Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sau khi Gun Atthaphan say bí tỉ và bắt đầu những trò dở hơi thì Off Jumpol vẫn còn tỉnh táo chán, hắn vững vàng thanh toán tiền, vững vàng vác Gun Atthaphan đang đòi uống thêm ba chai rượu nữa lên vai và đưa cậu về nhà.

Lúc say thì con người ta mới phơi bày bản chất thật, Off Jumpol nghĩ nhóc này bình thường cũng đủ quậy rồi nhưng thêm tí cồn vào người thì còn nghịch như quỷ sứ nữa.

Ban đầu, hắn để cậu nằm ở ghế sau cho thoải mái, ai ngờ đi chưa được nửa đường thì nhóc con này bật người dậy rồi thò chân lên ghế phó lái rồi lách người qua khoảng cách nhỏ hẹp từ phía sau, Off Jumpol vẫn nhớ lúc đấy mình bị giật mình suýt thì hét lên. Hắn không dám đạp phanh sợ cậu mất đà đập người về phía trước, may mắn là Gun Atthaphan, với tư thế kì lạ cũng leo được vào ghế phó lái.

Kiếp nạn của Off Jumpol chưa dừng lại ở đó, khi ngồi được vào ghế phó lái rồi thì nhóc con này lại muốn nằm dài như ở ghế sau. thế là cậu bắt đầu xoay người, đầu hướng về phía cửa xe còn chân thì đạp thẳng lên cổ Off Jumpol.

"Cậu Atthaphan ơi, anh còn đang lái xe đấy."

Vốn dĩ Off Jumpol tửu lượng cũng cao, hắn lại không uống nhiều, tưởng rằng không cần lái thuê gì, hắn hối hận rồi, biết thế thuê lái xe để còn trông Gun Atthaphan, quậy quá!

Off Jumpol cũng biết nhà Gun Atthaphan vì từng đưa cậu về nhiều lần, có thể nói với mức độ thân thiết của cả hai bây giờ thì hắn còn biết cả mật khẩu nhà cậu, tuy nhiên thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn phải tự mở cửa, hơn nữa còn đang vác chủ nhà trên vai.

Hắn cũng không còn cách nào, hắn còn phải bấm thang máy rồi mở cửa nhà nữa, tên nhóc này nào có ngoan đứng yên một chỗ đâu, để cậu đứng thì ngay lập tức cậu sẽ nằm xuống sàn, cõng cậu trên lưng thì cậu bứt tóc hắn, bế thì lại không còn tay nào rảnh nữa.

Off Jumpol để Gun Atthaphan ngồi trên sô pha còn mình lật đật chạy đây đó tìm khăn mặt nước ấm, lo lắng uống rượu xong lại còn ở ngoài lâu sẽ không tốt cho sức khoẻ, ai mà ngờ Gun Atthaphan lại dùng cả hai tay hai chân ốp lên người hắn, không cho hắn đi đâu.

Gun Atthaphan túm Off Jumpol ngã xuống sô pha sau đó trở mình ngồi quỳ lên người hắn, đôi mắt mông lung hơi nước, má hồng như hoa đào. Theo góc nhìn của hắn, Gun Atthaphan đẹp tựa thiên thần vốn dĩ ở nơi không thể chạm tới như thiên đàng nhưng lại dính vào chuyện ái tình trần gian. Cậu đẹp, đẹp đến mức hắn khó lòng kìm được.

Yết hầu Off Junpol khẽ lên xuống, ánh mắt hắn nhìn Gun Atthaphan càng ngày càng hiện rõ ham muốn và chiếm hữu. Vô thức, hắn đưa tay lên, chạm vào má hồng kia, cậu nhóc xinh xắn híp mắt như một con mèo nhỏ được vuốt ve, dụi má vào lòng bàn tay của Off Junpol.

Bàn tay đang vuốt má lập tức trở thành bàn tay giữ gáy, Off Jumpol kéo Gun Atthaphan về phía mình, đôi môi nhắm chuẩn xác vào một đôi môi khác, Gun Atthaphan cũng không từ chối sự mạnh bạo này, thậm chí, cậu còn có xu hướng hơn thua với Off Jumpol, vừa cắn vừa mút đôi môi của người dưới thân, vừa giật phăng chiếc sơ mi của Off Jumpol. Hắn cũng không để tâm, nụ hôn ướt át làm hắn chẳng nghĩ được gì ngoài người mình đang ôm lấy.

Khi nụ hôn dứt, mặt của cả hai đều đỏ lên, hơi thở dồn dập, hơi thở đầy mùi rượu của Gun Atthaphan dường như khiến Off Jumol say theo, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất lí trí thế này, hắn còn định đợi nụ hôn đầu của cả hai sẽ là lúc cả hai chính thức bên nhau, ấy vậy mà nhóc con này lại làm càn, ngồi lên bụng hắn, hôn hắn và giờ thì lại chuẩn bị cắn hắn.

Đúng vậy, nhóc con này lại vừa cắn một cái vào ngực hắn, cắn xong thì lại giống mấy con mèo, liếm láp.

"Đúng là hết cách với em."

Off Jumpol tự thấy mình hết thuốc chữa rồi, sự chiều chuộng bất lực trong từng câu chữ. Hắn ngồi dậy, dùng tư thế ôm em bé đỡ mông Gun Atthaphan đi về phía phòng ngủ.

Chiếc áo sơ mi không thể mặc được nữa bị hắn ném xuống sàn, Gun Atthaphan vẫn chưa bất tỉnh, đang nắm úp sấp trên giường nhìn hắn chạy ngược xuôi tìm quần áo sạch cho cậu thay và khăn mặt để lau mặt giúp cậu.

Bắt gặp ánh mắt ấy, Off Jumpol cười, dí tay vào trán Gun Atthaphan.

"Nhìn gì hả cậu Atthaphan?"

Gun Atthaphan hơi nghiêng đầu, bàn tay níu ngón út của hắn.

"Anh ơi, anh đừng thích Oana nữa."

"Hửm?" Off Jumpol nhướn mày, cố tình trêu chọc. "Không thích Oana nữa thì thích ai đây?"

"Thích em đi, được không?"

.

Gun Atthaphan day day thái dương, nhìn người đàn ông đứng trong bếp nhà mình, mặc áo phông của mình và đang nấu cho mình bữa sáng thơm ngon, cậu nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là mình đã bỏ lỡ gì để rồi đột nhiên mở mắt đã thấy Off Jumpol, được Off Jumpol xoa đầu rồi cười với mình nụ cười dịu dàng như thể mình là người hắn yêu nhất trên đời.

Nếu suy nghĩ này mà để Off Jumpol biết thì Gun Atthaphan chắc chắn sẽ bị gõ vào đầu.

Đúng rồi, giờ cậu là bé cưng ngốc nghếch ngọt ngào trong lòng hắn rồi còn đâu.

Gun Atthaphan ngẩn ngơ, mải suy nghĩ mãi đến khi Off Jumpol đặt xuống trước mặt cậu một bát cháo thịt băm thì nhóc con này mới chuyển ánh mắt qua hắn, Off Jumpol đoán được là cậu chẳng nhớ gì mà. Hắn nhướn mày một chút, vừa hay hắn muốn chọc nhóc con này một chút.

"Chẳng lẽ em quên hết rồi?"

Gun Atthaphan hả một tiếng, cậu thật sự không nhớ rõ lắm, cậu uống rượu ít khi say, nhưng mà một khi đã say thì đúng là như uống thuốc mất trí vậy. Có lần đi chơi với đám bạn lỡ uống quá đà, mấy đứa bạn của cậu đã vất vả lắm mới ngăn được cậu leo ra khỏi cửa xe taxi để làm siêu nhân cứu thế giới.

Gun Atthaphan dè dặt nói.

"Tối qua em làm gì quá đáng lắm hả?"

Off Jumpol giả vờ đau thương như thiếu nữ bị người yêu phụ bạc.

"Sao em có thể làm thế? Hôm qua em nói em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà?"

Giọng hắn tủi thân đến mức Gun Atthaphan đứng bật dậy, gương mặt trắng nõn đỏ lên đáng nghi, không biết do ngượng hay do bối rối nữa, cậu luống cuống nhìn người đàn ông cao mét tám đang cúi đầu như chịu uất ức, Gun Atthaphan muốn vả cho mình một cái. Ngày nào uống say không uống, lại đúng vào cái hôm hẹn đi ăn với Off Jumpil mới chết chứ.

Gun Atthaphan thề, mình còn say vắt lưỡi như thế thêm một lần nào nữa thì cậu chính là con chó.

"Anh bình tĩnh, đừng khóc!" Nhìn bộ dáng như sắp khóc của Off Jumpol, Gun Atthaphan dù không nhớ gì cũng chắc chắn bản thân đã làm chuyện gì tày đình lắm.

Chẳng lẽ trong lúc say, cậu bùng phát sức mạnh như Hulk rồi đè Off Jumpol xuống rồi ăn tái luôn hắn hả?

OMG! Hơn 20 năm cuộc đời, tôi bỗng dưng làm top!

"Anh... anh... Em sẽ chịu trách nhiệm, dù em không nhớ gì hết."

Gun Atthaphan nắm lấy tay Off Jumpol, bàn tay hắn ấm áp và to hơn bàn tay cậu một chút, nhưng Gun Atthaphan vẫn cố chấp, dùng đôi tay bé nhỏ của mình bọc lấy đôi bàn tay lớn, ánh mắt rất kiên định. Với Gun Atthaphan lúc này không có gì phải lấn cấn hết. Cậu có hai lí do, một là nếu mình thật sự làm chuyện có lỗi với Off Jumpol thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, hai là Off Jumpol là người cậu thích.

Trông dáng vẻ nhóc con nghiêm túc, Off Jumpol thấy lòng mình mềm nhũn, vừa thương vừa buồn cười. Nhất là cái nắm tay đầy tính quyết tâm kia khiến hắn không nhịn nổi nữa mà ôm bụng bật cười thành tiếng.

Gun Atthaphan vừa nghiêm túc nói sẽ chịu trách nhiệm đến cùng được hai phút, đã thế còn chịu thêm cú sốc đột nhiên làm top thì bị Off Jumpol cười làm đơ ra mất nửa phút, cậu mới nhận ra rằng hắn đang trêu chọc mình.

"Jumpol, anh lừa em hả?"

Cậu thẹn quá hoá giận, hét lên một câu rồi lao vào đấm thùm thụp vào bắp tay Off Jumpol, hắn vừa né vừa cười, đến nỗi nước mắt cũng bắt đầu rỉ ra vì cười quá nhiều.

Hắn ôm bụng thở, dạ dày sáng sớm quặn lên vì cười.

"Không tin được em cũng bị trêu dễ thế, ai bảo trước giờ em hay nói anh là bị lừa tình mà không biết."

Gun Atthaphan cáu tiết, nhéo mấy cái thật mạnh vào người hắn.

"Chứ không phải sao? Đéo hiểu kiểu gì anh lại đi yêu một con ả đào mỏ, đã thế còn chẳng xinh."

"Anh thấy cũng được mà!" Off Jumpol phản bác, thật ra hắn chỉ đang đổ thêm tí dấm vào trong cuộc trò chuyện này thôi.

Hắn nắm được thóp Gun Atthaphan rồi. Trông ngoan ngoãn đáng yêu thế thôi chứ cũng ghen ra phết!

Và đúng thật, câu nói kia của Off Jumpol thành công khiến Gun Atthaphan giải thoát con quỷ trong mình. Cậu nhảy lên người Off Jumpol, cả hai quần nhau từ trong bếp ra đến ngoài phòng khách. Và vì lí do hình thể không đủ, đấu sĩ Atthaphan bị đối thủ vật một cú nhẹ nhàng xuống ghế sô pha, còn bị đối thủ khoá cử động bằng cách dùng toàn thân tạo thành áp lực.

Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn, Gun Atthaphan lại thấy ngượng ngùng khó hiểu, cậu nhìn qua một bên, tránh ánh mắt của Off Jumpol.

"Ơ, thế em có tính chịu trách nhiệm không nào?" Off Jumpol nói, giọng trêu đùa rõ ràng.

"Anh lừa em, em có làm cái gì anh đâu mà phải chịu trách nhiệm."

Gun Atthaphan bĩu môi, đâu đó trong tim cậu mong chờ giây phút này, nhưng cậu cũng mông lung trước sự trêu đùa này của hắn, là trò đùa đơn thuần hay... thật sự có ý gì đó khác?

"Nếu Gun không nhớ thì để anh nhắc lại chuyện tối qua nhé!"

Một đôi môi áp xuống môi Gun Atthaphan, Off Jumpol đang hôn cậu, bàn tay luồn vào tóc, một bàn tay khác lại luồn vào áo.

Vừa mút, vừa cắn.

Nụ hôn không kéo dài nhưng vẫn làm cậu choáng váng. Chưa kịp định thần thì giọng nói của Off Jumpol vang lên.

"Gun hỏi anh sao lại thích Oana rồi còn nói đừng thích một người tồi tệ như thế. Anh hỏi Gun là nếu không thì thích ai đây? Gun nhớ Gun đã nói gì không? Gun bảo thích Gun đi."

Off Jumpol nhìn đôi tay dần đỏ lên của người dưới thân.

"Em biết anh nói gì không? "

"..." Gun Atthaphan mim môi, từ chối giao tiếp.

"Anh bảo là, anh thích Gun rồi mà!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com