Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Giờ trưa, Gun Atthaphan vẫn chưa rời khỏi phòng một bước. Cậu vẫn kiên trì đắp kín chăn cho dù thời tiết có nóng đến mức nào đi nữa! Thật sự, bên ngoài còn khó chịu hơn bên trong phòng.

Gun Atthaphan lần này rời khỏi giường, đi đến khoá chặt cửa lại xong lại về quay về giường, cả người quấn trong chăn nhẹ nhàng hít thở,

mùi hương sữa dịu nhẹ toát ra khắp căn phòng, cậu thở phào một hơi. Có lẽ như này sẽ khiến kì phát tình nhanh chóng đi qua. Cậu rất chán ghét việc phải kìm nén những thứ được cho là bản năng này! Cực kỳ ghét!

Với tay bật chiếc cát sét ở đầu bàn lên, tiếng nhạc vu vương phát ra làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Ít nhất trong mắt cậu giờ chỉ còn cái trần nhà, bên tai chỉ là tiếng nhạc cổ điển,

mí mắt dần híp lại, chìm vào giấc ngủ thật sâu.

__

Nửa ngày trôi qua, Pewitk không thấy cậu chủ của mình đi xuống nhà liền cảm thấy lo lắng nhưng lại nhớ đến việc cậu đang trong thời kỳ khó nói liền bỏ qua nỗi lo ấy, tốt nhất vẫn nên ở bên trong căn phòng ấy,

công việc của cô bây giờ là chăm sóc chu toàn cho bữa ăn của cậu chủ, nhiệm vụ của cô nghe có vẻ đơn giản nhưng Gun Atthaphan là người khó chiều trong việc ăn uống, kén ăn! Trước khi đi, ông chủ Jang đã dặn dò cô kỹ lưỡng đến độ phải thuộc lòng luôn câu dặn của ông.

Bác quản gia là người làm ở đây lâu năm, nhưng chưa bao giờ thấy người hầu thân cận lại xuống tận bếp thế này, đa phần đều là những người hầu khác nấu hay là đầu bếp riêng nấu rồi mang lên cho chủ dùng, siêng năng chu đáo có nhưng lại khiến cho quản gia dè chừng,

nói ra thì trên người cô gái này có gì đó không ổn. Nếu như nói cô là Omega thì không giống, Alpha lại càng không mà Beta lại.. không đúng cho lắm. Quản gia cũng cho là bản thân nghĩ nhiều hoặc cũng có thể Pewitk thuộc gen lặn, còn nếu như không phải Omega thì thật là khó hiểu khi được làm người hầu thân cận của cậu chủ nhỏ.

Quản gia bước ra khỏi nơi nấu nướng, bác nhìn xung quanh rồi thở dài bước đi.

Phía trên là Off Jumpol đang cài khuy áo vest, vừa bước vừa nói chuyện với Likap. Bộ dạng chỉnh chu như chuẩn bị đi gặp tình nhân của hắn làm cho một số ít người hầu đỏ mặt. Vốn biết hắn đẹp trai nhất vùng, cơ bắp không nhiều nhưng tỷ lệ lại rất thuận mắt, hiếm có ai mà chịu được.

Mà dạo này, bọn họ còn phát hiện trên người của cậu Jumpol lại có thêm mùi hương ngọt ngào của sữa. Bình thường, cậu chủ của bọn họ không hề tiết ra chút mùi gì cả, thế mà dạo này lại có thêm mùi hương này, nói xem có lạ hay không?

Có người nói như này : "Hay đó là mùi tin tức tố của cậu Jumpol?"

Nhưng lập tức bị bác bỏ, cậu Jumpol là Enigma nên không thể nào phát ra những mùi hương về nước ngọt cho được! Ít nhất họ nghĩ như vậy. Chưa kể, cậu chủ nhớ mới về thì chưa rõ mùi hương nên họ cũng khó mà đoán được.

Nhưng 96/100% suy đoán rằng là mùi hương của Gun Atthaphan "vô tình" vướng vào người Off Jumpol!

Bình thường! Vốn dĩ họ đã là vợ chồng mặc dù như vậy có hơi nhanh quá mức đi..

Không nhiều chuyện, đây là việc của chủ không phải của họ,

cậu Jumpol của họ chỉ gọi cô hầu Pewitk kia lại dặn dò vài lời rồi cùng anh Likap rời đi.

Bóng dáng của hai người khuất sau cánh cổng to lớn kia, xem ra lần này đi cũng phải hơn nửa đêm mới về, hầu như là định kỳ hằng tháng,

tháng nào đến mùng 12, cậu Jumpol và anh Likap đều cùng nhau ra ngoài đến tận gà gáy hôm sau mới về, không biết kết quả lần này ra sao?

_

Không khí ở vùng này rất khác so với quê của Gun Atthaphan, ở đây là thủ đô, việc đua bán tấp nập là thường tình. Tuy vậy, song song với buôn bán rau củ thì ở đây còn bán vũ khí, không phải giết gà vịt mà là vũ khí giết nhau của con người với con người,

trùng hợp, cậu Jumpol con cả nhà Adu cũng vậy. Nếu nói qua loa thì hắn cũng là tay có tiếng ở cái lĩnh vực này, 10 thì 8 biết hắn, số 2 còn lại thì là ngờ ngợ không rõ hắn là ai, mà thông thường số 2 rất ít, chỉ chiếm 0,001/10% mà thôi.

Kinh doanh thì ai chả muốn lợi về mình? Gia đình hắn mấy đời đều kiếm tiền song song hai hướng như này!

Đời bố hắn còn thẳng mặt công khai rằng bản thân bán hàng nóng, làm cho cả gia đình phải chạy chất xám để bài toả nỗi lòng oan ức với cán bộ,

đến đời hắn, khẳng định công khai rằng bản thân không buôn hàng nóng! Bởi hắn bán hàng lạnh thì khai hàng nóng làm gì?

Đối thủ trên thương trường nhiều không kể hết, năm nào cũng được hắn tận tay chăm sóc cho rời khỏi ngành mà không luyến tiếc gì cả. Ôi nhưng đời ai mà thuận lợi mãi được,

ví như nửa năm nay, hắn luôn phải cạnh tranh hàng hoá với cái tay buôn ở vùng dưới. Mùng 12 là bắt đầu căng thẳng đợi thuyền mà tranh lại hàng, vốn quyền sở hữu là của hắn cư nhiên lại có gã nào đó công khai cướp lấy nó.

Gã đó đâu cũng chả phải người lạ gì, đời trước hay chạy sang gây chuyện với ba hắn, năm ba bữa là mất cả lô hàng lớn. Tới đời này, hắn thắt chặt dây bảo mật khiến gã không thể xông vào được nhưng vẫn cố chấp mà cướp!

- Ồ wao, ông chủ kìa!

Theo hướng giọng nói, Off Jumpol chỉ biết cười khinh. Gã đàn ông tóc dài phía sau mang nét đểu cáng tiến đến gần hắn, hắn xoay người sang nhẹ mỉm cười cùng bàn tay được đưa ra sẵn.

- Chào, Rivael.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com