Chap 2
" Ê anh điên rồi hay sao chứ , nếu hủy bỏ hôn ước thì..."
Anh ta quay người lại nói với tone giọng vô lo
" Tôi biết , nhưng nếu em muốn , tôi làm cho em "
Ý gì đây , ủa là sao ? Anh ta điên rồi . Ba mẹ mà biết tôi đề nghị hủy bỏ hôn ước sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mất , không được , nếu đến chốn dung thân còn không có thì phải làm sao . Ngăn anh ta lại , tôi gắng chạy theo anh ta , túm lấy áo kéo lại .
" Đừng ... Đừng hủy hôn ước , không được hủy "
" Lúc nãy là em muốn ..."
" Lỡ mồm , lỡ mồm thôi , anh đừng hành động khinh suất "
" Được "
Anh ta đi rửa bát , dọn luôn chỗ bát mà tôi lúc nãy phát tiết đập nó đi . Anh ta lạ lạ , 2 tháng ở với anh ta đã bao giờ nhẹ nhàng với mình đâu , sao nay lại ... Kệ mẹ đi . Không hận thù cũng bớt được rắc rối .
" Muốn đi chơi không ? Tôi đưa em đi " - anh ta vừa lau tay vừa hỏi tôi .
" Tôi muốn đi trung tâm thương mại "
" Được , lên thay đồ , tôi đưa em đi "
Tôi lon ton chạy lên phòng thay đồ . Khỏi nói cũng biết anh ta sẽ mặc gì . Trong tủ chỉ có vài bộ ở nhà còn lại là vest , vest và vest . Trông chán òm . Còn tôi thì mặc quần bò , áo sơ mi đen . Thêm đôi giày nữa là đẹp.
Xuống tầng
Anh ta xuất hiện khác với tôi nghĩ . Một chiếc áo phông màu trắng , trông trẻ trung hơn nhiều . Một chiếc quần bò ống khá rộng . Trông cũng gọi là đẹp trai đấy chứ bộ . Vậy mà lâu nay không thấy anh ta mặc vậy .
" Đi nào "
" Anh trông khác mọi ngày đấy "
" Thì sao ?"
" Tôi thấy lạ thôi , đi nào "
" ừ "
Anh ta chủ động mở cửa xe cho tôi - điều mà trước giờ anh ta vẫn làm với tôi . Ngồi sau xe , anh ta vẫn lôi tập tài liệu ra viết lách kiểm kê . Tôi ngăn lại nhưng anh ta nói nếu muốn tiêu tiền thật thoải mái thì để anh ta làm việc nuôi tôi . Gớm đời , xem tiền của anh có nuôi nổi tôi không đã .
Vào trung tâm thương mại
" Tôi muốn mua cái đó , đi mà "
" Tối rồi ăn kẹo sâu răng "
" Không thì mai ăn cũng được mà , đi mà " - tên khốn , đã hạ mình rồi mà còn không chịu khoan nhượng. Keo kiệt .
" Không "
" Anh không mua cho tôi là tôi ăn vạ ở đây đấy "
" Tùy em , tôi không quản "
Anh ta cứ thế sải bước về phía trước không quan tâm đến tôi . Hình ảnh chiều chuộng tôi ở nhà lại biến mất con me no rồi . Khốn nạn . Anh không mua cho tôi thì tôi tự mua . Nhưng nào đơn giản thế . Anh ta nhanh như sóc quay lại kéo tôi đi mà tôi còn chưa kịp lấy túi kẹo lên nữa . Tôi vùng vẫy bất thành đành xị mặt đi theo tay anh ta dắt .
Đến cửa hàng thú cưng
" Anh dẫn tôi đến đây làm gì ?"
" Không phải 1 tuần trước em vừa nói với mẹ tôi muốn nuôi một chú cún con sao ? Mua đi, tôi trả "
" Được " - Tôi vui vẻ vào trong chọn lựa chú cún vừa ý mình . Trong lúc đó có người dẫm vào chân tôi .
" Á !"
Anh ta nghe thì chạy lại đỡ tôi dậy . Cô gái đó liền mắng tôi một cách vô lí
" Anh không có mắt hay sao ? "
" Này , cô là người dẫm vào chân vợ tôi đấy !"
What !!! Vợ ? Ủa là sao ? Cái gì vậy ? Từ khi nào tôi thành vợ anh ta vậy ?
" Vợ á hả ? Cái thứ tình yêu ghê tởm của mấy người có được xã hội công nhận không hả ? Xưng vợ gọi chồng không biết gượng hay gì ?"
Bỗng cô nhân viên ở đó tùm tóc cô gái mà giật khiến tôi và anh ta đều giật mình.
" Mày nói cái gì ? Ai ghê tởm , có tin tao tát cho mày đầu quay 180 độ không hả ? " - Cô ấy liên tục đánh , giật tóc người phụ nữ ấy . Đến khi bảo vệ đến mới thôi.
Cô ấy bị chủ tiệm trách phạt vì đánh khách hàng , anh ta đi lại nói chuyện với chủ tiệm thì chủ tiệm liền thôi không nói nữa .
" Này , anh nói gì với chủ tiệm vậy ?"
" Em quan tâm làm gì ? "
" Sao không được quan tâm , vì tôi cô ấy mới bị mắng mà "
Anh ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi, gương mặt điển trai bao cô gái yêu thích sát vào khuôn mặt của tôi . Tôi theo phản xạ lùi mặt lại . Anh ta cụng đầu vào trán tôi một cái " cốp "
" Ga !!!"
" Tỉnh chưa ? Đi về "
" Đau lắm đấy tên điên này "
Tôi đi theo anh ta trách móc, anh ta cứ đi tôi cứ mắng . Không để ý nên tự vấp chân mình ngã xuống đất
" Trật chân r " - tôi than thở với anh ta , nhưng anh ta nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi tôi đứng lên để đi về
" Lên đi " - anh ta khụy người xuống quay lưng về phía tôi .
" Làm gì? "
" Tôi cõng em về "
" Lên luôn "
Trên đường ra xe ô tô , tôi và anh ta không nói gì . Anh ta cứ bước , tôi thì vẫn bám chặt vào anh ta để khỏi ngã . Không nghĩ rằng có lúc anh ta cũng nhẹ nhàng đến thế này . Anh ta rốt cuộc là như thế nào ? Ai trả lời cho tôi hay đi .
" Gun "
" hả ?"
" Em đã có người trong lòng chưa ?"
" Tôi..."
" Nếu em có người e thích rồi tôi sẽ làm đơn hủy hôn ước. Còn nếu chưa có thì ..."
" Thì vẫn theo hôn ước, tôi vẫn là vợ anh " - Tôi không biết mình đang nói gì .
" Được "
Off Jumpol...Nếu tôi nói tôi đang dần có tình cảm với anh , anh tin tôi không ? ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com