Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Tối hôm đấy,

chiếc Audi chạy vào trước hai người hầu mở cổng. Ông Wangji lái xe vào chỗ đỗ xe rồi bước xuống, đi vòng qua bên kia mở cửa cho vợ mình là bà Wangji.

- Muộn quá đi mất!

- Không đâu, vừa đúng giờ ngủ mà. - ông Wangji nhìn vợ mình, tay ông đưa xuống mà nắm lấy tay bà rồi cả hai bước vào nhà.

Vốn dĩ hai người về sớm trước lúc chiều tối nhưng ông lại không chịu với lý do giờ đấy dễ bị làm phiền. Chủ yếu ông muốn hai vợ chồng có không gian riêng.

Và hiện tại họ cũng không phải là cặp đôi duy nhất trong nhà.

Hai người đi ngang thư phòng, ánh đèn bên trong vẫn sáng, âm thầm lắc đầu vì con trai họ quá siêng năng đi. Rồi khi ngang phòng ngủ, đèn vẫn sáng,

họ tự hỏi đã gần một tuần nhưng tại sao cả hai đứa lại chẳng có tiến triển nào. Thật quá vô ích cho sự vắng mặt của họ.

- Chúng nó còn không bằng anh với em lúc mới cưới. - ông Wangji chậc lưỡi.

Sự thật là như vậy nhưng có lẽ sự so sánh hơi khập khễnh, đâu phải ai cũng giống ai cho nên bà nhà ông chỉ lắc đầu cười nhẹ cho qua, bây giờ đối với bà thì giấc ngủ mới là tuyệt nhất và khi nằm trong vòng tay chồng mình càng tuyệt hơn.

_

Đêm tối không khí se lạnh, ánh đèn ấm áp kia cũng không bằng những cái ôm của các cặp tình nhân trao nhau, đêm nay sẽ khó ngủ nếu như không có gì sưởi ấm, chăn có đệm có nhưng lại thiếu vòng tay to lớn kia khiến giấc ngủ của Gun Atthaphan trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Kỳ phát tình sắp hết nên không có gì quang ngại và cũng chẳng còn lý do nào để cho người đàn ông kia ôm cậu vào lòng nữa.

Lật người qua lại, chẳng khiến Gun Atthaphan ấm lên chút nào cả. Lại nhìn lên trần nhà rồi lại thấy cái hộc tủ ở đầu giường, cậu con trai bật dậy nhích đến mở hộc tủ ra lấy từ đó một tờ giấy cùng cây bút máy, dùng gối nằm làm mặt bàn mà đặt giấy lên đấy, tay nhẹ nhàng đặt bút lên viết ra những dòng chữ.

Sang thu, thời tiết lạnh hơn hẳn.

Bác sĩ tôi đây viết lên tâm tình lòng mình, gửi đến anh - chàng doanh nhân không rõ danh tính,

tiết lạnh như này, cái chăn ấm áp cũng không làm cho tôi ấm áp, cho dù thân đã hai hơn ba lớp áo chồng chất, vẫn lạnh!

Nếu như chàng doanh nhân không phiền, có thể chạy sang ôm lấy bác sĩ tôi chứ?

Sau những dòng chữ ấy, là gương mặt đỏ ửng của cậu trai. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu viết giấy tình cho ai đó. Người này là chồng cậu, sến sẩm hay không là chuyện của riêng hai người. Lời nói hay hành động, đơn giản đều xuất phát từ trái tim bên trong.

Suy nghĩ vài giây thì tờ giấy ấy đã được nằm trên mặt sàn trước cửa thư phòng với một tư thế ngay ngắn, thở một hơi rồi gõ cửa phòng xong lại đem thân mình chạy về phòng ngủ cất bút đi.

Người chồng kia của cậu mở cánh cửa ra, không thấy ai liền muốn đóng lại nhưng lại vô tình nhìn thấy tờ giấy ngăn nắp dưới kia, tò mò ngồi xổm xuống nhặt nó lên, mở ra.

Nét chữ ngay ngắn, xinh đẹp như người viết ra nó, mỗi dòng đều chứa đựng từ ngữ khiến người ta rung động. Chàng bác sĩ nhỏ này vậy mà dám gửi thư tình cho hắn, nụ cười của hắn không dấu được mà lộ rõ. Dám chắc gương mặt xinh đẹp kia giờ đang đỏ ửng,

bỏ tờ giấy ấy vào túi quần mình, tay kéo cửa thư phòng lại rồi bước về phía phòng ngủ của bản thân.

Cửa mở, cơ thể to lớn của Off Jumpol cứ thế bay lên giường nơi chồng nhỏ của hắn đang nằm. Như đón trước được việc này, tư thế của Gun Atthaphan cũng tự nhiên đến nỗi có thể ôm trọn lấy đối phương.

- Sao bác sĩ không gửi thư cho tôi sớm hơn? - Off Jumpol vừa nói vừa hít lấy hít để mùi sữa dịu nhẹ trên cổ của cậu.

- Không gửi giờ này thì làm sao anh chịu đi ngủ? - thật ra là nói dối, tại do cậu nhớ hắn quá mức nên mới gửi.

- Không ôm em, làm sao tôi ngủ.

Không gian sau đó chìm vào im lặng, đúng thật cái ôm của người yêu luôn là ấm áp nhất. Đối với Gun Atthaphan, cái ôm cậu trai cho hắn chính là sự chấp thuận cuộc hôn nhân này, và với Off Jumpol cái ôm ấy chính là mở đầu cho hôn nhân hạnh phúc - nơi những kỷ niệm tình yêu của hắn bắt đầu.

_

Tiết trời thu,

sáng sớm đã lạnh đến độ khiến người ta cô đơn bởi cái lạnh của mùa thu khiến cho con người ta da diết về những kỷ niệm xưa cũ, khác với sự khắc nghiệt của mùa đông thì mùa thu chính là nơi tua lại những hồi ức hay tạo nên hồi ức.

Khói bốc lên từ tách cà phê, trang nhất trên báo hôm nay lại là mấy tin tức lớn. Tiếng reng reng của chiếc điện thoại bàn khiến người đàn ông đặt tờ báo của mình xuống, đi đến mà nghe lấy cuộc gọi từ đầu dây bên kia.

Hồi ức của ông chủ Jang chính là cô gái với cái tuổi thanh xuân tươi trẻ. Mang lại cho ông những hạnh phúc bất tận, trong đó có hai cậu con trai - Tay Tawan và Gun Atthaphan.

Hồi ức của Gun Atthaphan chính là lần đầu gặp người tại bến sông, có thể lần đó ấn tượng xấu nhưng suy nghĩ lại đúng thật là buồn cười. Gặp gỡ như vậy cũng được tính là ra mắt nhau đi, quả thật trớ trêu.

Trớ trêu ở chỗ, họ quá hợp nhau.

- Ăn sáng nào hai đứa - bà Wangji bưng ra vài món ăn trên bàn.

- Ba với mẹ về khi nào đấy? - Off Jumpol kéo ghế cho Gun Atthaphan bên cạnh rồi ngồi xuống.

- Tối qua, lúc khuya rồi.

Gun Atthaphan nhìn ba mẹ chồng của mình, cậu nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi : "Ba, Mẹ.", vốn bà Wangji đã thích cậu từ trước nên khi thấy cậu chào mình bà mỉm cười mà đặt xuống cho cậu cốc sữa nóng.

Bữa sáng lần này, đối với nhà Adu chính là đặc biệt. Họ có thêm một chàng dâu ngồi cạnh con trai họ, ánh mắt hạnh phúc của con họ cũng không thể nào qua được.

Có lẽ, quá gấp rút để hai người con trai này mặn nồng hơn.

____

Do fic chỉ xoay quanh tình yêu nên mình sẽ không miêu tả gì nhiều đâu ạ, vốn chỉ là những chi tiết nhỏ của một cặp đôi yêu nhau. Rất đáng yêu ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com