Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/12/

Tại một quán bar nơi con phố sầm uất nọ, có một người nhỏ nhắn đang ngồi nốc cạn hết ly này đến ly khác, bên cạnh là một người to lớn tây trang chỉnh tề đang ra sức khuyên nhủ người kia nhưng gương mặt vẫn không hề biến sắc.

"Cậu chủ khuya lắm rồi, chúng ta mau về thôi. Cậu chủ mà về trễ phu nhân sẽ lo lắng lắm."

"Anh tránh ra đi. Chuyện của tôi không cần anh quản."

"Không được. Phu nhân đã giao nhiệm vụ bảo vệ cậu chủ cho tôi, tôi không thể tắc trách."

"Đã bảo anh đừng có xía vào chuyện của tôi rồi mà."

....

Hai người một lớn một nhỏ, một đứng một ngồi cứ lời qua tiếng lại đã hơn một giờ đồng hồ. Dù cho Atthaphan có đuổi đến thế nào thì Jumpol vẫn nhất quyết không chịu để yên cho cậu chơi bời, lúc nào mở miệng ra cũng một tiếng phu nhân dặn thế này, hai tiếng phu nhân bảo thế kia, càm ràm cứ như là ông lão 60 tuổi khiến Atthaphan đau hết cả đầu. Cậu đâu còn là trẻ con nữa mà phải cần bảo mẫu chứ. Đúng là khiến người ta không thể nào ưa nổi.

Còn nhớ năm đó Jumpol được gia đình Atthaphan thuê về làm vệ sĩ riêng khi Atthaphan chỉ mới tròn 10 tuổi, đến nay cậu đã qua 22 cái xuân xanh mà Jumpol cũng đã vừa bước sang tuổi 30. Ngay từ bé, cậu và hắn đã bên nhau như hình với bóng, nửa bước cũng chẳng rời, thân thiết vô cùng khiến cho cậu chủ nhỏ đã quen được nuông chiều lại càng thêm dựa dẫm vào hắn. Mỗi nơi cậu chủ Atthaphan đi qua đều có nắng vàng chào đón, phía sau lại luôn bắt gặp một chiếc bóng âm thầm lặng lẽ bảo vệ cậu. Rồi không biết từ khi nào, cảm xúc trong lòng Atthaphan từ quen thuộc trở thành yêu thích, ngày qua ngày lại chuyển dần sang thứ xúc cảm khác mãnh liệt hơn. Cậu yêu vệ sĩ của mình là thật, cậu chủ động bày tỏ lòng mình với hắn cũng là thật. Thế nhưng Jumpol từ lâu đã vạch rõ ràng ranh giới chủ - tớ của Atthaphan và hắn, rạch ròi như vậy khiến cho mối quan hệ của cả hai vốn từ thân thiết nay lại càng thêm cách xa.

Atthaphan ghét cay ghét đắng cái con người đứng trước mặt cao hơn cậu một cái đầu kia, càng ghét hơn nữa bởi vì hắn ta là một tên hèn nhát không chịu thừa nhận tình cảm của chính mình.

Nếu như không thích cậu vì sao buổi tối hôm ấy khi cậu trao hắn nụ hôn đầu, Jumpol lại không đẩy cậu ra? Nếu không thích cậu thì tại sao cậu đuổi thế nào hắn cũng nhất quyết không rời xa cậu nửa bước? Nếu không có cảm tình với cậu thì vì sao lại nắm tay cậu giữa chốn đông người? Nếu như không thích cậu thì tại sao hôm cả hai say rượu hắn lại nói rằng... cậu là ánh dương duy nhất của cuộc đời hắn?

Đó là bởi vì tôi là vệ sĩ của cậu, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ và nghe theo lệnh của cậu chủ.

Viện cớ, tất cả chỉ là lý do bao biện cho sự hèn nhát của hắn mà thôi.

Atthaphan đêm qua sau khi nốc cạn mấy bình rượu, loạng choạng đứng dậy liền ngã nhào vào lòng của vệ sĩ Jumpol, bất tỉnh nhân sự. Sáng nay khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm yên ổn trên chiếc giường quen thuộc, người kia chẳng thấy đâu còn đầu thì lại đau như búa bổ, thảm hại vô cùng. Ngẫn ngơ tự hỏi vì sao sau khi tỉnh rượu thì hậu quả lại nặng nề thế này nhưng nhiều người vẫn cam tâm tình nguyện đâm đầu vào, trong số đó có cả cậu.

Chẳng phải vì muốn quên đi cảm giác đau lòng hay sao?

Nhưng mà hình như cậu đã nhầm, càng uống nhiều bao nhiêu thì nỗi đau nơi lồng ngực lại càng âm ỉ bấy nhiêu. Đối với một cậu chủ từ lúc sinh ra đến nay cuộc đời luôn được rải đầy hoa hồng, thuận buồm xuôi gió thì thất tình có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cậu. Trớ trêu thay khi Atthaphan ghét Jumpol, ghét rất nhiều nhưng cũng chẳng thể nào ngăn nổi bản thân mình ngày thêm yêu hắn.

Đang ngẩn ngơ thì bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau ba tiếng gõ không nhận được hồi âm thì người bên ngoài lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng cậu, Atthaphan không cần nhìn cũng biết được người đó là ai.

"Canh giải rượu của cậu chủ tôi để trên bàn rồi. Cậu uống đi cho nóng, uống vào rồi sẽ không còn đau đầu nữa."

"..."

"Với cả lão gia muốn gặp cậu."

"Tôi biết rồi. Anh đi ra đi."

"Vâng."

Vất vả ngồi dậy với cái đầu đang quay cuồng, cố gắng uống từng muỗng canh giải rượu mà vệ sĩ Jumpol mang cho, Atthaphan vừa thầm mắng Off Jumpol là đồ đầu đất vừa hồi tưởng lại buổi tối hôm mưa ấy, cái ngày mà cậu chủ nhỏ nhà Phunsawat bị từ chối tình cảm bởi chính vệ sĩ của mình.

"Off Jumpol, tôi thích anh!"

"Cậu chủ đừng đùa như vậy. Người khác nghe được sẽ không hay đâu."

"Tôi không có nói đùa."

"..."

"Tôi thật sự thích anh."

"Cậu chủ còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là thích đâu."

"Tôi đã 18 tuổi rồi, là người trưởng thành rồi. Tôi biết mình đang nói cái gì."

"Tôi phận thấp hèn không dám mơ cao, mong cậu chủ suy nghĩ lại."

"Suy nghĩ bao nhiêu lần thì cũng như vậy thôi. Anh chỉ cần nói anh có chấp nhận hay không là được."

"Có thể bây giờ cậu chủ thích tôi nhưng đó chỉ là rung động nhất thời thôi, vài năm sau nhất định cậu sẽ hối hận. Cậu chủ đẹp trai lại tốt bụng thế này nhất định sẽ tìm được người phù hợp với cậu về cả gia cảnh lẫn địa vị, còn yêu thương cậu hết lòng nữa. Tôi thật sự không đáng để cậu chủ đặt tình cảm vào đâu, chỉ cần ngày ngày được ở bên cạnh bảo vệ cậu chủ đối với tôi đã là đủ lắm rồi. Tôi không mong gì hơn nữa. Mong cậu hiểu cho."

Nói rồi liền dứt khoác xoay người đi mất bỏ lại Atthaphan đứng yên như chết lặng, đến khi nhận thức được thì... cậu đã bị từ chối rồi. Mối tình đầu chưa thành đã vội vàng như bong bóng xà phòng vỡ tan, đến giờ khi nhớ lại trái tim của cậu lại bất giác nhói đau.

Atthaphan cậu chủ động tiến một bước, Jumpol sẽ lập tức lùi về sau 2 bước khiến cậu càng thêm bức bối. Tại sao lại không chịu thừa nhận tình cảm của mình chứ? Sao cứ mãi an phận như vậy làm gì? Atthaphan chưa bao giờ có suy nghĩ chê bai Jumpol thấp hèn cớ sao hắn cứ mãi lo lắng đũa móc mà chòi mâm son?

.....

"Jumpol, nói chuyện với tôi một lát đi."

"Cậu chủ có điều gì căn dặn?"

"Lúc nảy ba tôi muốn nói chuyện với tôi, anh biết đúng không?"

"Ừm. Lão gia kêu tôi gọi cậu chủ."

"Ba muốn tôi kết hôn với con gái của đối tác làm ăn."

"..."

"Jumpol, anh thật sự không thích tôi chút nào sao?"

"Tôi..."

"Có là 4 năm trước hay hiện tại thì tôi vẫn luôn rất thích anh, à không, là yêu mới đúng. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần anh bằng lòng ở bên tôi, nếu như ba tôi có cấm cản chúng ta, tôi cũng nguyện ý cùng anh mạnh mẽ vượt qua tất cả. Mấy năm qua tôi vẫn luôn chờ đợi anh. Nhưng mà hình như anh làm tim tôi chai sạn mất rồi. Tôi sắp hết hy vọng rồi Jumpol à."

Thấy Jumpol vẫn im lặng chẳng nói gì, Atthaphan quyết định đánh cược một lần cuối cùng.

"Tôi cho anh 3 giây suy nghĩ, đây là cơ hội cuối cùng của cả tôi và anh. Nếu anh vẫn quyết im lặng thì tôi hiểu rồi, tôi sẽ buông bỏ hy vọng mà đồng ý với lời yêu cầu của ba."

"Một..."

"Hai..."

Một nụ hôn bất ngờ chặn Atthaphan lại không cho cậu kịp đếm đến con số cuối cùng.

"Không được đếm nữa... Tôi thích cậu chủ Atthaphan. Xin lỗi vì tôi đã hèn nhát, xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi lâu đến như vậy. Tôi nhất định sẽ dùng hết ngày tháng sau này để bù đắp cho cậu tất cả, cậu chủ."

Nói rồi Jumpol lại tiếp tục hôn lên gương mặt ngập tràn nước mắt của Atthaphan. Cậu chủ nhỏ của hắn lại vì hắn mà khóc rồi.

Tương lai phía trước đầy khó khăn nhưng hắn sẽ vì cậu mà chống đỡ. Cậu chủ là bầu trời, là ánh dương, là cả cuộc đời của hắn. Jumpol thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày cậu chủ rời xa hắn. Thôi thì cứ ích kỷ chôn chặt cậu vào trái tim này, để vẫn ngày ngày được ở bên bảo vệ cậu khỏi mưa to gió lớn.

Bảo vệ an toàn cho cậu chủ là nghĩa vụ của vệ sĩ, nhưng chăm sóc cho Atthaphan thì chính là trách nhiệm của người yêu Jumpol. Và kể từ hôm đó, mọi người đều thấy rằng cậu chủ nhỏ và anh vệ sĩ có điều gì đó rất khác lạ, chẳng phải vệ sĩ lúc nào cũng theo sau cậu chủ sao?

Đúng vậy, vị trí của vệ sĩ là đi phía sau bảo vệ còn vị trí của "người yêu vệ sĩ" là song hành cùng cậu chủ, tay trong tay chầm chậm đi đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com