Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Có người kiu tui làm bão chap mà nết tui lười chảy thây á mấy ní nên tạm thời tui chưa có nghĩ tới chuyện làm bão chap :))) thông cảm cho tui nha

-----------------------------

Sáng hôm sau

Tôi lờ mờ tỉnh dậy với cái đầu đau nhức , tóc tai thì bù xù . Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân mình. Quần áo hôm qua đi chơi được thay bằng đồ ngủ . Tôi giật mình, con sâu ngủ biến mất trong 1 tích tắc . Tôi vội vàng chạy đi tìm Off hỏi chuyện .

" Off Jumpol , anh đâu rồi , mau ra đây !!!"

Anh ta từ từ bước ra khỏi phòng bếp , trên tay là đĩa cá sốt cà chua thơm phức . Tôi nhìn đĩa cá hồi lâu rồi chợt tỉnh . Anh ta hỏi tôi

" Em ngủ dậy rồi à ? Hôm qua em uống nhiều lắm đấy , uống nước chanh đi cho tỉnh . Ăn sáng đi rồi tôi đưa em đến trại trẻ mồ côi thăm lũ nhóc "

Tôi bước từ từ xuống , hỏi anh ta

" Ờm...hôm qua là ai thay quần áo cho tôi vậy ?"

" Là tôi thay , có vấn đề gì sao ? "

Cái đệch!!! Anh ta dám

" Anh ...anh ... Cái đồ biến thái nhà anh , anh dám lột đồ tôi !!! "

" Cơ thể em chỗ nào mà tôi chưa thấy đâu , có gì phải ngại chứ "

" Anh im miệng đi "

" Bây giờ trên người em có bao nhiêu cái nốt ruồi, bao nhiêu vết sẹo , chúng nằm ở vị trí nào tôi có thể đọc được vanh vách, em tin không ? "

" Anh... ĐỒ VÔ LIÊM SỈ !!!"

Anh ta cười thoả mãn sau khi chọc giận được tôi . Tôi tức mình bước lên trên bậc thang nhưng bước được 3-4 bậc lại quay xuống vì đói nhưng dễ gì mà ăn chung mâm với anh ta , tôi cầm đĩa cá và bát cơm của tôi lên trên phòng . Anh ta nhìn bất lực nhưng cũng kệ .

Có vẻ như cá là nấu cho tôi , vì anh ta ghét cá , ghét cay ghét đắng , ghét cái mùi tanh của cá , ghét việc phải nhét miếng cá vào miệng rồi phải lừa xương cá ra ngoài.

Trên phòng

Tôi hí hửng ăn từng miếng cá ngon lành, cái vị chua nhẹ của quả cà chua , vị béo ngậy của cá , trời ơi nó ngon gì đâu á tròi !!!!

Tôi từ từ thưởng thức miếng cá mà quên mất mình còn phải đến trại trẻ . Anh ta lên phòng gọi tôi

" Lũ trẻ đang đợi em đấy nhóc con "

" Ờ HA !!! CHẾT RỒI , MUỘN MẤT !!! "

Tôi vội vàng cầm bát cơm và đĩa cá để lên bàn đầu giường rồi nhanh chóng đi thay quần áo . Tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng , quần bò bó sát ôm trọn vòng ba và chân . Anh ta nhìn tôi không chớp mắt. Còn tôi á , không thèm đếm xỉa đến anh ta chứ sao nữa . Mặc quần áo cả ngày vest , trông chán òm . Cũng đâu phải là chưa từng thấy đâu chứ. 

Tôi vội vàng chạy xuống nhà , tìm đôi giày trắng mới mua hôm qua ở trung tâm thương khi đi cùng Genia . Thay đồ xong rồi tôi nhanh chóng lôi anh ta đi sợ lũ trẻ đợi lâu

" Nhanh nhanh lên đi , lũ trẻ đang đợi chúng ta đấy , còn phải mua bánh kẹo cho chúng nữa "

" Em cứ từ từ , đến lúc ngã ra thì khổ "

Anh ta lái như bay đến cửa hàng tạp hoá , tiền thì khỏi nói , chắc chắn là tôi dùng tiền của tôi rồi .

" Cả gian bánh này , gian này , gian kia, cả gian kia nữa lấy hết giúp tôi , làm phiền cho vào túi nhanh nhanh giúp tôi "

" Vâng , quý khách xin đợi một lát  "

" Tổng cộng là 500.000 bath thưa quý khách "

" Tôi gửi "

" cảm ơn quý khách, mong lần sau ghé thăm "

Tôi nhanh chân chạy ra xe , nhanh chóng nhét toàn bộ vào cốp xe , rồi  nhanh chóng trèo lên xe để đến trại trẻ .

Đến nơi

Tôi bước xuống , nhìn trại trẻ nhỏ nhắn xinh xinh , đầy đáng yêu , bên trong là lũ trẻ ngày ngày trông ngóng tôi đến thăm lòng tôi liền vui như mở hội .

" Mấy người đem túi bánh kẹo đi theo tôi "

" Vâng khun Gun " - Đám vệ sĩ tay xách túi bánh, túi kẹo đi vào bên trong cùng tôi.

" Dì Lami ơi , con tới rồi "

Lũ trẻ nghe thấy tiếng tôi thì ào ào chạy ra như ong vỡ tổ

" A !!! P'Gun !!! P' Gun tới rồi , P'Gun có mang bánh kẹo cho chúng em không ?"

" Có chứ , sao mà anh quên được, mẹ Lami đâu rồi ? Sao anh không thấy "

" Mẹ đi chợ rùi ạ "

" P'Gun, anh phát bánh kẹo cho chúng em đi "

Bỗng có một người phụ nữ bước ra

" Ai đây mấy đứa ?"

Lũ nhỏ thấy thì liền chạy ra sau lưng tôi

" Tôi là Gun , là cháu của dì Lami . Cô là ..."

" Là ai cũng không liên quan đến cậu "

Cô ta liếc qua tôi rồi chạy đến chỗ Off.

" chào anh, tôi là Paki , là... "

" Cô là gì không liên quan đến tôi "

" Anh... Được bà đây để ý là phúc 3 đời nhà anh đấy ... Lại còn làm bộ "

" Tôi đếch thèm cái phúc đấy của cô "

Lũ trẻ nghe xong rồi thì cười lớn , cô ta quê liền quay sang nạt lũ trẻ

" Im miệng ,có tin hôm nay tao cho lũ chúng mày nhịn cơm hết không ?"

" Không , đừng mà chị Paki "

" Cô dám ? " - Tôi tiến lên trên một bước đối mặt với cô ta . Cô ta vênh mặt lên , nâng tông giọng với tôi

" Sao ? Tao là quản lí lũ trẻ ở đây , tao nói nhịn là nhịn "

Nếu lũ trẻ không có ở đây thì một cái bạt tai vào mặt cô ta là quá nhẹ nhàng . Tôi đang đấu mắt với cô ta thì mấy tên vệ sĩ lôi cô ta ra ngoài .

" Nào , bây giờ anh phát bánh kẹo cho mấy đứa , cất vào tủ của mình , khoá lại rồi anh đưa mấy đứa đi ăn nha "

" DẠ !!! HOAN HÔ!!!"

" Anh đặt giúp tôi ..."

" Tầng 3 nhà hàng gà rán , đủ chỗ cho lũ trẻ ngồi , em không phải lo , tôi ra xe đợi em "

" Ừm "

Tôi phát bánh kẹo cho lũ trẻ , đang phát thì dì Lami về .

" A dì , dì về rồi "

" Con làm gì Paki vậy ? "

" Sao ạ ? "

" Con bé đang ở ngoài kia kìa "

" Mấy em ở trong này , các anh sẽ phát bánh kẹo cho các em có được không ?"

" VÂNG Ạ ! "

" Dì phát nốt giúp con "

" Được rồi "

Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài xem như thế nào , Paki đang bị mấy con chó doạ sợ ( Chó được anh ta huấn luyện đặc biệt nên siêu dữ dằn ) . Tôi chạy lại kéo tay anh ta

" Anh làm gì vậy ? "

" Bảo vệ em "

" Tôi không cần , tôi tự xử lý được "

Anh ta kéo tôi lại , ôm cả người tôi cứng nhắc

" Chỉ cần 1 cái búng tay , cô ta chết không toàn thây "

" Anh điên à ? Thả tôi ra "

Anh ta thả tôi ra , tôi tiến lại gần mấy chú chó , nhẹ nhàng xoa đầu chúng thủ thỉ

" Ngoan , vào xe nào , về nhà chúng ta chơi ha "

Bọn chúng nhanh chóng chạy vào trong xe . Tôi đưa tay đỡ cô ấy dậy

" Cô không sao chứ ? "

" Không "

Cô ấy bước đi như thể tôi làm gì đắc tội với cô ấy . Anh ta chặn lại

" Có biết mở mồm xin lỗi không ? Hay để chúng xé xác cô ra "

Cô ta nhìn vào xe , nhìn anh ta , nhìn tôi rồi quay lại nói xin lỗi

" Tôi xin lỗi "

Lũ trẻ nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu, sao lại trông tàn tạ thế ? Dì Lami thấy thì hỏi nhỏ

" Con bé ..."

" không sao đâu dì , dì đừng lo lắng quá , phát hết chưa ạ ? "

" hết rồi , lũ trẻ đang thay quần áo để đi ăn "

" dì đi với chúng con "

" thôi , dì già rồi , không ăn được thịt gà đâu "

" ở đó có cơm mà , ăn ngon lắm , dì đi với chúng con nha "

" được rồi được rồi, con có lòng thì dì cũng có dạ được chưa "

" yêu dì nhất "

--------------------------
Chú thích về dì Lami và Paki

**Dì Lami **

- Là bạn của mẹ Gun , là mẹ nuôi của hơn 100.000 trẻ em cơ nhỡ ở trại trẻ mồ côi

- dì cũng là trẻ mồ côi . Mất cha , mẹ từ nhỏ , sống với dì ruột nhưng sống được 2 năm thì bị đuổi ra khỏi nhà vì bị nghi là ăn trộm

- dì thương Gun như con ruột

- Dì hiện nay 65 tuổi , là một người có tấm lòng nhân hậu.

**Paki**

- là sinh viên năm thứ hai ( 19 tuổi )

- được dì Lami nhận vào làm 1 tháng trước ( Gun 2 tháng đến thăm 1 lần) .

- tính tình chua ngoa , lũ trẻ không thích Paki và sợ Paki .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com