Chap 41: Bình yên trước cơn bão
Hôm nay là 1 ngày chủ nhật trong lành, những tia nắng ấm áp cùng với làn gió mát nhẹ thổi qua, tạo cho người ta có 1 cảm giác thoải mái.
* Ting...toong
Tiếng chuông cửa vang lên người giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cổng.
- Chào Thiếu gia! Mời Thiếu gia vào ạ!
Cậu bước vào cổng rồi vừa đi vào nhà cậu vừa hỏi chị giúp việc.
- Em chào chị, Papii thức chưa ạ?
- Dạ thưa, ông chủ vẫn chưa thức .
- Vậy để em lên phòng gọi Papii cho, mà chị sao này đừng kêu em là Thiếu gia nữa cứ gọi là Gun được rồi!
- Tôi nào dám ạ, ông chủ mà biết là sẽ la tôi mất.
- Không sao đâu chị, cứ gọi như em nói là được, chị không cần phải sợ Papii la đâu. Thôi em lên phòng anh ấy nhé.
Nói rồi cậu xoay người đi lên phòng hắn, chị giúp việc phía sau nhìn theo bóng lưng cậu mà âm thầm cảm thán con người cậu quả thật là vừa hoà đồng, dễ thương lại gần gũi. Tuy là thiếu gia nhưng những lúc cậu đến nhà gặp hắn đều cư xử rất tự nhiên không cau có, không huênh hoang. Vả lại xưng hô cũng rất là lễ phép. Chị giúp việc cảm thấy mừng cho ông chủ và hy vọng 2 người sớm về chung 1 nhà. Nghĩ xong rồi thì chị cũng mau mau đi làm công việc của mình.
Đứng trước cửa phòng hắn, cậu mở cửa nhẹ nhàng bước vào rồi chầm chầm đi lại giường ngồi xuống thật khẽ để không làm hắn tỉnh giấc, ngắm nhìn gương mặt hắn lúc ngủ. Quả thật hắn rất đẹp, đẹp đến nỗi nó khiến cậu như mê muội, bình thường hắn vẫn giữ bộ mặt tuy có hơi cục súc nhưng thật sự bên trong hắn rất ấm áp, luôn luôn dùng thái độ ôn nhu và cử chỉ nhẹ nhàng nhất đối với cậu. Cậu thích những lúc hắn nghiêm túc trong công việc, cậu thích lúc hắn cưng chiều cậu, cậu thích được ngắm nhìn gương mặt hắn lúc ngủ, cậu thích nụ cười yêu chiều của hắn, chỉ cần là hắn thì tất cả cậu đều thích, không phải là thích mà chính là si mê đến điên đảo.
Đưa tay sờ vào khuôn mặt hắn, cậu khẽ cuối người xuống cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi thì thầm.
- Gun yêu Papii nhé!... Ối....
Vừa dứt câu đột nhiên 1 lực mạnh kéo người cậu nằm xuống giường tiếp đó tay người kia vòng qua eo cậu ôm chặt, người phía sau mặt áp vào sau gáy cậu giọng còn ngáy ngủ vang lên kèm theo ý tứ trêu chọc. Hắn là cảm nhận được từ lúc cậu mới bước vào phòng rồi. Vì sao ư? Vì cái mùi hương hoa hồng của cậu chứ sao, hắn ngửi đến riết nghiện luôn rồi, nhưng hắn giả vờ ngủ để xem cậu định làm gì. Ai ngờ Bé nhỏ hay ngại của hắn lại lén lén lút lút hôn trộm hắn chứ.
- Mới sáng mà đã đến hôn trộm tôi rồi sao? Bé nhỏ lợi dụng!
- Hôn... hôn trộm gì chứ? Papii đừng có mà ghẹo chọc em.
Bị hắn nói trúng tim đen cậu lắp bắp trả lời khuôn mặt nhỏ nhắn vì thế cũng xuất hiện 1 mảng hồng hồng.
- Thế sao? Không lẽ tôi nhầm vậy thì hôn lại 1 cái để biết chính xác nhé!
- Âu... không chịu đâu. Papii còn chưa có đánh răng đâu đấy.
- Chê tôi à?
- Không có chê, Papii mau mau thức dậy vệ sinh cá nhân xong rồi em sẽ cho hôn nhé.
- Có thật không? Hửm?
- Thật mà, Papii nhanh đi không thôi em đổi ý đấy nhé.
- Được rồi tôi đi liền đây.
Hắn nói xong còn chòm lên hôn má cậu 1 cái nữa mới chịu rời giường mà bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cậu ở ngoài này gắp chăn gọn gàng lại giúp hắn. 1 lúc sau hắn bước ra không thấy cậu đâu đảo mắt 1 vòng tìm kiếm hắn dừng lại khi ánh mắt bắt gặp cậu đang đứng ở ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhìn cậu sao mà lại nhỏ bé thế nhỉ? Tuy nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ và kiên cường. Nhanh chân tiến lại ôm cậu từ phía sau đầu đặt lên vai hơi gầy của cậu hắn hỏi nhỏ.
- Suy nghĩ chuyện gì mà thừ người ra thế hả?
- Không có đâu Papii, em chỉ ngắm cảnh vật 1 lát thôi.
- Có thật không? Hửm?
- Thật mà Papii! Papii không tin em sao?
- Tôi luôn tin em mà.
- Bây giờ chúng ta xuống nhà dùng bữa sáng nhé.
- Em còn quên 1 chuyện đó nhé.
Hắn quả là nhớ dai thật đấy, cơ mà cậu cũng đâu có quên đâu, thế là cậu cậu xoay người lại ôm cổ hắn, đôi môi đầy đặn áp lên đôi môi mỏng của hắn mà hôn, hắn cũng vừa ý mà đáp trả lại cậu. 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau nhưng rất nhẹ nhàng trêu chọc, hắn cắn lấy môi cậu 2 tay ghì chặt cậu vào người hắn. Hôn đến khi bụng cậu * ọt...ọt * réo lên vì đói muốn chịu buông nhau ra, để cho cậu lấy lại nhịp thở rồi cả 2 cùng nhau xuống lầu dùng bữa sáng.
Ăn xong 2 người ngồi ở sofa trong phòng khách ăn trái cây vào đương nhiên cậu lại ngồi trong lòng hắn rồi. Há miệng ăn miếng táo mà hắn đưa đến cậu vui vẻ cười, rồi quay qua nói
- Papii, hay em làm bánh bò lá dứa cho Papii nhé!
- Hửm? Em cũng biết làm bánh sao?
Hắn khá là bất ngờ khi nghe cậu nói.
- Đưa nhiên là biết rồi.
Cậu làm sao mà không biết được chứ, ở bên hắn lâu như vậy cậu đương nhiên là phải biết rõ chứ hắn ngoài ghét ăn rau, ăn nước sốt thì lại rất thích ngọt nhưng hắn thích nhất là bánh bò lá dứa. Thế nên cậu liền học làm bánh để làm cho hắn ăn những lúc rảnh rỗi cậu liền mua nguyên liệu về làm, làm và làm. Nhưng đều thất bại cậu buồn lắm nhưng nghĩ vì món hắn thích nên cậu liền càng cố gắng tập làm và kết quả cậu đã làm được và hương vị cũng không đến nỗi là tệ.
- Vậy lát tôi chở em đi mua nguyên liệu rồi về làm nhé.
- Không cần đâu ạ, lúc sáng qua em đã mua xong hết rồi. Bây giờ thì chúng ta đi làm bánh thôi Papii.
Cậu nói rồi vui vẻ kéo tay hắn vào phòng bếp đeo tạp dề vào, tay nhanh chóng mở bịch rồi lấy đồ ra nào là bột bánh bò,lá dứa, bột nở. Xong tiếp đó cậu lấy cái thao đổ bột ra rồi cho nước vào và trộn đều, sau đó cậu cho đường mà lúc nảy cậu đã cân với tỉ lệ vừa phải ví Papii ăn ngọt nhiều dễ bị tiểu đường nên cậu phải đo lường thật kỹ trước rồi mới cho vào, tiếp đến là cho men nở vào tiếp tục trộn rồi lấy nước lá dứa mà lúc nãy cậu bảo hắn chắt ra trộn tiếp vào rồi cậu ủ nó lại bằng kính dán thức ăn. Trong thời gian chờ cậu xoay qua làm nước cốt dừa để ăn cùng với bánh. Khi ủ bột đã xong cậu để nó vào khay rồi cho vào lò nướng.
Hắn từ nảy giờ đứng nhìn cậu loay hoay, mà trong lòng không khỏi ấm áp, cậu vì hắn mà xuống bếp, cảm giác như 1 người vợ nhỏ đang làm món cho chồng mình. Bình yên lại ngọt ngào. Tiến đến lau đi vết bột dính bên má cậu hắn nói
- Lấm lem như vậy đấy!
Cậu nhìn hắn rồi cười híp cả mắt, làm lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu mà hắn yêu thích không thôi. Rồi xoay qua canh chừng để bánh không bị khét. 30p sau cuối cùng bánh cũng chín, hắn muốn bưng giúp cậu vì sợ cậu bỏng nhưng cậu lại không cho
- Em muốn tự tay bưng ra cho Papii.
Hắn cũng đành bất lực mà chiều theo ý cậu, đeo bao tay vào cẩn thận mở nắp lò nướng ra, cậu bưng khay bánh bò lá dứa thơm lừng ra để trên bàn, màu sắc xanh xanh nhìn rất bất mắt, rồi lấy dao cắt ra thành miếng vừa ăn. Thổi thổi cho bớt nóng cậu đưa 1 miếng đến bên miệng hắn. Gương mặt vừa háo hức vừa mong chờ, há miệng cắn lấy miếng bánh cậu đưa, hắn chậm rãi nhai, ờm rất ngon, vì ngọt vừa phải, còn có mùi thơm của lá dứa, ngon hơn ở những chỗ mà hắn ăn. Hửm là do bánh ngon hay là chỉ cần là cậu thì cái gì hắn cũng thấy ngon, cũng thấy đẹp mắt đây?
- Rất ngon, Bé nhỏ giỏi quá!
- Thật sao ạ? Ngon thật phải không Papii?
- Tôi không gạt em bao giờ, nào há miệng ra tôi đút cho em.
Hắn cầm miếng bánh thổi nguội rồi đưa lên miệng cậu, ngoan ngoãn ăn miếng bánh cậu cũng gật đầu công nhận là rất ngon. Không uổng phí sự chịu khó và công sức cậu học làm bánh bấy lâu nay. Trong gian phòng bếp nhỏ, hình ảnh 2 con người 1 lớn 1 nhỏ đút bánh cho nhau ăn, tiếng cười đùa vang vọng làm cho căn nhà trở nhà trở nên vui vẻ và rộn ràng hơn. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi , hắn và cậu cùng lên thư phòng để giải quyết 1 vài văn kiện, cậu nằm trên chiếc ghế dài nhưng hắn chăm chăm vào mớ tài liệu, chán nản đi lại ngồi vào lòng hắn
khuôn mặt phụng phịu dụi mái tóc vào ngực hắn vài cái làm hắn phải dừng lại công việc mà cuối xuống nhìn cậu mỉm cười. Hôn trán cậu 1 cái
- Sao thế hả? Làm nũng việc gì đấy?
- Không có ạ, chỉ muốn ôm Papii thôi.
- Ngoan chờ tôi 1 lát nữa nhé.
Cậu " dạ " 1 tiếng rồi ngồi im trong lòng hắn, 1 lúc sau nghe tiếng thở đều đều của cậu, cuối xuống thì thấy cậu là ngủ quên trong lòng hắn từ lúc nào rồi, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng hơi chu chu ra. Nhẹ nhàng bế cậu tiến về phía phòng đặt nhẹ cậu xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cậu, cựa nhẹ người cậu nói mớ.
- Papii...Papii...
- Tôi ở đây, ngoan ngủ yên nhé.
Hôn lên trán cậu 1 cái hắn bước ra ngoài vào thư phòng giải quyết cho xong việc rồi trở lại leo lên giường ôm cậu ngủ. 1 ngày êm đẹp nữa cứ thế trôi qua, không biết nó vẫn mãi mãi bình yên như vậy hay là sẽ có những chuyện gì sắp xảy đến hay không? Phải chăng sẽ như người ta thường nói đó là bình yên trước bão?
Xin lỗi m.n vì bận nên mình không up truyện thường xuyên được.
Và chúc mừng Bé đạt 2M fl trên tw nhé!😘💚
Mà m.n hãy nhớ lên Youtube cày view và lên tw đẩy hastag cho Chú vs Bé với nhé.🤗 Mãi yêu 🥰💚
Và 1 điều nữa là m.n nhấn vào link mình để dưới đây để vào vote cho OffGun nhé!💚 1 view = 1 vote xem xong 1 lần r m.n hãy lm mới lại như ban đầu rồi xem tiếp lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nhé.
https://m.youtube.com/playlist?list=PLieCC2E8z5HBS0rPzjelERdY8Nx-vI_8z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com