Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Anh sẽ thử buông bỏ!?

hôm nay là ngày nghỉ, bình thường thì cậu rất thích những ngày này, cậu có thể ở nhà chơi với Papii, nhưng hôm nay cậu muốn đi học, không muốn gặp mặt anh chút nào

cậu đã dậy từ lâu nhưng không muốn xuống giường, cứ nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ vu vơ

đã 3 ngày rồi cậu không gần gũi nói chuyện với anh mà sao lại khó chịu, cảm giác như không được gặp anh cả tháng trời rồi vậy, dặn lòng anh là người máu lạnh đã xuống tay cướp đi hạnh phúc duy nhất là gia đình nhỏ của cậu nhưng trong lòng lại không thể căm hận anh

"ít nhất anh cũng cho em một loại hạnh phúc, được gọi là tình yêu"

"nhưng sống hạnh phúc với người đã giết hại bố mẹ mình thật sự rất ghê tởm"

nghĩ vậy cậu lại dặn lòng phải quên được anh, chắc chắn do trước đây hai người quá thân thiết nên mới nảy sinh tình cảm, giờ chỉ cần giữ khoảng cách thì tình cảm đó sẽ nhanh chóng nguội dần thôi

'cộc cộc'

"cậu Gun à, ông bà chủ gọi về muốn nói chuyện với cậu"

"em xuống liền"

biết ngay là tránh mặt không được mà, cậu đủ thông minh để biết đó cũng là kế hoạch của Off Jumpol, nếu bố mẹ muốn nói chuyện thì đã gọi trực tiếp cho cậu, cậu cũng có điện thoại mà

lững thững đi xuống nhà với vẻ mặt ủ rũ và lờ đờ, cậu thấy Off Jumpol đang ngồi trên chiếc bàn ăn, cầm điện thoại nói chuyện với bố mẹ, có lẽ là video call

"nhanh lên này, bố mẹ nhớ em lắm" anh lại nở nụ cười với cậu, biểu cảm khác hẳn với tối qua

cậu nhìn vào cam giấu đi nét mặt không mấy vui vẻ mà mỉm cười chào ông bà Adulkittiporn, anh ngạc nhiên trông thấy, nói cậu là diễn viên chuyện nghiệp chắc anh cũng tin quá

"chào mẹ"

[au, lâu rồi mới được gặp Gun đấy]

"mẹ sắp về chưa ạ? Gun nhớ mẹ lắm rồi đây này" anh nhìn cậu bất giác nở nụ cười, anh đã nhớ Gun Atthaphan làm nũng lắm rồi đấy, nhưng giờ những câu làm nũng đó không còn dành cho anh nữa

[xong việc với bố, mẹ sẽ về liền, nhưng chỉ là chưa biết bao giờ mới xong thôi]

"Gun nhớ mẹ lắm"

[sao vậy? lúc trước Gun cũng thích ở nhà với p'Off mà, nó bắt nạn con à]

"dạ..không, chỉ là nhớ mẹ thôi" anh nắm bắt cơ hội này, ôm eo cậu kéo vào lòng

"tụi con vẫn yêu thương nhau lắm đấy mẹ" cậu vẫn cố mỉm cười trước cam

nói không thích thì hơi dối lòng, vì cậu muốn được anh ôm lắm rồi, ước cuộc gọi này kéo dài để cậu có thể sống thật với cảm xúc của mình một chút

cuối cùng nó cũng kết thúc nhưng cậu vẫn đang mải mơ màng trong lòng anh, mùi hương trên cần cổ Off Jumpol như có sức hút đối với cậu, cậu nghiện nó còn hơn cả thuốc phiện, anh mỉm cười nhìn người nhỏ ngồi trong lòng một cách ngoan ngoãn mà yên tâm phần nào

cậu bỗng giật mình nhận ra tình hình, liền nhảy khỏi lòng anh cau mày tức giận "lần sau làm ơn đừng tự tiện đụng chạm tôi như vậy, tôi diễn chưa đủ đạt để bố mẹ anh biết chúng ta vẫn bình thường sao"

"Gun, em hơi quá đáng rồi, bố mẹ anh? đó là bố mẹ của chúng ta"

cái gì? giết bố mẹ cậu xong, sau đó bắt cậu nhận bố mẹ anh cũng là bố mẹ cậu, bị gì vậy? Gun Atthaphan không hiểu, anh bị điên à?

"hài thật đấy Off Jumpol, sự thật thì đó không phải bố mẹ tôi, là bố mẹ của anh họ nhận nuôi tôi, họ đối xử tốt với tôi thật đấy nhưng vẫn không thể cùng một dòng máu, anh cứ thử mất đi bố mẹ ruột thì sẽ hiểu" cậu hét lại làm cho anh giật mình mà im lặng

"hừ thôi cái kiểu quan tâm giả tạo của anh đi" cậu ném lại cho Off Jumpol nụ cười khinh bỉ

'reng reng'

"có chuyện gì không pí" cậu quay ra bắt máy khi thấy điện thoại mình reo lên

"em rảnh ạ?"

[muốn đi dạo với anh chút không?]

"được, p'Lion có muốn đi ăn chung với em không? em muốn ăn đồ Pháp"

"dạ, không cần vội, chạy xe cẩn thận ạ"

cậu cúp máy định quay người đi lại lên phòng

"em ở nhà với anh được không?"

cậu khựng lại, tim đập nhanh hơn "được, em ở nhà với Papii" cậu lắc đầu xóa bỏ đi suy nghĩ ngu ngốc đó

"tôi để ý anh không có ai để bầu bạn ngoài tôi à, anh giàu lắm mà, cô đơn thì có thể kiếm người nào đó chơi đi, nếu không vừa ý thì giết, tôi sợ lắm, lỡ anh không vui, anh bắn tôi lúc nào không hay thì sao?"

mặt anh tối sầm lại, nắm chặt tay nhưng không thể đánh cậu được, tối qua đến giờ đều vậy, cậu không hiểu hả?

anh đi nhanh đến chỗ Gun Atthaphan, túm lấy cổ áo cậu, đẩy mạnh vào tường làm lưng cậu bị đập mạnh vào đấy

"ai dạy em ăn nói như vậy? trước đây em rất khác, là thằng khốn đó đúng không? biết hắn tệ hại như vậy nên mới cấm em giao du nhưng hình như em không chịu hiểu"

"tệ hại? không phải dành cho anh à, kẻ giết người" không chỉ nói cậu còn nhếch mép khiêu khích anh, mà Off Jumpol lại cực kì ghét những ai khiêu khích, khinh bỉ mình

anh nắm chặt cổ áo cậu hơn tay còn lại đấm mạnh vào tường đến rớm máu, cậu giật mình tròn mắt nhìn Off Jumpol lúc này đáng sợ đến mức nào, cậu giờ mới biết sợ thì quá muộn rồi

anh hét vào mặt cậu, gằn từng chữ một

"phải, anh là kẻ giết người, kể giết người này chưa từng làm tổn thương em, chưa từng làm em buồn, nhưng em lại ruồng bỏ anh chỉ vì một người đàn ông khác, anh không biết hắn đã nói nhưng dù lời nói có như thế nào thì nó cũng có đáng không Gun, có đáng để em đối xử với anh như vậy không, có đáng với 6 tháng qua chúng ta sống chung với nhau không, còn nữa, dù họ có không cùng dòng máu nhưng họ đã cưu mang em, đã yêu thương, chiều chuộng em còn hơn con ruột, nếu họ biết em chỉ xem họ không hơn không kém là bố mẹ nuôi thì chắc chắn họ rất buồn đấy"

càng nói về sau, anh càng thả lỏng tay nắm áo cậu, có thể thấy trong mắt cậu một nỗi buồn sâu thẳm

"nói hết rồi sao? tránh ra đi, tôi còn có hẹn"

"em vẫn không suy nghĩ lại?"

cậu dứt khoát đẩy anh ra, để lấy đường đi, tầm 10p sau, Gun Atthaphan bước xuống, quần áo đã chỉnh tề có thể xinh xắn mà đi chơi rồi

"đẹp lắm" Off Jumpol dựa lưng vào cột cầu thang tay đút túi quần nhìn cậu, ánh mắt anh lộ rõ vẻ buồn

nếu tâm lý không vững có lẽ Gun Atthaphan đã bay lại ôm chặt mà xin lỗi anh rồi đấy, cậu sắp mềm lòng rồi đây

"nếu em đã làm đến vậy rồi thì chúng ta nên cạch mặt nhau đi, đó có phải điều em muốn không?"

"..."

im lặng vì cậu không muốn

"chăm sóc em ấy đến khi bố mẹ về" anh quay lại dặn một người làm rồi đi thẳng xuống hầm để xe

cậu đứng chết chân ở đó nhìn theo bóng lưng anh, Off Jumpol định bỏ em đi thật đấy à

thật đấy Gun à, những ngày qua em đã làm anh ấy tổn thương quá nhiều rồi

"..."

"Lion, không cần đến nữa"

"em muốn ở nhà"

'tút tút'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com