Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Màn hình máy tính của Gun Atthaphan là thông tin của cậu trai tên Jart kia. Không bình thường vì nếu một người bị cóc nhưng lại an toàn sống sót đợi cảnh sát đến cứu thì nó quá lạ. Chưa kể lúc đến thì tên bắt cóc đâu cơ chứ? Không có khả năng một nhân viên phục vụ bình thường lại có thể như vậy.

Quả thật cậu thanh niên Jart này cũng không bình thường, nhìn số liệu mà phó thanh tra phải ngán ngẩm

Jart Koiap - 20 tuổi. Sinh viên đại học BS, ngành điện ảnh. Từng tham gia hoạt động buôn bán ma túy nhỏ lẻ, gia đình đều có tiền án phạm pháp.

Chỉ mới 20 tuổi nhưng lại dám buôn bán ma túy, ngành điện ảnh hèn gì diễn rất giỏi. Rõ là bản thân không sao nhưng lại làm ra bộ dạng sắp chết đến nơi khiến người khác đau lòng mà quyên góp tiền từ thiện.

"Chimon! Cậu tìm hiểu thêm về người này nhá."

"Vâng."

Bản thân phó thanh tra thì tiếp tục công việc của mình, từ giờ trở đi cậu không còn thời gian vui đùa nữa. Đối với người thường thì đây đơn giản là một vụ bắt cóc nhưng đối với phó thanh tra Atthaphan thì không!

Xét về mặt nào đó, việc tìm kiếm nạn nhân có phải quá dễ dàng không? Tại sao không có bất kì rắc rối nào xảy ra, rồi tại sao chiếc xe vận tải lại đậu ở đó?

Hàng loạt câu hỏi được đặt lên trong đầu của Gun Atthaphan. Sẽ có người nói cậu đang làm quá vụ việc nhỏ này lên nhưng không, đầu ốc của một thanh tra không cho phép cậu lơ là bất kỳ vụ nào cả.

Cửa phòng được đóng, ba người kia đã ở bên ngoài. Sổ trong tay được cất đi, thái độ của Jart cũng thay đổi theo, không còn bộ dạng ngây thơ như vớ được vàng nữa mà là bộ dạng chán chường. Gun Atthaphan tiến lại cửa sổ, nhìn xuống chiếc xe vận tải YumBok ở bên dưới, quay sang nhìn Jart rồi cười.

"Anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi."

"Ơ kìa, lúc nãy còn lễ phép lắm mà."

"Nói nhiều thật đấy, nhanh đi!"

"Từ từ, không gấp."

Tiến về phía giường bệnh của Jart, nhìn đến chai nước biển đang được truyền xuống. Bình tĩnh ngồi xuống ghế gần đó, không chú ý đến Jart mà lại xem từng giọt trong chai chảy xuống.

"Nè, anh làm cái má gì vậy!"

Đời Gun Atthaphan ghét nhất là có người lớn tiếng với mình, cực kỳ ghét.

"Này!", cậu trai Jart kia như muốn hét vào mặt Gun Atthaphan.

Xong tiếng đó, súng được đặt ngay đầu của cậu ta. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến đáng sợ. Chưa kể, súng đã được lên đạn rồi, một động tác nhỏ thôi là cậu ta có thể chầu trời cùng ông bà.

"Này..anh..anh là cảnh sát đấy!"

"Ờ nhỉ, quên mất luôn ấy."

Súng rời khỏi đầu cậu ta, Gun Atthaphan quay người đi nhưng một giây sau thì đâu lại vào đấy, súng nó lại nằm ở vị trí cũ. Quả thật, phó thanh tra chỉ đáng yêu khi ở cạnh thanh tra trưởng thôi.

"Nói thiệt thì..súng của tôi nó có ý thức đấy, nó ghét ai là nó bắn. Mà người nó ghét thì tôi cũng ghét, hiểu không? Tuy có ý thức nhưng nó không có mắt đâu, đặt đâu là nó bắn đó đấy em trai."

Phó thanh tra sở cảnh sát thành phố có máu điên, mà một khi cái máu này nó nổi lên thì có trời mới cản được. Không phải tự nhiên mà người khác lại sợ cậu trông khi cậu nhỏ bé vậy cả, họ sợ là sợ cái máu khùng trong người cậu.

Đặt súng về lại bên hông mình, Gun Atthaphan ngồi xuống ghế. Đưa mắt nhìn Jart, thái độ của cậu trai khi nãy còn chán chường ra mặt thì bây giờ là sợ hãi. Thở một tiếng, giọng của Gun cũng nhẹ lại.

"Thở đi, tôi không có bắt cậu nín thở. Bây giờ chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi."

"..vâng.."

"Ba cậu là M Koiap"

"Vâng.."

"Chà..xem nào, hình như ông ta từng làm cho sở cảnh sát Chiang Mai"

"Nếu..nếu biết rồi thì liệu hồn mà đừng làm khó tôi!"

"Thế cậu nghĩ tôi là ai?"

Đưa tay lấy điện thoại ra làm gì đó, xong lại nhìn Jart. Giọng của Gun Atthaphan nghe có phần tức giận.

"Tôi nói cho cậu biết, không phải cảnh sát nào cũng nhẹ tay với người bệnh. Dù đó là nạn nhân đi nữa."

______

Cửa phòng thanh tra đang được khoá lại, ánh mắt khó hiểu của Gun nhìn lấy cánh cửa. Nhẹ tay đút chìa khóa vào mà mở ra, thanh tra trưởng thế mà lại đang ngủ, dáng ngủ còn cực kỳ xấu.

Thở dài một tiếng, Gun tiến lại phía bàn làm việc. Tìm chút tài liệu rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên chỉnh lại tư thế ngủ của thanh tra trưởng của mình.

Về lại nơi làm việc của mình, nhanh tay gõ phím tìm kiếm gì đó. Kết quả hiển thị khiến cậu nhíu mày lại, nhìn có thể đoán đó không phải là kết quả tốt.

"Má chó thiệt!"

Cả phòng tổng đài khẩn cấp nghe tiếng phó thanh tra chửi lên liền ngồi thẳng lưng lên làm việc, không dám hó hé bất kì tiếng nào.

Đột nhiên cả phòng im lặng khiến Gun Atthaphan ngớ người ra, lúc nãy còn rõ ồn. Nhìn xung quanh ai cũng nghiêm túc làm việc khiến cậu khó hiểu.

M Koiap - cảnh sát về hưu sở Chiang Mai, 52 tuổi. Từng phá các vụ án lớn như Bạo Loạn ở Khu nhà A, buôn lậu ma túy từ Campuchia sang Thái Lan. Tuy nhiên, ông về hưu sớm là do phản lại sở, che giấu cho tội phạm và giúp tội phạm vượt ngục.

Gun Atthaphan chắc chắn bản thân đã dính vào thứ không nên dây vào, nhưng như vậy càng kích thích bản năng nghề nghiệp của cậu dậy.

"Quào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com