Chương 14
15:00 sau hai tiếng phạm nhân Jart Koiap tẩu thoát
Cả đội hình sự đang cực lực tìm kiếm, bầu trời hiện tại âm u đến lạ. Ai ai cũng tập trung vào việc tìm kiếm.
Ở phòng trung tâm, Gun Atthaphan đứng ngồi không yên nhìn màn hình lớn đang chiếu. Vụ việc Jart Koiap tẩu thoát ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người ở sở, đặc biệt là cậu và Off Jumpol.
Cho dù sở trưởng nhắm mắt cho qua thì cũng không tránh khỏi ánh mắt của cư dân mạng. Một người nói, trăm kẻ tin. Bản thân cậu thì không sao nhưng cậu sợ người ta mắng Off Jumpol thiếu trách nhiệm.
"Đặc vụ Wang, mau xem các camera gần đó. Dù là một cái duy nhất cũng phải xem."
"Nhưng đây là trong rừng.."
"Ở bên ngoài!"
"Vâng!"
Đầu ốc Gun Atthaphan bỗng nhiên say sẩm, trời đất đột ngột quay cuồng. Gun Atthaphan chóng tay đỡ lấy mình, sắc mặt cậu trở nên khó coi.
"Phó thanh tra, anh ổn không vậy?"
Bên trong hang động nằm dưới suối vách vực sâu.
Thở một hơi, Gun Atthaphan quay sang nhìn Chimon gật đầu tỏ vẻ không sao. Lấy lại bình tĩnh đến bàn ngồi xuống, kết nối với Off Jumpol, nhẹ giọng nói.
"Anh với đội cơ động 1 xuống bên vách suối ở dưới vực đi."
"Bên dưới vách vực sâu đấy à?"
"Vâng, cứ đến đấy đi."
Off Jumpol đi đến gần vách vực, đưa mắt nhìn xuống. Quay chân lại chạy xuống bên dưới, cả đội cơ động hỗ trợ chạy theo. Cùng lúc mây đen trên bầu trời bắt đầu nặng hạt, mưa bắt đầu kéo đến.
Đường có trơn trượt đến mấy cũng không thể nào ngăn cản bước chân của Off Jumpol, cảnh sát Tay phía sau đuổi theo không kịp bị bỏ lại cả khúc.
Bên dưới vách vực là con suối chảy khá siết, dòng nước như này vẫn chưa đủ để cuốn một người trưởng thành đi. Off Jumpol thở hắt một hơi, đưa bộ đàm lên báo cáo với Gun Atthaphan.
"Tôi cùng đội cơ động đã đến bên cạnh dòng suối, tiếp theo nên đi đâu?"
Gun Atthaphan nghe tiếng báo cáo liền ngước lên nhìn màn hình lớn, im lặng khoảng một lúc rồi max volume lên thông báo cho tất cả mọi người.
"Đội hình sự đến hang động nằm phía bên trái cánh rừng, nó rất gần con suối có thể Jart Koiap đã trôi dạc vào đó."
"Đội cơ động số 2 vui lòng truy tìm các manh mối ở phía ngoài đường XX, không bỏ xót bất kỳ thứ gì. Cho dù là thứ nhỏ nhất cũng không được bỏ."
Off Jumpol rất tin tưởng vào Gun Atthaphan, anh chưa bao giờ thấy cậu phán đoán sai về thứ gì cả.
"Mau chóng chia ra."
"Rõ!"
___
"Chimon, cậu xem nơi này giúp tôi một chút."
"Vâng, phó thanh tra."
Tháo tai nghe ra, Gun Atthaphan ra bên ngoài đến phòng nghỉ riêng của mình. Mở cửa nghe, kéo hộc tủ ra. Rót cốc nước, lấy lọ thuốc bên trong hộc tủ mà uống.
Xoa nhẹ thái dương, chỉnh lại tóc tai rồi bước ra khỏi phòng về lại khu vực trung tâm khẩn cấp.
___
Phía bên đây, Off Jumpol cùng đội cơ động đã tìm thấy Jart Koiap. Tuy nhiên hơi thở của hắn không còn nữa, trực giác của Off Jumpol lại mách bảo đây không phải một vụ đơn thuần.
"Đưa lên cáng, gửi pháp y."
Đi ra bên cạnh vách suối, đưa mắt nhìn lên phía trên. Suy nghĩ một chút rồi từng bước đi xuống bên dưới con suối mặc kệ bản thân sẽ có thể gặp nguy hiểm.
"Thanh tra trưởng!"
"Im lặng."
Off Jumpol tiến lại giữa con suối, bên cạnh vẫn là con đường chết chốc của cái vực sâu này. Đây vốn dĩ chỉ là một con suối bên cạnh, không thể nào mà có thể trôi dạc vào đây được. Có thể là bị một ai đó vứt vào đây, nhưng để làm điều đó thì cần sức lực rất mạnh.
Xác của Jart Koiap nằm mép bên cạnh vực chứ không phải bên trong con suối. Xét về quy luật tự nhiên thì nó hoàn toàn không hợp lý, rất rõ cái chết của hắn còn nhiều chỗ khó hiểu.
"Đây là đội hình sự, đã tìm được xác của Jart Koiap. Hiện đã được gửi đến pháp y, chúng tôi sẽ nhanh chóng về sở."
___
Cả phòng khẩn cấp thở phào khi nghe tin đã tìm được xác của Jart, ai nấy đều xem như trút được gánh nặng chỉ riêng Gun Atthaphan là không trưng ra biểu cảm gì.
"Chimon, cậu xem thêm người này nhá. Có gì thì gửi riêng cho tôi, nhớ không cho thanh tra trưởng biết."
"Rõ thưa phó thanh tra."
Xe của đội hình sự đã về đến trước cửa, Gun Atthaphan điềm tĩnh bước ra đợi Off Jumpol. Cửa xe mở ra, gương mặt ai cũng mang theo vẻ mệt mỏi. Cảnh sát Tay và Arm gật đầu chào cậu rồi nhanh chóng vào bên trong với đồng nghiệp.
Off Jumpol chỉ đợi khi không còn ai liền nhẹ nhàng ôm lấy Gun Atthaphan, mọi lần sau khi xong nhiệm vụ anh chỉ cần hút điếu thuốc để cảm thấy nhẹ lòng hơn nhưng hôm nay thứ anh cần là cái ôm.
Gun Atthaphan vòng tay ra sau ôm lại anh, có điều muốn nói nhưng rồi lại cất vào lòng.
"Anh vất vả rồi, vào trong ăn bù bữa trưa thôi."
Rời khỏi cái ôm, nụ cười xuất hiện trên môi của Off Jumpol. Khoác vai Gun Atthaphan mà hướng đến nhà ăn.
15:45 vụ án phạm nhân tẩu thoát kết thúc.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com