2.
Off Jumpol chưa từng nhận được một lời đề nghị nào trực tiếp hơn trong đời mình, hắn thấy cũng mới lạ và càng tò mò hơn về cậu nhóc xinh xắn này.
Thú thật, hắn không phải một người sẽ bị cái đẹp làm mờ mắt, nhưng Gun Atthaphan lại giống như thiên thần mất đi đôi cánh ở mãi tại trần gian vậy, thế nên dưới sức mạnh của sắc đẹp. Off Jumpol không thể làm gì hơn là đồng ý.
Không ai là không thích cái đẹp, đúng chưa?
"Được chứ."
Cậu nhóc xinh đẹp nở một nụ cười thật tươi, ngồi xuống cạnh Off Jumpol trên quầy bar,
mùi táo đỏ vẫn quanh quẩn bên người Gun Atthaphan. Mùi hương len vào mũi Off Jumpol khiến hắn lại càng không thể rời mắt. Hắn vốn nghĩ Oana là người đẹp nhất mà hắn từng gặp rồi, cho tới tối nay.
Đừng hiểu lầm, hắn không có ý so sánh ai với ai cả đâu.
"Em ... đến đây một mình hả? Không đi cùng ai sao?"
Gun Atthaphan gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ý là với cái logic của một người đàn ông nhìn đã biết là kiểu làm ở doanh nghiệp nước ngoài, không thiếu tiền, sự nghiệp thăng tiến chắc chắn sẽ không thích một đứa suốt ngày ăn chơi, hút thuốc, đua xe đâu.
Gun Atthaphan giải thích.
"Em hẹn bạn, mà nó bỏ em ở đây một mình."
Để chân thật hơn, Gun Atthaphan còn tỏ ra hơi hờn dỗi, những ngón tay trắng xinh quấn vào nhau ra chiều không biết phải làm sao.
Sự đáng yêu chính là vũ khí lợi hại nhất của cậu, đám đàn em hay nói thế mỗi lần chúng nó chứng kiến chiến tích của Gun Atthaphan - cái đứa luôn cầm đầu mọi trò quậy phá nhưng lúc nào cũng trở thành đứa vô can, hoặc hoạ hoằn lắm bị bắt tận tay vài lần, cậu cũng thoát tội một cách dễ dàng, với sự đáng yêu này.
Cơ mà đâu ai rõ, sau cái sự đáng yêu như thỏ này không thật sự là một chú thỏ hiền lành đâu, cậu chính xác là một con cáo, biết săn mồi và tận dụng tất cả những gì mình có để lừa con mồi vào bẫy mình bày ra.
Off Jumpol cũng bị dáng vẻ này đánh lừa.
"Thế thì để anh làm bạn với em nhé. Anh là Jumpol. Off Jumpol."
"Gun ạ."
Thề có chúa, Gun Atthaphan không coi Off Jumpol là con mồi đâu, từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã thấy được đây là một người tử tế rồi, dù bề ngoài có hơi đểu.
Uống thêm vài ly rượu, Off Jumpol đã hơi ngà ngà, còn Gun Atthaphan cũng đã uống gần hết ly siro táo đỏ của mình.
"Anh có tâm sự ạ?"
Hắn gật đầu trước câu hỏi của cậu nhóc xinh đẹp.
"Anh thích thầm một người."
Hắn nói mà không thấy ngượng miệng, dù chỉ một lúc trước hắn đã nói với Arm Weerayut rằng cô ả Oana thật chất chỉ là một đứa đào mỏ không hơn không kém. Hắn yêu được thì bỏ được, cô ả không còn là mối quan tâm ưu tiên của hắn nữa. Nhưng mà biết sao đây, hắn cần một chủ đề chết tiệt nào đó để có thể nói chuyện thêm với Gun Atthaphan.
"Mà người ấy có người yêu mất rồi."
Gun Atthaphan nghe câu chuyện này cũng chỉ gật gù, không phải cậu không thấy hụt hẫng khi nghe tin người mình chấm đến lại thích người khác rồi.
Người ta thích anh, em có thể tranh giành. Còn anh thích người ta, em cũng không quan tâm lắm.
"Hm, thật ra thì em nghĩ, trong chuyện này không thể nói được anh có đang đúng hay đang sai. Vốn dĩ tình yêu phụ thuộc khá nhiều vào cảm xúc rồi."
"Anh cũng nghĩ là thế. Không cần biết mọi chuyện ra sao nhưng yêu một lần mà sai lầm thì cũng ok mà. Kiểu như, chỉ khi vấp ngã chúng ta mới có thể tránh khỏi sai lầm ấy, để không lặp lại nó lần nữa."
Gun Atthaphan bật cười trước câu nói này.
Off Jumpol híp mắt khó hiểu.
"Sao em lại cười?"
"Em không cố ý đâu nhưng mà anh có suy nghĩ về tình yêu giống hệt bố mẹ em. Kiểu tình yêu gần như là tôn thờ và coi nó là tất cả vậy, dù cho bị tình yêu làm tổn thương bao nhiêu lần đi chăng nữa."
Hắn nhìn sườn mặt non nớt của người bên cạnh, một ý nghĩ loé lên trong đầu.
"Vậy còn em thì sao? Em có giống bố mẹ mình không?"
"Em thì không. Em không xem tình yêu là tất cả được, nhưng em cũng tin vào nó."
Một buổi tối ngắn ngủi, vài mẩu chuyện về nhiều thứ vụn vặt trong đời sống mà ai cũng sẽ gặp phải trở thành sợi dây kết nối hai con người xa lại với nhau.
Ngoài vẻ đẹp trai đến mức đáng giận của Off Jumpol và tính cách dịu dàng đến vậy, Gun Atthaphan tự hỏi không biết cô ả nào lại mù loà đến mức bỏ lỡ một người đàn ông hoàn hảo thế này.
.
Gun Atthaphan là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng tại thủ đô, ngành học của cậu liên quan đến tài chính mà marketing, nhưng thú thật, sở trưởng của Gun Atthaphan liên quan khá nhiều đến nghệ thuật và đúng như cái cách vũ trụ này vận hành, dù cho có học một ngành học chẳng liên quan mẹ gì đến sở thích cá nhân, Gun Atthaphan, với máu nghệ sĩ sẵn có trong người cũng có tiếng kha khá trong giới tranh minh hoạ nghiệp dư.
Người không quen biết Gun Atthaphan, trong mắt họ cậu là một cậu nhóc đáng yêu, luôn có nụ cười trên môi và dù là tài chính hay hội hoạ, Gun Atthaphan luôn là một thiên tài, một kẻ mang trong mình số phận thành công hơn đại đa số người, sinh ra từ vạch đích, lại sở hữu những thành tích đáng ngưỡng mộ.
Nhưng người ta thường nói, chữ tài đi với chữ tai một phần. Đúng thế! Đây là Gun Atthaphan trong mắt người quen thân.
Tai ở đây không phải tai hoạ, tai ở đây là "tai mày đâu mà đéo nghe bố mày nói".
Gun Atthaphan là một con cáo ranh mãnh và đôi khi sẽ dùng sự ranh mãnh ấy để khiến kẻ thù phải thoái lui.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, đó chỉ là những gì Gun Atthaphan muốn người ta thấy mà thôi, có nhiều lần, cậu nửa đùa nửa thật nói với đám bạn của mình rằng thứ cậu giỏi nhất không phải kinh doanh tài chính, cũng không phải là vẽ vời. Thứ Gun Atthaphan am hiểu nhất là làm thế nào để người khác coi mình là đồng loại, hoặc chính xác hơn, làm thế nào để người khác "yêu thích" mình trong khoảng thời gian nhanh nhất.
Chính vì hiểu rõ lợi thế về bề ngoại, lại mang trong mình những tư duy sắc bén về tâm lý con người như vậy khiến Gun Atthaphan nhiều bạn bè lắm nhưng những người mà cậu thật sự đánh giá cao để kết thân với Gun Atthaphan lại không nhiều lắm.
Giữa "chơi cùng" và "thân", Gun Atthaphan không thể xếp Off Jumpol vào bất kì dạng nào, thế nên cậu đã tự đặt thêm một mục trong sơ đồ của chính mình.
Một thư mục về Off Jumpol mang tên "người yêu tương lai".
Xin hãy thứ lỗi cho Gun Atthaphan, nếu có trách thì hãy trách Off Jumpol có cái vẻ ngoài đúng gu cậu, lại còn có thêm bản tính dịu dàng như nước, sự dịu dàng tử tế mà hiếm khi nào Gun Atthaphan cảm nhận rõ ràng đến vậy.
Sau buổi tối vô tình gặp mặt ấy, cả hai trao đổi cho nhau số điện thoại cũng như những trang mạng xã hội, tần xuất trò chuyện qua tin nhắn của cả hai cũng tăng lên đáng kể.
Gun Atthaphan vui lắm, tại vì cậu đã biết thêm được rất nhiều điều về Off Jumpol.
Ví dụ như hắn đang làm quản lý cấp cao cho một công ty lớn, hắn thích ăn đồ ngọt và thích được đi dạo quanh những con đường gió lộng thanh bình.
Tuy vui là thế nhưng Gun Atthaphan lại hơi chạnh lòng một chút, tất cả sở thích của Off Jumpol không có một cái nào trùng với cậu cả. Gun Atthaphan thích đua xe, thích tiệc tùng uống rượu tới sáng, vung tiền vào những chốn xa hoa để mua vui cho bản thân.
Gun Atthaphan vừa nhắn tin với Off Jumpol vừa nằm úp sấp trên giường đong đưa chân. Khoé môi nhếch lên khi tay vẫn đang gõ lách cách trên bàn phím di động.
Đột nhiên, màn hình facetime nhảy lên. Gun Atthaphan hơi giật mình, ngón tay thói thói quen nhấn phím nhận, ngay lập tức, hình ảnh gương mặt điển trai của người đàn ông xuất hiện.
Off Jumpol nói.
"Anh đang ở phòng gym nên không tiện nhắn tin lắm, em không phiền nếu mình call video chứ? "
Gun Atthaphan không trả lời, cậu đang bị chiếc cần cổ nam tính của Off Jumpol quyến rũ. Nước da hắn vốn trắng nên nhìn bình thường không thấy chút cơ bắp nào cả, nhưng cái người đằng sau màn hình điện thoại kia có lồng ngực để trần phập phồng. Lớp mồ hôi mỏng khiến cho lớp cơ bắp bị nước da lu mờ lại rõ ràng đến lạ.
Mẹ kiếp, Off Jumpol ngon quá!
" Không phiền ạ, mà anh... hay đi tập gym à?"
Off Jumpol ở đầu dây bên kia đeo airpod, điện thoại được hắn đặt một bên, có thể thấy rõ động tác đi bộ trên máy tập của hắn.
Trùng hợp, Gun Atthaphan cũng đang đeo tai nghe, vậy nên tiếng thở đều đều.
"Một tuần anh đi tập có vài buổi thôi. Sao? Muốn đi tập cùng anh không? Anh thấy em hơi gầy đấy, khi nào rảnh đi tập cùng anh đi. Cho khoẻ người."
Gun Atthaphan nuốt nước miếng.
"Vậy thì khi nào anh đi tập nhớ nói em nhé. Giờ em làm khoá luận tốt nghiệp thôi nên thời gian tự do lắm."
Sau đó, cậu thấy người đàn ông bên kia vuốt ngược mái tóc ra sau, để lộ vầng trán cao, gương mặt sau khi không bị tóc mái che chắn còn trông đẹp hơn, hắn ngửa cổ uống nước, yết hầu cũng theo động tác của hắn mà ngụp lặn, quyến rũ điên người.
Gun Atthaphan tao đỏ au, có trời mới biết, dù có quen bao nhiêu bạn trai bạn gái đi nữa thì cũng chưa có ai khiến Gun Atthaphan rung rinh đến mức suýt nữa thì cứng chỉ vì nhìn thấy một người đàn ông uống nước cả.
Off Jumpol là người đầu tiên.
Chết toi, Gun Atthaphan hết thuốc chữa rồi, cậu hết thuốc chữa mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com