Chap 39
Sau khoảng thời gian hai người âu yếm ôm ấp hâm nóng tình cảm thì Off và Gun ai nấy đều trở về công việc của mình, nói thế thôi chứ Gun Atthaphan đến tiệm của PP là để ngồi chơi, lâu lâu sẽ sắp quần áo mới lên giá treo, PP với New không muốn Gun động vào gì nhiều, cả hai đều rất lo cho sức khỏe của cậu, đã nhiều lần nói cậu nên ở nhà được rồi nhưng Gun không chịu cậu sẽ bị cuồng chân mất thôi.
Đang vào thời gian gần cuối năm nên đồ sale rất nhiều, tiệm quần áo của PP cũng không ngoại lệ, khách ra vào nườm nượp nhộn nhịp vô cùng, Gun ngồi trên ghế đong đưa chân ăn xoài vui vẻ nhìn mọi người ra vào quán. Thích thế này còn bắt cậu ở nhà à ?? Không chịu !
Cuối buổi chiều, cửa tiệm bắt đầu dọn dẹp để mọi người ra về, Gun Atthaphan có một nhiệm vụ duy nhất mà PP giao là mang đống đồ của bé con PP mới mua về, còn đâu thì không cần cậu đụng vào gì nữa. Gun bĩu môi tỏ ra giận dỗi rồi cũng cảm ơn rối rít xong bước ra khỏi tiệm đầu tiên mặc cho PP cùng các anh em nhân viên đang có lời muốn cùng cậu ra ngoài chờ Off đến đón.
- Gun Atthaphan !!_Đang ngó nghiêng xem anh người yêu đã đến đón mình chưa thì một giọng nói thanh thảnh ở đâu thét vào lỗ tai Gun.
- Nahm Achara ??_Gun khá ngạc nhiên vì hôm nay Nahm lại đến đây để gặp cậu cơ.
- Cậu nói đi ! Là cậu phải không ???_Nahm tiến đến chỗ Gun siết lấy cổ áo cậu.
- T...t..tôi làm gì ? Cô buông ra !
- Cậu, chắc chắn cậu nói gì đó với Off Jumpol nên anh ta mới đuổi việc tôi đúng không ? Đồ đê tiện !
- ???
- Đúng là loại không ra gì mà ! Cậu hại tôi chưa đủ sao ? Uổng công ngày đó tôi giúp đỡ hai người !
- Này Nahm, cô buông tay ra khỏi cổ áo tôi ! Chuyện ngày đó tôi rất biết ơn cô, chuyện sau này tôi cũng rất xin lỗi cô còn chuyện cô bị đuổi việc bản thân tôi không biết và cũng chẳng có lý do gì để tôi nói với Off Jumpol rằng hãy đuổi cô cả !
- Không không ! Tất cả ! Tất cả mọi thứ đều là do cậu, đồ khốn nạn nhà cậu làm hết ! Cậu đáng ra không nên có được hạnh phúc như bây giờ, tất cả là tại cậu!
- Cô...đồ điên !
- Tôi điên vì các người cả đấy !
- Không, không một ai ép cô làm những điều này cả, là tự cô muốn ! Buông tôi ra Nahm Achara !_Gun siết lấy tay Nahm đang nắm cổ áo cậu, cậu yếu đến nỗi không thể giật tay một con đàn bà ra khỏi người mình, trong tiệm mọi người đang dọn dẹp,nhạc xập xình, còn có cửa kính nên không một ai nghe hay để ý đến cậu bên ngoài, cậu không biết phải cầu cứu ai.
- BUÔNG RA !_Trong lúc Gun đang vặn vẹo thì một bàn tay to lớn đã giật tay Nahm ra khỏi cổ áo cậu, một tay ôm lấy eo cậu để cậu không bị ngã ra sau.
- Cậu nhóc ! Cậu là ai ?_Nahm khó chịu nhìn người con trai kia
- Cô không cần biết tôi là ai đâu ! Mắc gì cô lại đi bắt nạt một người đang mang thai như thế ???_Cậu kia cũng nhăn nhó hỏi ngược lại Nahm, tay vẫn che chắn cho Gun.
- Đứa trẻ đó đáng ra phải chết từ lâu rồi ! Đàn ông con trai mà không thể chống lại một người phụ nữ thì con của mình chưa chắc giữ được, đúng là ăn hại !
- Cô im đi ! Ăn nói hàm hồ ! Cô đi đi đừng để tôi gọi người tới !
- À...cậu nhóc mặt non choẹt này là bồ mới của cậu sao Gun Atthaphan ?? Cậu cũng cao tay thật đấy ! Không ngờ người như cậu lại đi bắt cá hai tay, chẳng hay đứa bé trong bụng cậu có phải của Off Jumpol hay không...hay là..._Nahm liếc mắt nhìn cậu trai kia rồi nhìn Gun.
- Cô đừng ăn nói linh tinh ! Đồ điên ! Cô còn không đi tôi sẽ gọi mọi người trong tiệm ra!!!_Gun bực bội nói, Nahm nhìn cậu cười khẩy
- Cứ chờ đấy !_Nahm ném lại một câu rồi quay người rời đi.
- Anh có sao không ?_Cậu trai kia đẩy đẩy gọng kính rồi bám vào vai Gun hỏi han.
- Cảm ơn cậu, tôi không sao !_Gun gạt tay cậu ta ra.
- Em là Nick nhé ! Rất vui được làm quen với anh, em để ý anh lâu rồi hôm nay mới...
- Ừm...cảm ơn em vì đã để ý anh, cảm ơn vì hôm nay đã giúp đỡ anh nhé, anh xin phép đi trước...
- Ơ nhưng mà anh có thể cho em một chút gì đó để liên lạc được không ?
- Xin lỗi em nhiều nhé, anh đang mang thai và cũng đã có chồng rồi, em để ý anh lâu chắc cũng biết một người con trai cao cao hay lui tới đây chứ ?
- Em...tiếc quá...vậy anh cho em ôm một cái được không ??_Không để Gun kịp phản ứng, cậu nhóc đã ôm lấy Gun.
- ?????_Như cảm nhận thấy sự xa lạ, đứa nhỏ lập tức đạp Gun loạn xạ làm cậu đau nhăn nhó mặt mày, vội đẩy cậu nhóc kia ra khỏi mình.
-....
- Lần sau đừng bao giờ làm những hành động như vậy nữa, ai thấy sẽ hiểu lầm..._Gun xoa xoa bụng rồi xách chiếc túi lớn định quay đi
- Anh để em giúp cho
- Nick ! Làm ơn ! Tránh xa anh ra...
Off Jumpol ngồi trong xe hơi đậu ở bên kia góc đường nhìn một màn nãy giờ xong mới mở cửa bước xuống xe tiến về phía Gun Atthaphan.
- Em !_Off vừa băng qua đường vừa vẫy vẫy tay về phía Gun, cậu thấy anh cũng cười rạng rỡ vẫy lại.
- Anh xin phép ! Cảm ơn vì đã giúp đỡ !
- Sao nhiều đồ vậy ? Để anh xách cho ! Hôm nay sao rồi có mệt không ?_Off Jumpol nhận lấy chiếc túi từ phía cậu, tay anh vuốt nhẹ mái tóc đen láy của cậu rồi hỏi han
- Không có mệt, chỉ là có chút chuyện hơi khó chịu
- Vậy hả ? Vậy mình về đã rồi nói sau nhé ? Anh nhớ em quá rồi !!_Anh cúi xuống thơm thơm vào má lúm của cậu hai cái sau đó nắm tay cậu dắt qua đường, lúc đi cũng không quên quay lại liếc mắt khó chịu nhìn Nick đang đứng như trời trồng nãy giờ kia, đừng tưởng anh không nhìn thấy, anh thấy hết sạch từ lúc cậu ta ôm Gun rồi.
...
- Cậu nhóc kia là ai vậy ?_Off Jumpol nắm lấy vô lăng xe, ánh mắt anh nhìn về phía Gun thắc mắc
- Nick, em vừa quen biết xong, cậu ta giúp đỡ em.
- Vậy sao ???
Gun Atthaphan cười vui vẻ rồi gật đầu lia lịa.
- Anh đuổi việc Nahm Achara rồi à ??
- Sao em biết ?_Off ngạc nhiên hỏi ngược lại cậu
- Hồi nãy cô ấy đã đến tìm em...nói rằng tại em mà cô ấy bị đuổi việc, phiền chết đi được_Gun xụ mặt xuống
- Anh xin lỗi, là tại anh mà làm liên lụy đến em...
- Không có sao mà, chuyện của anh cũng là chuyện của em
- Cô ta nói chuyện khó nghe lắm phải không ? Anh thấy em không vui...
- Một chút...cô ta nói cũng đúng, em thậm chí còn không chống cự nổi cô ta, làm sao em có thể bảo vệ con...
- Ăn nói tầm bậy ! Con ở trong bụng của em, chắc chắn em sẽ bảo vệ được con, đừng vì mấy câu nói linh tinh mà ảnh hưởng._Off Jumpol nói xong bản thân cũng thở dài, lời nói có thể là linh tinh nhưng những cái anh tận mắt thấy sao có thể là linh tinh được
- Hm....
- Em sao vậy ?
- Anh khó chịu ở đâu hả ? Em cảm nhận được sự bất ổn trong anh luôn á...
- Em cảm nhận sai rồi bé, anh ổn mà, em muốn ăn gì không ???
- Anh ổn thật không ? Anh đang có suy nghĩ gì thì nói ra với em nhé ! Mình cùng nhau giải quyết đừng có giữ riêng rồi suy nghĩ lung tung !_Gun Atthaphan đặt tay mình lên má anh rồi xoa xoa nhẹ
- Anh ổn, anh không suy nghĩ gì đâu ! Em có muốn ăn gì không ??
- Em muốn ăn nho, rất là muốn ăn nho luônnn
- Vậy giờ mình đi mua nho rồi về nhà anh nấu món gì đó chua chua cho em ăn được không ??
Gun gật đầu như giã gạo, cậu dạo này rất thèm chua, thèm đến nỗi cái gì cũng có thể thêm chanh vào luôn.
...
- Em ăn đi này !_Off Jumpol đưa quả nho đã bóc vỏ sạch sẽ về phía miệng Gun, cậu ngoan ngoãn há miệng đón lấy quả nho mát lạnh
- Oaaa thật là thíchhhh_Gun Atthaphan ôm lấy cổ Off dụi dụi, cậu thật sự rất thích khoảng thời gian này.
- Mà em này, bao giờ có lịch tái khám vậy ?_Anh vừa bóc nho vừa hỏi cậu
- Hai tuần nữa, có chuyện gì sao anh ?
- Giáp Tết luôn sao ??
- Ummm, em nghĩ ra tết khoảng gần một tháng là sẽ sinh đó, sắp được gặp bé con rồi, anh thấy sao ??
- Vui...vui chứ sao, mà em có số điện thoại của bác sĩ khám cho em không ? Cho anh xin được không ?
- Em có, sao vậy ??? Anh có việc gì sao ??
- À không, anh muốn hỏi chút thông tin về những tháng cuối của em thôi, anh muốn chăm em thật tốt những ngày này.
Gun Atthaphan không nghĩ gì nhiều, cậu lật đật chạy vào lấy điện thoại của mình ra để đưa số bác sĩ cho anh.
Off Jumpol sau khi lấy được số điện thoại của bác sĩ, anh liền vội vàng rời đi để Gun ở lại, anh không quên nhắc nhở Gun ngồi đợi mình trở về sau đó mới bước ra khỏi nhà, mọi người có hỏi cậu là anh đi đâu thì cậu cũng chịu chết.
Rốt cuộc có phải là chỉ muốn hỏi cách chăm sóc cậu hay không ???
.
.
.
Hí lu mọi người, có thể thời gian này tui bị đít lai dí lòi mòng nên viết có hơi lấn cấn khó đọc thậm chí còn chán đi....có gì mọi người cứ góp ý ạ, tui đón nhận tất cả luôn ạaa
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui suốt thời gian quaaa, chắc chỉ vài chap nữa là sẽ end fic này ạ, "vài" là bao nhiu thì tui chưa bíc :"((
Mãi iu mọi người cảm ưnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com