/01/
Đơn phương chính là loại tình cảm bắt đầu từ số 0 và phép tính nhân, cho dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì kết thúc vẫn là con số 0 tròn trĩnh ấy...
"Với em, anh cũng giống như bầu trời vậy. Rất đẹp đẽ nhưng em chẳng thể chạm vào."
Từ lần đầu tiên anh xuất hiện, gương mặt khôi ngô cùng ánh mắt dịu dàng ấy đã khiến tim em như lệch đi một nhịp, làm em say đắm chẳng nỡ rời, em nghĩ là... em thích anh mất rồi! Thế nhưng mãi đến sau này em mới biết, thì ra em có thể vì một người mà đau lòng đến vậy.
Mặc dù anh luôn xem em là đứa trẻ tinh nghịch hay cậu nhóc phiền phức thì em vẫn cứ thích anh rất nhiều. Ngày qua ngày, tình cảm ấy đã không đơn thuần là thích thuở ban đầu nữa mà trở thành yêu, tình yêu đơn phương mà em cố chấp giữ lấy, là chấp niệm theo em cả một đời.
Đeo bám anh, chăm sóc anh, biết anh thích đồ ngọt, em đã học làm bánh- thứ mà từ trước đến nay em chưa từng biết đến, chỉ mong khi anh ăn sẽ cảm nhận được chút ý vị tình yêu. Em thà rằng bản thân mình ướt sũng, cũng không nỡ để một giọt mưa ngang ngược đọng lại trên vai áo anh. Em thà đứng dưới cái nắng oi bức 34 độ chỉ để đưa cơm trưa vì có người nói phải ăn cơm vào đúng 12h.
Em làm đủ mọi trò chỉ muốn đổi lấy sự quan tâm của anh. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì Jumpol anh cũng chẳng hề để Atthaphan này vào trong mắt.
Có người hỏi rằng em có từng mệt mỏi không khi cứ chạy theo một người mà ngay cả nhìn mình họ cũng không muốn?
Có chứ. Em rất mệt.
Em đã nhiều lần hi vọng, để rồi đổi lấy ngàn vạn vết thương nơi trái tim này.
Thế tại sao vậy Jumpol? Dù cho em đã cố gắng đến như vậy mà ngay cả một lần anh cũng chẳng nhìn về phía em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com