liền chứ gì!

- Nhưng mà mẹ..

- Nói tiếng nữa!

Off Jumpol bất mãn nhìn mẹ của mình rồi ngồi phịch xuống ghế. Nhiều lúc hắn tự hỏi bản thân có phải là được nhặt từ bãi rác về không cơ chứ, mẹ chẳng thương hắn tí nào..

_

- Ông chủ! Ông chủ! Cậu hai biến mất rồi ạ!"_ người hầu vội vã chạy vào báo tin với ông chủ Jang.

- Thằng Warut còn trong nhà không?_ thay vì sốt sắng lo lắng thì ông chủ Jang lại có vẻ rất bình tĩnh mà hỏi tên người hầu đang thở hỗn hển kia.

- Dạ còn..chỉ là nó đang bận hái hoa bắt bướm ngoài vườn.

- Không cần lo cậu hai của bây, tối sẽ tự về.

Ở bên ngoài, Gun Atthaphan bực tức đi đến bên bờ sông mà trút giận. Bao nhiêu sự bất mãn hôm qua đến giờ cậu đều dồn vào cục đá nhỏ mà quăng nó xuống sông, cục đá bay rất xa đến nổi nó bay hẳn qua bờ bên kia sông. Vô lí đến nổi Gun Atthaphan không thể nào tin được.

Cậu nheo mắt lại nhìn sang bên đó xong liền cúi xuống nhặt cục đá to hơn mà ném thêm lần nữa. Lẩn này vẫn qua tận bờ bên kia chỉ có điều là nó không quá thuận lợi.

- Con mẹ nó! Thằng nào ném đá bố!

Thấy có người bên kia sông, Gun Atthaphan vô thức chột dạ mà vội vàng xách cái chân lên chuẩn bị chạy đi.

- Ê thằng bờ bên kia, mày chọi đá tao phải không?

- Hahaa, xin lỗi anh trai. Không cố ý không cố ý.

Người ở bờ bên kia dường như không có ý định tha cho cậu liền xoăn tay áo lên, trên tay còn cầm thêm cục đá khi nãy cậu ném qua.

- Ê này, tôi xin lỗi rồi kia mà?

- Mày nghĩ xin lỗi là xong hả thằng lùn!?

Đáng lẽ Gun Atthaphan nhịn nhưng tên ở bờ bên kia lại động vào danh dự của cậu, ở đời ai lại đem chiều cao ra sỉ nhục người khác kia chứ? Được, muốn chơi thì Gun Atthaphan chiều.

- Rồi sao thằng kia? Tao cố ý ném mày đó, ngon lội qua đây oánh nhau nè.

- Á à, mày ngon!

- Tao không ngon thì ai ngon? Bước qua đây rồi nói mày!

Hai bờ cách nhau một con sông cũng không thể nào ngăn cản tiếng hai con người chửi nhau, chẳng ai nhường ai. Cứ như thể mà chửi nhau tận 2 tiếng đồng hồ.

Ngó nhìn sang bờ bên đó, há miệng ra để thở vì chửi quá nhiều. Dù là cách nhau một con sông nhưng Off Jumpol vẫn có thể nhìn được gương mặt của thằng nhóc lùn bên đó. Hắn âm thầm ghi nhớ và ghim trong lòng, đợi một ngày hắn sẽ quay lại và chửi gấp đôi!

__

Trời chập tối, cậu hai mang theo tâm trạng bực dọc về nhà. Bước vào cửa đã thấy người làm đang tất bật tân trang lại ngôi nhà để chuẩn bị cho lễ cưới của cậu.

- Về rồi à?

Gun Atthaphan nhìn ba rồi hậm hực đi xuống nhà bếp, cậu giận nhưng vẫn phải ăn. Cho dù không muốn thì ngày mai vẫn phải gả đi, Gun không muốn nhà chồng nhìn thấy bộ dạng đói meo thảm thương của cậu tí nào.

- Đúng là trẻ con.._ông chủ Jang lắc đầu, cười bất lực.

- Trẻ con gì thì ngày mai thằng bé cũng đã là chồng nhỏ của người ta rồi.

Tay Tawan không thể nào giấu đi nỗi buồn trong mắt mình, em trai và anh từ nhỏ đến lớn yêu thương nhau, dính lấy nhau như nào, anh hiểu rõ cậu bao nhiêu. Chỉ sợ rằng, nay mai về nhà bên đấy không vừa lòng người ta lại khổ thân em trai nhỏ của anh.

_

Warut đưa nước cho cậu chủ, chân nhanh nhẹn lấy thêm ít ớt cho cậu. Vừa về đã ăn, mà ăn kiểu ai dành ăn với cậu vậy. Đã vậy còn làm bộ dạng hậm hực chuyện gì đó, Warut chỉ sợ cậu chủ của mình tức đến mắc nghẹn thôi.

- Ăn từ từ thôi cậu, em có làm thêm mấy món nữa. Cậu cứ từ từ nhá.

Gun Atthaphan vừa ăn vừa nghĩ đến thằng cha lúc nãy nói cậu là thằng lùn, trong lòng liền dâng lên cục tức. Người ta cũng là omega dáng dóc ngon lành nhất vùng, cao tận 1m70 mà còn bảo lùn? Thằng cha đó có điên hay không chứ.

- Warut!

- Dạ, cậu chủ gọi?

- Mày nói thật đi, cậu có lùn lắm không?

Lúc này, trên mặt Warut cũng xuất hiện vẻ mặt bối rối. Cứ gãy đầu rồi cười trừ nhìn cậu chứ không muốn nói ra câu trả lời của mình. Gun Atthaphan thấy thế liền bất mãn quay mặt đi không thèm nhìn Warut.

- Cậu hai..

- Tao biết, mày không xem tao là bạn nhưng với tư cách là chủ của mày thì mày cũng phải nói rõ cho tao biết chứ, Warut?

Quay sang nhìn người hầu riêng của mình, Gun Atthaphan thấy Warut nhíu chân mày lại, hai tay chống ở hông. Bộ dạng này không phải cậu chưa từng thấy nhưng mỗi lần Warut như này là chuẩn bị nói gì đó vượt mức người hầu.

- Cậu cũng biết cậu là chủ của em mà cậu bảo em nói thật? Rồi nói không vừa ý cậu cái em mất việc. Cậu hỏi em cậu có lùn lắm không? Sao cậu không nhìn xem cậu và cái cột cái nào cao hơn!?

Tuy lời nói của Warut không quá nặng nhưng vẫn làm tâm hồn mong manh nhỏ bé của cậu vỡ nát. Trước giờ Gun vẫn mang theo chấp niệm bản thân cao nhất nhì trong nhà, thế mà bây giờ bị một thằng nhóc hầu so sánh với cái cột.

- M-mày..

- Chết mẹ! Em xin lỗi cậu hai!_nhận ra vừa rồi bản thân quá phận, Warut vội vàng quỳ xuống nhận lỗi.

- Haizz.. không sao. Mày nói cũng đúng.

Nghe vậy, Warut từ lo lắng sợ hãi liền mừng rỡ. Chỉ cần câu nói của cậu hai là Warut không lo gì nữa, nhà này có cậu hai bảo kê Warut mà. Với lại cũng không ai biết chuyện vừa nãy, vui càng thêm vui.

- Tháng này trừ lương. _gắp miếng cá vào miệng rồi nói với Warut.

- H-hả..!

_

Phòng khám

Mùi thuốc nồng nặc khắp phòng khám, Gun Atthaphan đeo găng tay, nhẹ nhàng gắp viên đạn khỏi người cô gái nọ. Xong xuôi liền tỉ mỉ xử lí vết thương của cô gái ấy lại.

Ban nãy khi cậu vừa đến phòng đã thấy cô gái này nằm ở dưới đất, trên người toàn là máu me. Đã vậy còn có vết đạn bắn trên người, thế là cậu nhanh chóng đưa cô vào bên trong, kịp thời cứu chữa.

Trường hợp này ở đây không còn hiếm nữa, Omega hay bị Alpha hành hạ không thôi. Tàn nhẫn hơn là các Alpha còn dâng hiến Omega của mình cho những quan chức cấp cao để nhận lợi về mình. Xong lại dùng súng xử lí xem như bịt đầu mối.

Lỡ một ngày..nhà bên đó cũng đối xử với mình như vậy thì sao..

- A..

Giật mình trước tiếng kêu phát ra từ giường bệnh, Gun đi đến bên cạnh xem tình trạng của bệnh nhân.

- Cô tỉnh rồi à?

Cô gái hướng mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng gật đầu. Mà khi cô gái này đưa mắt lên nhìn liền khiến cậu ngẫn người. Ngũ quan gương mặt đỉnh không thôi, phải nói là rất xinh đẹp..mà xinh đẹp thường được gọi là hồng nhan, hồng nhan đi đôi với bạc phận.

- Cảm..ơn anh.. _giọng nói yếu ớt của cô vang lên.

- Không cần khách sáo, việc nên làm mà.

Nói xong Gun Atthaphan liền nhẹ nhàng thay băng chỗ vết thương lại. Từng động tác đều rất ôn nhu, cho dù có đau thì cũng chỉ là đau nhẹ.

- Cô mất máu khá nhiều, tạm thời cứ ở lại đây để tôi xem tình hình.

- Nhưng mà tôi..

- Không sao đâu, đừng lo. Ảnh hưởng vết thương đó.

- V-vâng..

- À mà cô tên gì?

Cô gái nhìn cậu, ánh mắt dời xuống vết thương của mình. Khoé miệng thốt ra tên của mình.

- Pewitk..

- Được Pewitk, tôi là Gun Atthaphan.

_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com