Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Phòng gym mà Off Jumpol hay lui tới vừa hay không cách quá xa nhà Gun Atthaphan nên cậu chỉ mất khoảng mười phút đi bộ là tới, thêm nữa thì Gun Atthaphan cũng không tính đi xe đi, biết đâu lại có thêm cái cớ để Off Jumpol đưa mình về nhà.

Off Jumpol đã đến từ sớm rồi, hắn ngồi chờ Gun Atthaphan tại một tiệm bán cà phê và đồ ăn sáng trước cửa phòng gym. Hắn nhìn nhóc con mới bước vào tiệm, chiếc quần đùi ngắn bao bọc đôi chân trắng trẻo, chiếc áo màu nâu cùng màu với màu tóc của Gun Atthaphan khiến tổng thể có một sự hài hoà nhất định.

Hắn mỉm cười, vẫy tay với cậu. Gun Atthaphan cũng đã nhìn thấy, cậu cười lại rồi nhanh chân đi tới vị trí ngồi đối diện với Off Jumpol.

Thề có chúa, lúc nhìn từ xa đã thấy Gun Atthaphan xinh lắm rồi, nhưng khi cậu nhóc chạy lại gần, nụ cười tươi cùng với đôi má hây hây đỏ vì chạy khiến Off Jumpol cảm thấy như có một chiếc lông vũ cọ qua tim mình.

"Anh chờ lâu chưa?"

Gun Atthaphan hỏi.

Off Jumpol mỉm cười lắc đầu, hắn đưa cho cậu một ly trà hoa quả.

"Cho em này, trà dâu đấy, anh nghĩ là em sẽ thích. Mình ăn nhẹ một chút rồi qua phòng gym nhé?"

Gun Atthaphan chớp mắt, nhận ly trà dâu vẫn còn mát. Không biết có phải duyên số gì không nhưng trà dâu cũng là một trong những thứ đồ uống yêu thích của cậu mà Off Jumpol đã đoán đúng.

Sau đó, cậu lại nhận thêm một chiếc bánh nhỏ. Loại bánh mì ăn kiêng thường thấy với những người tập gym, nhưng mà phủ lên trên lớp vỏ đen nâu lại là một chút kem tươi và vài loại quả nhiệt đới như việt quất và dâu tây, vừa đẹp mắt lại vừa có mùi hương lúa mạch thơm lừng.

"Bánh ở đây ngon lắm. Em thử đi."

Off Jumpol đẩy đĩa bánh về phía Gun Atthaphan, hắn đã chọn loại bánh này cho nhóc con, thật ra lớp kem tươi phủ lên trên mặt bánh không phải thực phẩm ít calo gì mấy, cơ mà chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ chắc chắn Gun Atthaphan sẽ thích.

Và Gun Attnaphan thích thật, thể hiện bằng cách cậu đã lấy điện thoại ra chụp vài ba tấm ảnh rồi lại ngắm nghía nó với ánh mắt vừa muốn ăn lại như không nỡ ăn.

"Trông đẹp quá anh nhỉ?"

Off Jumpol bật cười, ánh mắt hắn va phải vài sợi tóc ngố đang chỉa lung tung của Gun Atthaphan. Cứ cho Off Jumpol có chứng OCD nhẹ, hắn đã lấy cái lí do này để biện minh cho cái hành động dịu dàng vuốt lại những sợi tóc ấy cho cậu.

.

Phòng gym mà Off Jumpol thường xuyên luyện tập là một phòng cao cấp, nằm trên tầng 10 của một toà nhà ở trung tâm thành phố. PT ở đây cũng rất chuyên nghiệp, nếu bạn là người mới, họ sẽ hướng dẫn bạn rất nhiệt tình và giúp bạn thiết kế thực đơn phù hợp với nhu cầu.

Trước đây, Off Jumpol chỉ là một anh chàng văn phòng đúng chuẩn, cả người dù cao nhưng lại quá gầy, hai má hóp lại, dù không đến mức tong teo nhưng quả thực tạng người ấy trông chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Đấy là hắn tự nghĩ thế, đây cũng là động lực để hắn chăm chỉ đi gym hàng tuần.

Off Jumpol mặc một chiếc tank top đen và quần đùi, vì để tiện cho việc luyện tập hơn thì hắn giấu tóc mình vào chiếc mũ lưỡi chai. Từng đường cơ nhạt nhạt đều khiến hắn trở nên vô cùng thu hút.

Gun Atthaphan đôi lúc nhìn hắn đến mức ngẩn người. Off Jumpol lúc mặc đồ công sở và lúc mặc đồ tập khác nhau nhiều lắm. Lúc mặc vest thì như một quý ông dịu dàng và lịch thiệp, nhưng lúc trút bỏ bộ đồ trang trọng, hắn trẻ hơn và cũng ngông hơn nữa.

Bằng chứng là lúc hắn kéo tạ.

Gun Athaphan không nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể cảm thấy một người đang tập gym như thể biểu diễn nghệ thuật.

Sau khi kết thúc một set tập, Off Jumpol lại hướng dẫn Gun Atthaphan tập đùi sau. Thú thật là những bài tập này không làm khó được Gun Atthaphan, hồi năm nhất đại học cậu cũng một thời đi tập gym độ body các thứ các kiểu. Tại hồi đấy Gun Atthaphan đi theo phong cách nam tính đẹp trai mà, nhưng sau này cậu nhận ra với cái chiều cao khiêm tốn của mình, mình không làm mãnh hổ được, thay vào đó thì một con cáo có vẻ sẽ hợp hơn.

Vẻ ngoài đáng yêu của Gun Attnaphan sau đó đúng là đã giúp cậu thoát được rất nhiều rắc rối.

Tuy là đã biết cách tập nhưng Gun Atthaphan vẫn cứ tỏ ra bản thân đang loay hoay như một newbie và rồi anh PT riêng Off Jumpol đã không nhìn nổi nữa mà tiến lên giúp cậu điều chỉnh tư thế.

Người không biết gì - Off Jumpol lại còn thấy tội lỗi vì mình đã nhân cơ hội này để đụng vào đôi chân trắng ngần của Gun Atthaphan nữa chứ.

Cũng may là không ai nhận ra vành tai hơi hồng của hắn không phải do tập luyện mới đỏ.

Lúc sau, Off Jumpol có đi lấy bình nước để quên trong phòng thay đồ nên Gun Atthaphan phải tạm ở một mình một lát, hắn cũng lo phết, tại phòng gym cũng có dăm bảy loại người, đương nhiên sẽ có những kẻ đáng ghét. Đã thế nhìn cái tướng nhỏ thó của Gun Atthaphan kìa, nếu bị kẻ xấu trêu chọc mà hắn không tới kịp thì sao?

Cái gì mình càng sợ thì khả năng nó xảy ra lại càng cao. Đúng rồi đấy! Ngay cái lúc hắn lấy được bình nước ra tới phòng tập, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là Gun Atthaphan đang bị một gã to con túm lấy tay với gương mặt hết sức đáng khinh, Off Jumpol hoảng hồn, toan chạy lại giải cứu Gun Atthaphan, hắn mới bước được một bước thì đã thấy Gun-cậu nhóc nhỏ người-Atthaphan làm ngay một cú móc hàm từ dưới lên khiến tên đàn ông to gấp đôi cậu ngã ầm xuống đấy như một con bò mộng đâm phải cọc sắt.

Off Jumpol nghe thấy cậu nói.

" Đ*t mẹ mày, đụng vào ai đấy hả? "

" ... "

Gun Atthaphan cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu. Vốn dĩ cậu đang tập chân ngon lành thì gã đàn ông này lại gần rồi hỏi cậu đi một mình à, có cần gã hướng dẫn tập không, cậu ban đầu cũng lịch sự từ chối rồi, thậm chí cậu còn đổi sang máy tập mới để chứng tỏ bản thân không cần hướng dẫn gì hết, ai mà ngờ được gã này dai như đỉa, thậm chí còn động tay động chân với cậu.

Kết quả là ăn ngay một cú móc hàm từ Gun Atthaphan.

Muốn đóng vai trai nhà lành cũng đéo yên.

Cái lúc gã đàn ông to béo ngã xuống, Gun Atthaphan nhìn thấy bóng dáng Off Jumpol bước ra từ phòng thay đồ, cậu lập tức vào vai thỏ con sợ hãi, chạy nhanh hai ba bước tới chỗ hắn, túm lấy vạt áo của Off Jumpol rồi nép sau lưng hắn.

"Anh ơi, có người bắt nạt em."

Off Jumpol xém nữa thì phì cười, nếu không phải mới nãy hắn còn chứng tận mắt chứng kiến cú đấm như trời giánh của nhóc con này, khéo hắn cũng tin cái vẻ ngoài nhút nhát này là thật cũng nên.

Kì lạ thật, Off Jumpol vẫn nguyện tin cái dáng vẻ này của nhóc con ấy.

Off Jumpol kéo Gun Atthaphan ra phía sau lưng mình, vẫy tay gọi một anh huấn luyện viên ở gần đó để nói chuyện, vì người đàn ông to lớn kia là người gây sự trước nên bị bảo vệ lôi ra ngoài, hơn nữa, huấn luyện viên biết Off Jumpol là khách VIP ở phòng tập này nên vui vẻ làm theo sắp xếp của hắn.

Bước đệm nhỏ ở phòng gym dường như đã mở ra cho Off Jumpol một chân trời mới, hắn chưa từng nghĩ trên đời sẽ có một người mang hai bộ mặt một cách đáng yêu thế này.

Gun Atthaphan hiển nhiên vẫn chưa biết bản thân mình đã bị người ta nhìn thấu, cậu túm lấy vạt áo của Off Jumpol, dáng vẻ muốn yếu đuối muốn bao nhiêu cũng có, để trân thực hơn, đôi mắt vốn to tròn ngước lên nhìn hắn phủ một lớp nước mỏng.

Off Jumpol xoa đầu cậu.

"Không sao, không sao."

Không khác gì đang dỗ dành trẻ con.

.

Oana gần đây đã nhận ra việc có vẻ dường như mình bị Off Jumpol "đá", hắn không còn săn sóc mua bữa sáng, bữa trưa cho Oana, cũng không còn những lời mời đưa về sau khi tan làm giống lúc trước nữa. Cô ả đã từng vô cùng coi thường những hành động như chó bám này của hắn vì bạn trai trước đây của Oana cũng là thiếu gia con nhà giàu. Trong suy nghĩ của cô ả, Off Jumpol dù có kiếm được nhiều tiền cỡ nào thì cũng vẫn là kẻ làm công ăn lương cho người khác mà thôi.

Oana không cam lòng, nghĩ bụng rằng sức hút của mình là vô hạn, dù Off Jumpol hiện tại đang lơ là với mình thì rồi đến lúc nào đó hắn lại trở thành kẻ si tình với cô ả mà thôi.

Oana pha nhanh một tách cà phê, ỏn ẻn lắc hông đi tới phòng riêng của Off Jumpol.

Cô ả gõ cửa, nở một nụ cười tự mình nghĩ là xinh đẹp nhất, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Off Jumpol lúc này hình như đang nghe điện thoại, hắn chỉ liếc nhìn Oana một cái rồi lại tập trung vào câu chuyện qua ống nghe kia.

Chỉ với một câu nói, sự tự tin của Oana rơi thẳng xuống đáy.

"Thế chiều nay anh dẫn em đi ăn món ngon nhé!"

Oana nghe được vô số lần Off Jumpol nói chuyện nhỏ nhẹ và dịu dàng bên tai mình, nhưng cô ả có thể chắc chắn đây không phải sự dịu dàng đơn thuần, nó còn lại chiều chuộng. Chỉ riêng nhìn vào việc Off Jumpol - một người rất có nguyên tắc trong công việc lại nghe điện thoại của ai đó trong giờ làm.

Hình như người ở đầu dây bên kia kể một câu chuyện gì đó rất thú vị, Off Jumpol bật cười thành tiếng.

Oana thấy được nguy cơ trước mắt, nhưng không tìm được cách cứu chữa, mọi thứ với cô ả đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com