Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Ánh nắng chiếu sáng vào căn phòng ngủ, Off Jumpol bị hắt nắng không ngủ được liền tỉnh dậy.

Đưa mắt nhìn con người còn ngủ ngon lành trong lòng mình, Off Jumpol lấy điện thoại xem giờ. Chỉ vừa bảy giờ sáng, lười nhác xoay qua ôm lấy Gun Atthaphan ngủ tiếp. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, khó lắm mới được ngủ cùng Gun Atthaphan thì sao lại phải thức dậy sớm cơ chứ!?

Nói ngủ nhưng thật ra là muốn ôm Gun Atthaphan thôi, hít hà mùi hương đặc biệt trên người cậu. Chả gì tuyệt vời hơn là buổi sáng được ôm người mình thích cả, năng lượng cho cả ngày đấy.

"Ưm..Thanh tra ôm tôi chặt quá.."

Gun Atthaphan ngủ rất ngon nhưng lại cảm giác cấn cấn, cứ tưởng bản thân tự quấn chăn ai mà ngờ lại bị thanh tra trưởng của mình ôm cứng.

Thất thố, Off Jumpol vội vàng bỏ Gun Atthaphan ra. Đứng dậy mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Gun Atthaphan mắt nhắm mắt mở nhìn theo, bộ dạng chưa tỉnh ngủ lại hoang mang với vị thanh tra trưởng.

"Anh ta bị sao thế?"

Gun Atthaphan nhìn ra cửa sổ rồi lại nhớ hôm nay là ngày nghỉ, rời giường xếp chăn gối lại. Tiến lại nhà vệ sinh mà bước vào, mặc kệ thanh tra trưởng ở bên trong ngơ ngác nhìn, dù sao cũng là nhà của cậu.

_____

Tham quan căn bếp của Gun Atthaphan, mọi thứ đều rất gọn gàng ngăn nắp và cực kỳ sạch sẽ.

Thanh tra trưởng Off Jumpol tự nhiên như ở nhà của mình vậy, mở tủ lạnh rồi lại tìm đồ để nấu bữa sáng mặc dù nó không phải là sở trường của anh.

Gun Atthaphan từ nãy đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Off Jumpol lâu lâu ngó vào xem thử như nào.

Bữa sáng mà Off Jumpol nấu được cũng chỉ là cái trứng ốp la và xúc xích. Tủ lạnh của Gun Atthaphan vẫn còn nhiều thứ khác nhưng anh chỉ biết làm hai cái thứ này, mấy cái khác thì xem như nó không tồn tài vậy.

Mà nếu đã không biết làm thì có thể để cho Gun Atthaphan làm cơ mà!? Nhưng Off Jumpol không thích, thích nấu bữa sáng cho người mình thích hơn.

Cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Gun Atthaphan, bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ mấy. Off Jumpol dọn đồ ra bàn ăn, kéo ghế ngồi đợi. Gun Atthaphan cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện anh.

"Sao không ngủ thêm?"

"À, có chút việc mà.."

"Việc?"

"Tôi có hẹn."

Một loại cảm xúc khó chịu xuất hiện trong người Off Jumpol, ngày nghỉ lại có hẹn? Có phải Gun Atthaphan đi hẹn hò không!? Bây giờ Off Jumpol đang ghen, cực kỳ ghen mặc dù chưa biết được thật sự là Gun Atthaphan có hẹn hò với ai không hay chỉ là cuộc gặp gỡ bạn bè bình thường thôi nhưng vẫn cực kỳ khó chịu.

"Thanh tra lát có về nhà không?"

"Đuổi tôi à?"

Miếng trứng chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc, Gun Atthaphan với lấy cốc nước mà uống. Chả hiểu vì sao con người này lại đột ngột giận dỗi.

"Không có, tôi chỉ hỏi thôi."

Off Jumpol nhìn thấy Gun Atthaphan bị sặc có ý muốn giúp nhưng rồi lại thôi. Vẫn còn muốn giận dỗi nên không muốn giúp, anh ta thấy Gun Atthaphan uống hết cốc nước bên cạnh khóe miệng khẽ cong lên. Đó là cốc mà anh rót cho bản thân uống, lúc nãy uống dở nên đặt lên bàn.

"Mà này, em gọi tôi là P'Off đi."

"Tại sao chứ?"

"Thanh tra nghe sượng quá."

"Nhưng tôi quen miệng rồi."

"Quen thì phải sửa."

Liếc nhìn người đàn ông đối diện kia, Gun Atthaphan có chút không ưa. Gì mà cọc cằn khó tính, vậy nên mới ế tới giờ. Bĩu môi mà thầm chửi anh ta.

Gun Atthaphan này mà có gay cũng không thèm thích anh, hứ!

"Ý kiến gì?", Off Jumpol thấy rõ hành động của cậu liền có ý trêu chọc.

"Không có gì, thanh..à không P'Off."

Tiếng 'P'Off' đó khiến cho Off Jumpol sung sướng muốn nhảy cẩng lên. Có trời mới biết anh vui cỡ nào, 6 năm đồng hành cùng nhau Gun Atthaphan chỉ gọi anh bằng hai chữ 'thanh tra' nó khiến anh không thể nào vượt qua khỏi vách ngăn của đồng nghiệp. Bây giờ chỉ cần 'P'Off' là có thể cho anh một động lực cực kỳ lớn để có được Gun Atthaphan.

"Ờm..tôi..tôi ăn xong rồi, về trước nhá. Chúc cậu đi chơi vui vẻ."

Nhanh chóng rời khỏi căn hộ của Gun Atthaphan, Off Jumpol xuống hầm xe rồi chạy vào trong xe của mình mà ngồi. Cửa vừa đóng..

"Con mẹ nó..vãi lòng..!"

Con người khi yêu sẽ chẳng bao giờ bình thường, Off Jumpol là một minh chứng sống cho điều đó.

La hét đã nư rồi liền bật 'To Cute To Handle' lên mà đắm chìm vào không gian đầy màu hồng của riêng mình. Lái xe về nhà.

_____

Gun Atthaphan xuống từ chiếc xe taxi, tiếp đến tiến vào quán cafe Rosa, bước vào trong khẽ nghiêng đầu với bà chủ quán. Tiến về phía bàn ở dãy trong cùng, ngồi xuống đối diện với một chàng trai.

Chàng trai này cao cỡ tầm 1m80, thân hình khá chuẩn. Trên người là áo sơ mi trắng cùng với quần âu, bộ dạng cực kỳ lịch lãm. Chân bắt chéo, nâng ly cafe lên uống.

"Đừng có ra vẻ ngầu lòi ở đây."

Gun Atthaphan nở nụ cười nhìn về phía chàng trai, ra hiệu cho nhân viên lại để gọi nước.

"Cho anh Capuchino nhá, cảm ơn."

Nhân viên phục vụ rời đi, chàng trai đối diện Gun Atthaphan nở nụ cười nhẹ. Bộ dạng tuyệt đối ôn nhu, chống cằm nhìn Gun Atthaphan.

"Lâu quá không gặp em nhá Nong Gun."

"Hỗn nhá, tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy."

"Không tính tuổi, tính chiều cao."

Cả hai cùng bật cười thành tiếng, capuchino cũng được đem ra. Gun Atthaphan cảm ơn nhân viên một tiếng nữa rồi cũng bắt chéo chân mà cầm ly capuchino lên uống, hành động này khiến người đối diện bật cười.

"Cười cái gì Oab?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com