Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: End/HE - Chưa từng yêu em

"Chúng ta ly hôn đi"

Gun Atthaphan dừng hành động đang cặm cụi nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất. Thân hình nhỏ bé bỗng đứng dậy, cậu tức giận nói với anh rồi xoay người bỏ ra ngoài.

Khi vừa đi được vài bước, phía sau bỗng có một vòng tay ấm áp vòng qua eo ôm lấy cậu kéo vào lòng. Off Jumpol khẽ đặt cằm lên vai cậu, sau đó dụi dụi cái đầu vào hõm cổ cậu như đang muốn làm nũng.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Bé yêu đừng giận mà, đừng ly hôn với anh nha?"

Vòng tay được siết chặt hơn ban đầu, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào dịu dàng hơn hẳn. Anh biết vợ nhỏ của mình dễ tủi thân và tổn thương, vậy mà anh còn vô tình nói những lời lẽ không hay khiến cậu đau lòng và bật khóc. Off Jumpol cảm thấy bản thân rất có lỗi, nhìn cậu khóc thế này, anh xót lắm!

"Buông em ra đi" _Gun Atthaphan cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không thể. Cậu càng muốn trốn tránh, anh càng ôm chặt hơn.

"Không có em, anh sống không nổi đâu"

Chôn mặt vào nơi hõm cổ thơm tho ấy, Off Jumpol giọng nói cũng bắt đầu run run. Có lẽ anh thật sự lo lắng, anh rất sợ sẽ mất đi cậu.

"Ngài chủ tịch cao cao tại thượng đâu rồi? Hình ảnh Off Jumpol cao ngạo lạnh lùng đâu?"

Gun Atthaphan cũng cảm thấy có chút chạnh lòng, nhưng vừa rồi thái độ của anh còn lạnh nhạt như vậy, đã vậy còn lớn tiếng với cậu nữa. Gun Atthaphan bắt đầu giọng điệu dỗi hờn trách móc, phải trừng phạt anh một lúc mới được. Cho bỏ cái thói bật nóc nhà!!

"Anh không biết bọn họ là ai hết, anh chỉ biết nếu không có em, Off Jumpol này sẽ không sống nỗi mất"

Gun Atthaphan khẽ xoay người lại, để bản thân đứng đối diện anh. Cậu mỉm cười nhìn vào đôi mắt bắt đầu đỏ hoe của anh, sau đó nhón người đặt lên đó một nụ hôn.

"Sau này không được lớn tiếng với em nữa, em dễ tủi thân..."

Gun Atthaphan đưa hai tay lau lia lịa nước mắt, cậu hít hít cái mũi đỏ ửng ngăn bản thân không được khóc. Quen thói được anh cưng chiều, chăm sóc, thành ra cậu hoàn toàn ỷ lại vào anh. Cho nên chỉ cần anh có chút to tiếng với cậu, Gun Atthaphan sẽ lập tức bị tổn thương!!

"Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa"

Cúi người hôn nhẹ vào đôi môi của cậu, Off Jumpol như muốn khẳng định với Gun Atthaphan rằng.. Kể từ ngày hôm nay, sẽ không có chuyện anh to tiếng hay vô tâm với cậu nữa. Anh muốn cậu yên tâm, tin tưởng ở anh một lần nữa.

"Dạo này anh bận lắm sao? Anh không còn thương em nữa ạ?"

Mẹ kiếp!! Câu nói mang tính sát thương khá cao, đúng đánh vào tâm lý của Off Jumpol!?

"Công ty gần đây đang gặp vài vấn đề, nên anh không có thời gian dành cho em. Là anh sai, em đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không?"

Yêu cậu 2 năm, cưới cậu về được 4 năm. Thời gian ở bên cạnh nhau vỏn vẹn đã hơn 6 năm, ấy thế mà cảm xúc dành cho nhau vẫn như ban đầu, chưa từng thay đổi. Chỉ cần cậu nũng nịu một tí, dỗi hờn một tí, hoặc chỉ cần nói những lời chạm đến trái tim anh như thế này chẳng hạn... Off Jumpol sẽ không chịu nổi mà trở nên mềm nhũn hết cả người.

"Hmmm..."

"Em có đói không? Chúng ta xuống nhà ăn tối cùng nhau nhé?"

Đoán chắc vừa nãy cậu đã ngủ thiếp bên bàn ăn, chắc chắn rằng vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Off Jumpol sắc mặt có chút lo lắng, anh khẽ xoa đầu cậu, ánh mắt chứa đựng yêu thương.

"Nhưng anh vừa bảo ăn với đối tác rồi mà?"

"À nhỉ? Nhưng bụng lại đói nữa rồi" _Anh vừa nói vừa chỉ tay vào bụng, sau đó làm hành động xoa xoa cái bụng làm Gun Atthaphan không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Để em nấu món khác vậy, đồ ăn ở dưới nguội hết cả rồi"

"Hâm nóng lại vẫn có thể ăn mà? Chỉ cần do em nấu, nguội lạnh cỡ nào cũng nóng hổi đối với anh"

Trơn tru như diễn viên Hollywood luôn ạ!!!

"Ô hổ cái miệng này, tán tỉnh bao em trong công ty rồi thế nhỉ?" _Gun Atthaphan trừng mắt nhìn anh, sau đó cặm cụi hâm nóng lại đồ ăn trên bếp.

"Bọn họ nói anh có vợ dữ lắm, nên không dám đến gần anh" _Off Jumpol trở nên bỡn cợt khiến Gun Atthaphan đau đầu.

Cái dáng vẻ thiếu nghiêm túc thế này hoàn toàn khác xa với bộ dạng lạnh lùng của anh trên công ty. Nhân viên nếu trông thấy cảnh này chắc khóc thét mất, một ngài Chủ tịch khó tính của mình khi trở về nhà lại trở thành một đứa trẻ to xác nũng nịu vợ thế kia!!!!

"Ý là anh nói em dữ?" _Gun Atthaphan cầm một cái thìa to hướng về phía anh mà đe dọa.

"Không dữ... Không hề dữ một tí nào" _Off Jumpol khẽ nuốt nước bọt ngăn cho bản thân không được bật khóc ngay lúc này. Nếu không thì nguyên cái thìa to đùng trên tay cậu sẽ nằm gọn trên đầu anh =))))

Bên ngoài anh là cá mập, về nhà vẫn chỉ là một chú cá con thôi. Off Jumpol nhỉ?

.....

"Chủ tịch, thưa chủ tịch..."

Không khí phòng họp đang trở nên nặng nề và căng thẳng bởi sự tức giận của Off Jumpol đang tỏa ra. Mỗi khi cuộc họp được bắt đầu, toàn bộ nhân viên trên dưới công ty đều phải chuẩn bị một trái tim ổn định và tinh thần thép để chống chọi với tính khí nóng nảy thất thường của ngài Chủ tịch.

Bỗng dưng từ bên ngoài, một chàng trai có vẻ mặt hốt hoảng và sợ sệt chạy vào liên tục gọi anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám đường đột xông vào chen chân giữa cuộc họp của anh. Chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra rồi.

"Có chuyện gì? Tháng này không cần lương nữa à?" _Off Jumpol cau có, anh trực tiếp ném xấp giấy tờ lên bàn khiến mọi người xung quanh cũng rén nhiều phần!

"Tháng này em không cần nhận lương cũng được, nhưng e rằng Chủ tịch phải bỏ ra số tiền kha khá để tu sửa lại công ty đó ạ"

Gì vậy? Công ty sắp phá sản hả?

"Cậu nói linh tinh cái gì đó?"

"Chủ tịch mau xuống xem đi, có người đang náo loạn ở dưới lầu. Cậu ta bảo là người của chủ tịch nên không ai dám động vào"

Ôi vãi!! Đừng nói là tiểu tổ tông nhà anh đấy nhé?

Off Jumpol suy nghĩ gì đó, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng họp trước sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng và ngơ ngác của tất cả mọi người. Đương nhiên chuyện hay thế này làm sao thiếu được sự hóng hớt từ những nhân viên chuyên nghiệp ở đây? Mau lên~~ Xuống dưới lầu xem kịch hay nào!!

Thang máy vừa kêu đúng tiếng ting thì mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến Off Jumpol há hốc mồm, không còn gì để nói...

"Cậu đang ảo tưởng sức mạnh hả tên lùn kia?"

"Ô hổ? Tôi ảo tưởng sức mạnh đó thì sao hả bà cô già???"

"Ối thằng lùn, mày bảo ai là bà cô già?"

Là vợ bé nhỏ của anh đang đấu khẩu với thư ký của anh. Xem qua một lượt không ai thua kém ai, hai người quả thật cân tài cân sức. Miệng mồm đanh đá không kém gì nhau.

Cãi nhau thì đã thôi, thế nhưng tay chân không tự chủ được mà ném đồ vào đối phương như 2 đứa trẻ đang NÔ ĐÙA VUI VẺ. Quả thật như lời anh nhân viên kia vừa nói, nếu anh đến trễ một chút nữa chắc hẳn sẽ tốn khá nhiều tiền để tu sửa lại cái công ty này!!

Mọi người có mặt ở đây được phen mở mang tầm mắt, các nhân viên vừa toát mồ hôi trên phòng họp giờ cũng đã có mặt đầy đủ ở đây để hóng chuyện. Mọi người bàn tán xôn xao, còn có vài người chia nhau chọn xem ai sẽ là người chiến thắng lần này nữa cơ!!!

Cô thư ký này là Yayi, nổi tiếng đanh đá và kiêu ngạo lúc còn làm ở phòng kế toán. Từ khi được được bổ nhiệm làm thư ký của anh, trình độ và cả sự khó ở của cô ta nhân lên gấp đôi. Người này có thân hình nóng bỏng, 3 vòng rõ ràng và cách ăn mặc cực kỳ quyến rũ. Cô ta trang điểm khá đậm nên trông tưởng thành hơn so với độ tuổi thật của mình. Đó cũng là lí do khiến Gun Atthaphan luôn miệng gọi cô là "bà cô già"

Yayi thì mọi người đã quá quen thuộc, nhưng còn cậu nhóc này là ai? Tại sao lại đường đột xông vào đây kiếm chuyện với Yayi vậy chứ? Cô ta dữ dằn thì đã không nói đến, điều đặc biệt cô ta chính là thư ký của chủ tịch, mọi người đều kiêng dè vài phần. Cậu nhóc này không những không sợ, ngược lại còn hung hăng đấu khẩu với cô ta!! Chẳng biết là thần thánh phương nào khiến mọi người được mở mang tầm nhìn?

"Ồn ào đủ chưa?" _Giọng nói nghiêm nghị của Off Jumpol vang lên khiến cả 2 dừng lại. Mọi người xung quanh cũng toát mồ hôi lạnh hết cả lên.

"Chủ tịch~~ Anh xem cậu ta là ai vậy? Tự xưng là vợ của anh rồi đến đây bắt nạt em" _Yayi nhìn thấy anh liền lập tức thay đổi sắc mặt. Cô tỏ ra yếu đuối và đầy sự ấm ức.

Yayi bước đến khoác tay anh, sau đó dựa đầu vào cánh tay anh làm nũng. Gun Atthaphan thì ngược lại, cậu không tỏ ra yếu đuối hay giả thơ ngây như cô ta. Cậu chỉ im lặng đứng đó, khoanh tay lại dựa người vào một chiếc bàn gần đó xem cô ta diễn kịch.

Off Jumpol vội vàng gạt tay Yayi ra, anh mỉm cười thật tươi bước đến xoa nhẹ đầu cậu. Cảnh tượng Off Jumpol ôn nhu, dịu dàng thế này là lần đầu tiên mọi người được trông thấy. Ô hổ!! Thì ra phía sau bộ mặt cau có lạnh lùng hằng ngày chính là một tổng tài siêu bá đạo và ôn nhu trong truyền thuyết ư?

"Vợ bé nhỏ đến tìm anh sao?"

"Anh nói xem tại sao lại chọn một bà cô già xấu xí như này làm thư ký vậy chứ?" _Gun Atthaphan cau mày, bĩu môi nhìn Yayi rồi khó chịu nói với anh.

"Nè, nói cái gì đó" _Yayi nghe thấy đó nha. Cô càng tức giận, càng khiến mọi người được phen hả dạ mà cười lớn.

"Em không thích, anh lập tức sa thải ngay"

Thì ra ai cũng phải đội vợ lên đầu thôi? Kể cả ngài Chủ tịch lạnh lùng, băng giá cũng không ngoại lệ.

"Chủ tịch, cậu ta thật sự là..."

"Đúng vậy, Gun Atthaphan. Vợ do đích thân tôi nuôi dưỡng từ khi còn đi học"

Anh vừa dứt lời thì mọi người đều ồ lên ngạc nhiên. Sao trước giờ không nghe anh nhắc đến vậy chứ? Còn phần Yayi, cô ta đang tối sầm mặt mặt mày lại ở một góc. Hoàn toàn không tin vào sự thật!!

"Chi phí bồi thường thiệt hại cô gây ra là 10000 baht, thanh toán xong lập tức rời đi được rồi. Vợ tôi, em ấy không thích cô"

Off Jumpol nói xong liền xoay người kéo Gun Atthaphan bỏ đi. Thôi xong, 2 người gây ra 1 người lãnh đủ?? Off Jumpol là cái đồ tiêu chuẩn kép mà!

"Đến phiên em thanh toán thôi nào"

Off Jumpol đặt Gun Atthaphan ngồi trên đùi mình, đưa tay sờ soạng khắp người cậu có phần trêu ghẹo.

"Em làm gì có tiền mà thanh toán cho anh?"

"Không có tiền thì có thể thanh toán bằng phương thức khác mà?"

"Nè Off Jumpol, anh nghiêm túc chút coi"

Gun Atthaphan cau mày trừng mắt với anh khi thấy tay của Off Jumpol không ngoan ngoãn mà đưa đến mông cậu xoa nắn. Cái người này không bao giờ nghiêm túc quá 3 giây khi ở riêng với cậu mà!! Ở nhà cũng vậy, đến công ty cũng chẳng khác gì!?

"Là ai tự chạy đến đây vỗ ngực tuyên bố là vợ của anh? Đã là vợ thì phải làm nghĩa vụ của một người vợ chứ? Đúng không nào bé yêu?"

Vừa dứt lời cũng là lúc anh bế cậu hướng thẳng đến ghế sofa. Trong căn phòng được khóa trái và cách âm cực kỳ tốt, thật thích hợp cho chúng ta làm điều gì đó "thích hợp".

Chưa từng yêu em? Không, anh yêu em. Yêu nhiều hơn chữ yêu nữa kìa!!

/ HOÀN - HE /

Author: Yihaa Kittigren

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~••~
Tung bông đi nào!!!

Thật sự không nỡ SE tí nào~~ Nên đành cho ra 2 cái kết tùy gu mấy pà thưởng thức nhé!!

Thưn dữ nhắm tui mới chiều ý mấy bà đó nheeee!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com