Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Từ lúc bước ra khỏi thang máy và ngày hôm qua. Off Jumpol đã phát hiện mình và Gun Atthaphan đang bị theo dõi, hơn nữa, người này còn là người quen.

"Anh ơi, hình như có người đang đi theo mình."

Gun Atthaphan cũng nhạy bén phát hiện ra điều này, gương mặt cậu căng thẳng, Gun Atthaphan nghĩ rằng người đang theo dõi họ là một trong những kẻ thù của cậu, cậu nói với Off Jumpok về suy nghĩ của mình thì thấy hắn cười cười. Off Jumpol cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.

"Là Oana."

Gun Atthaphan khó hiểu, Oana thì cậu biết là ai, chẳng phải là cô nàng bắt cá nhiều tay, muốn dắt mũi bạn trai của cậu sau. Cô ta đi theo họ làm gì nhỉ?

"Anh cũng không rõ mục đích của cô ta là gì nhưng dù có làm gì thì mọi thứ cũng sẽ trong tầm kiểm soát của anh thôi. Gun đừng lo."

Gun Atthaphan không phải quá lo lắng! Điều tối thiểu trong một mối quan hệ chính là tin tưởng, và cậu cũng tin tưởng Off Jumpol, nói chính xác hơn là tin tưởng vào năng lực của hắn.

"Em lo hồi nào? Chẳng qua là thấy cô ta khờ quá, kĩ năng theo dõi kém như thế thì đòi hại được ai?"

Off Jumpol bật cười, bàn tay đang nắm tay ai kia cũng hơi siết nhẹ, ngón cái không ngừng vân vê mu bàn tay nhỏ hơn mình. Hắn cười cười.

"Hung dữ thế!"

Nhận được cái liếc mắt của Gun Atthaphan. Hắn lại nói thêm một câu.

"Nhưng mà anh thích!"

.

Đọc được bài viết trên diễn đàn thì Off Jumpol cũng xác định được luôn Oana là người đứng sau chuyện này, không những thế, hắn cũng xác định được mục đích lớn nhất của cô ta.

Oana không yêu hắn, cũng chẳng yêu những gã bạn trai của mình, cô ta yêu chính bản thân mình mà thôi, một khi lợi ích bị lấy đi, cô ta sẽ nổi điên và tìm cách đạp đổ.

Off Jumpol cũng kể cho em người yêu nhà mình về chuyện này, nhận lại là một tràng mỉa mai của Gun Atthaphan kiểu: "Đấy, nữ thần trong lòng anh đấy, hình mẫu lý tưởng của anh đấy! Của anh cả! Đi mà húp!" khiến Off Jumpol cũng dở khóc dở cười.

Sao mà thù dai thế không biết?

Có một chuyện phải nói là khá bất ngờ với Off Jumpol. Thường thì chuyện xu hướng tính dục không phải một vấn đề quá lớn, nhưng trong một doanh nghiệp, và với người giữ chức vụ quan trọng như hắn lại khác. Chỉ một sai lầm nhỏ trong tác phong sống thôi cũng đủ để Off Jumpol cuốn gói khỏi cái doanh nghiệp này.

Nhân viên trong phòng ban của hắn cũng đang ồn ào về chuyện này nhưng nội dung có vẻ hơi khác.

" Sếp Off bê đê thật hả?"

" Vãi, người yêu sếp Off trông trẻ thế? Sếp yêu vị thành niên đấy à?"

"Ý là tôi cũng thấy hai người này trông xứng đôi phết không đùa! Uiiii! Hình này sếp mình còn vuốt tóc em người yêu nữa này! Ảnh dịu dàng quá!"

Off Jumpol "..."

Cảm ơn nha?

.

Tên trường phòng đáng chết kia lại đến tìm Gun Atthaphan, chọc cậu phiền. Gun Atthaphan phải đè cái ý nghĩ muốn đấm cho thằng chó này một cú xuống lần thứ mười trong ngày. Chính vì cái dự án chết tiệt này mà cậu gần như không có mấy thời gian đi hẹn hò cùng bạn trai rồi đấy.

Gun Atthaphan tự nhủ trong lòng, sau khi vụ này xong xuôi cậu sẽ đền bù cho Off Jumpol.

Trong cuộc họp với ban giám đốc, như Gun Atthaphan dự đoán, tên trưởng phòng lấy đi bản kế hoạch cậu làm và nghiễm nhiên thêm tên họ của gã vào slide đầu của vào powerpoint, đứng trước cấp trên trình bày dự án mà cậu đã phải thức ngày thức đêm trong gần hai tuần qua, tuy nhiên, gã đâu biết được rằng đối tác của dự án này không ai khác lại là mẹ của Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan cứ nghĩ mấy chuyện như này chỉ có trên mấy cái video tiktok xàm xí mà anh người yêu của cậu thường xem, ai đâu ngờ được ngày hôm nay cậu lại có cơ hội được làm nhân vật chính đâu chứ.

Cậu cứ nhìn vẻ mặt vênh vênh váo váo của gã trưởng phòng là máu trong người lại sôi lên, nhìn người mẹ dịu dàng của mình đang ngồi ở vị trí chính giữa, cậu đọc được ý nghĩ trong mắt mẹ.

Mẹ nói.

Con cứ làm những gì con muốn, có mẹ phía sau.

Gun Atthaphan lại nhớ đến anh bạn trai của mình, sau khi sự thật về con người thật của cậu bị vỡ lẽ vẫn cứ đối xử với cậu như em bé, đột nhiên mọi khúc mắc, mặc cảm hay hoài nghi bản thân từ trước đến nay như thể không còn tồn tại nữa.

Gã trưởng phòng vẫn rất tự tin vào bản thân, gã nhìn về phía công ty đối tác, trong mắt trăm phần chắc chắn.

Công ty của họ vốn chỉ là một công ty tầm trung trong giới, cơ hội tiếp xúc với những công ty top đầu như vậy rất hiếm khi lại hợp tác với họ. Gã thừa biết khả năng của mình sẽ không thể cáng đáng nổi nên đã tìm một kẻ làm thay, gã nhắm đến Gun Atthaphan như một điều tất nhiên khi năng lực của cậu ngang ngửa với một nhân viên thâm niên.

"Quý công ty thấy bản kế hoạch thế nào ạ?"

Hai tay gã xoa xoa, trông hèn mọn đến không thể hèn mọn hơn.

Mẹ Gun Atthapham nhìn slide con trai mình thức ngày thức đêm để làm lại biến thành của người khác, bà nhíu mày thật chặt, đặt một câu hỏi hóc búa, mà thấy được nét lúng túng trên mặt gã trưởng phòng.

"Nếu đây là bản kế hoạch chính cậu làm, một vấn đề đơn giản như vậy mà không thể trả lời được, tôi nghĩ nên xem xét lại về sự hợp tác với quý công ty."

Gun Atthaphan giơ cho mẹ yêu một ngón cái trong lòng. Cậu dường như cũng đã nạp đủ dũng khi, cậu đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng lên trước màn hình máy chiếu. Không một lời dư thừa, Gun Atthaphan tung một cú đấm vào mặt gã trưởng phòng.

Cậu thở hắt một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm.

"Vậy thì để tôi - người thực sự đã thực hiện bản kế hoạch này trả lời câu hỏi của quý công ty. Về câu hỏi phương án dự trù, tôi đưa ra ba phương án, trọng tâm vẫn là sự cốt lõi về sự hình thành..."

Mọi người trong phòng họp dường như cũng bất ngờ với những gì vừa xảy ra, riêng mẹ của Gun Atthaphan thì lại mỉm cười. Bà là nhân vật quan trọng nhất hôm nay, bà chưa lên tiếng cũng không có ai đứng ra ngăn cản Gun Atthaphan hay bỏ đi. Tất cả đều yên vị, như thể tên trưởng

Hơn bất kỳ ai, bà luôn mong đứa con bé bỏng của mình không bao giờ phải vì bất kỳ ai, vì bất kỳ lí do gì mà thay đổi chính mình. Những chuyện xảy ra ở trường trung học năm ấy dù Gun Atthaphan đã đánh cho Fain một trận ra trò nhưng bà vẫn cảm thấy rằng một phần trong đứa con trai nhỏ của mình đã bị tự ti bao lấy.

Cú đấm khi nãy đại diện cho việc, bản thân Gun Atthaphan đã thoát khỏi lời nói của Fain, thoát khỏi tất cả dè chừng tự ti vô hình, một lần nữa trở thành Gun Atthaphan vừa ngông ngênh đúng nghĩa, thực sự sống lại với cá tính vốn có, không để tâm tới ánh mắt của người đời nữa.

"Vâng! Đây là tổng kết cuối cùng của kế hoạch rồi!"

Gun Atthaphan mỉm cười, đẩy gọng kính trên sống mũi, nếu không có màn vừa rồi thì có lẽ tất cả đã tin rằng đây là một cậu sinh viên mới ra trường vô hại, bỗng, ốm quần Gun Atthaphan bị ai đó túm lấy.

Gã trưởng phòng giờ mới có sức để ngồi dậy, mũi hắn chảy ra hai dòng máu đỏ, lem luốc trên cổ áo, gã ta nhếch nhác và thảm hại biết mấy. Gun Atthaphan chỉ mới liếc mắt thôi đã nhịn không được chẹp miệng phát ra tiếng coi thường.

Hắn ta khó khăn gào lên một câu.

"Tôi sẽ đuổi việc cậu. Cậu nghe rõ chưa? Tôi sẽ bắt cậu trả giá, để xem cậu có sống nổi trong cái ngành này không."

Gun Atthaphan thấy buồn cười, cậu mặc kệ những lời hắn nói, đá chân một cái, thoát khỏi cái tay của gã, biểu cảm ghét bỏ như thể gã ta là sâu bọ. Thấy chưa? Đây mới đường đường chính chính là Gun Atthaphan của thời kỳ tự tin ngập tràn.

"Tôi lại sợ quá cơ?"

Gun Atthaphan lại nhìn sang người mẹ thân yêu, ánh mắt bà tràn đầy ý cười. Khoảnh khắc này, cậu lại nhận ra một điều.

Trong đời chúng ta sẽ gặp vô số người, có người chỉ ở đi ngang qua, dù cho họ nhìn ta với ánh mắt thế nào rồi cũng bị thay thế bởi những phong cách khác, vậy thì tại sao ta phải để ý? Và những người chọn ở lại với con người thật của ta, từ đầu đến cuối, ánh mắt họ vẫn luôn hướng về ta, dù ta có là bất kỳ ai.

Bố cậu.

Mẹ cậu.

Off Jumpol.

Mẹ Gun Atthaphan nhìn cậu đầy yêu thương. Sau đó, bà đứng dậy, ánh mắt trở lên sắc bén, nhìn gã trưởng phòng, lạnh tanh hỏi.

"Cậu thật sự nghĩ đây là bản kế hoạch của cậu?"

Gã trưởng phòng hơi ngựng lại vì chột dạ, nhưng nếu không nói thì khác gì bản thân thừa nhận ăn cắp bản kế hoạch của nhân viên thực tập đâu, nên gã cứng miệng nói phải.

Một sinh viên đi thực tập thì lấy đâu ra năng lực viết một bản kế hoạch đầy đủ như vậy, gã dám chắc mọi người sẽ tin gã, Gun Atthaphan hiểu bản kế hoạch kĩ hơn gã thì sao chứ? Hắn có hàng ngàn lí do để phản bác lại.

Nhưng lúc gã đang đắc ý, gã lại thấy vị khách hàng quan trọng cười một tiếng, dù cười nhưng ánh cười không xuống được đáy mắt, gã bỗng cảm giác mọi thứ không ổn, chẳng bao lâu sau, gã trưởng phòng lại ngã quỵ vì một câu nói của vị khách hàng này.

"Sao bản kế hoạch con trai tôi thức khuya dậy sớm để hoàn thành, chính tôi là người chỉ dạy nó thực hiện lại biến thành của cậu?"

Con trai?

Gun Atthaphan là con trai của bà ấy?

Lúc này, mọi người dường như đã vỡ lẽ, bà ấy lựa chọn công ty nhỏ của họ, đích thân tham gia một buổi gặp gỡ không xứng tầm, kiên nhẫn trong sự hỗn loạn này, tất cả chỉ vì con trai cô ấy ở đây.

Kết cục của trưởng phòng đã quá rõ ràng rồi.


.

"Em thật sự đã làm như thế sao?" Off Jumpol vừa cười vừa lau đi vết kem còn dính trên mặt Gun Atthaphan, anh lắng nghe cậu nhóc nhà mình vừa ăn vừa kể về chiến tích của mình.

"Cảm giác lúc ấy đúng đã! Lâu lắm rồi em mới có lại được cảm giác ấy."

Cậu vui vẻ ra mặt, giống như một đứa trẻ tìm lại được thứ đồ tuổi thơ trân quý.

Off Jumpol ngồi cạnh cậu trên băng ghế cạnh bờ sông, ánh nắng cuối ngày đổ lên hai người, hắn nhìn gò má của người yêu, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Nụ hôn này giống như thứ tình yêu hắn thể hiện. Nó không nồng nhiệt nhưng rất chân thành, nó không ồn ào rêu rao nhưng lại là thương không hết.

"Em thấy đấy! Dù em là ai, vẫn luôn có người yêu em, thương em, ở bên em."

Gun Atthaphan nghiêng đầu nhìn hắn, Off Jumpol nói tiếp.

"Trong đó có một người là anh."


.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com