Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66: Hạnh Phúc Viên Mãn ( End )

Cái ngày Bảo Bảo nhà hắn ra đời cho đến bây giờ, thì nhà hắn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Off JumPol hắn thề rằng chẳng có gì hạnh phúc hơn những lúc đi làm mệt mỏi, áp lực đè chòng chất lại được xua tan nhanh chóng khi hắn về căn nhà của mình liền có bóng dáng Vợ nhỏ và cả Chimon. Như 1 nguồn động lực lớn lao đối với hắn vậy.

Vì đã có Chimon nên công ty thiết kế cậu đành nhờ N'Pim thay cậu quản lý. Những việc quan trọng hay khẩn cấp thì cậu mới đến công ty hoặc sẽ bảo N'Pim gửi mail qua giúp cậu. Đây cũng là 1 phần ý kiến của ông chồng nhà cậu, sợ cậu cực nhọc, sợ cậu mệt mỏi khi phải vừa trông Bảo Bảo vừa phải lên công ty. Hắn thấy xót lắm.

Thời gian đầu làm Por của 2 người quả thật không suôn sẻ chút nào, tuy Bảo Bảo không quấy khóc nhiều nhưng lại rất dễ tỉnh giấc. Khiến hắn và cậu không khi nào ngủ tròn giấc. Thấy hắn còn phải lên công ty làm việc, cậu luôn dành phần chăm nôm con về phía mình để hắn có giấc ngủ ngon. Vợ nhỏ của hắn thật sự chu đáo.

Lúc đầu hắn cũng không chịu nhưng riết rồi hắn cũng đành chấp nhận mà nghe theo. Kẻo Vợ nhỏ hắn lại mủi lòng, uất ức thì hắn xót lắm. Nhưng thế hắn vẫn hay lén những khi cậu ngủ say liền trông Bảo Bảo giúp cậu.

Hôm nay chính là ngày Bảo Bảo tròn 1 tuổi, thời gian trôi nhanh thật. Người làm tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc, riêng cậu với hắn thì đã thức từ sớm để chuẩn bị. Khi tất cả đã xong xuôi thì cũng là lúc tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Nói là tiệc nhưng chung quy cậu và hắn làm tại nhà 1 phần là cho thoải mái với 1 phần nữa là toàn mời những người thân thuộc nên không đãi nhà hàng chi cho sang trọng, cái cần thiết là vui vẻ bên nhau. Gồm có 2 bàn riêng biệt 1 là cho các bật phụ huynh người lớn còn 1 bàn thì cho cậu, hắn và những người khác.

Cậu bảo hắn chào đón mọi người, còn mình thì lên phòng bế Chimon xuống.

Tay: Hey! Bạn già lâu rồi không gặp, nhớ bạn quá đi.

Off: Mày có thôi đi không? Tao với mày vừa mới gặp hôm qua đó.

Tay: Thì tao thể hiện tình Pengyou love với mày mà, không thể hợp tác được hả thằng cục súc?

Off: Hay để tao nhét giày vào họng mày nha thằng Tay.

Mew: Thôi thôi, cho tao xin đi, 2 đứa bây thật tình.

Arm: Lớn rồi mà tưởng mình còn trẻ hả? Gặp là như chó với mèo.

Thật chứ Off với Tay cứ y như rằng gặp nhau không chí chóe là không được? 1 người thích chọc ghẹo, 1 người thì cục súc hay mắng người khác. Ấy thế mà cái tình Pengyou love này rất là bền chặt, và đương nhiên khi có 2 người như thế thì sẽ có 1 người điềm tĩnh để giải quyết cái màn tranh đấu không ai khác chính là Arm

New và Gulf đến kế bên cũng lắc đầu ngán ngẫm. Còn Oab cùng với bạn gái thì đã lại bàn ngồi từ lúc nào rồi. Vì Oab biết rõ Off với Tay gặp nhau thì thế nào cũng lùm xùm như cái chợ. Lúc này cậu cũng vừa bế Chimon xuống, nghe ồn ào liền bước lại hỏi.

Gun: Có chuyện gì mà rôm rả thế ạ?

New: Thì chồng mày với P'Tay chứ ai?

Gun: Haizzz, thiệt cạn lời luôn.

Gulf: Thôi P' Gun xuống rồi mình vào bàn luôn đi mọi người.

Tất cả nhanh chóng ngồi vào bàn, lần lượt TayNew, MewGulf , Arm và cuối cùng là gia đình nhỏ của cậu. Lúc này Oab mới lên tiếng với vẻ hối lỗi nói.

Oab: N'Gun, cho anh xin lỗi vì hôm đó không thể đến tham gia hôn lễ của em.

Thật là xui không sao tả được, hôm đó đột nhiên phía công ty bên Hàn của Oab xảy ra chút rắc rối, Ba anh liền gọi hối thúc anh về giải quyết. Cứ ngỡ là sẽ suông sẻ, không ngờ bên kia làm khó dễ, càng xem lại càng lòi ra nhiều vấn đề. Làm anh phải ở tuốt bên đó đến nay mới được quay về. Thật sự anh thấy áy náy với Gun lắm. Dù anh cũng đã gọi về và nói với cậu và cũng đã gửi quà cưới cho cả 2 nhưng mà anh cũng buồn lắm, anh xem cậu như là em trai ruột của mình vậy mà...

Gun: P'Oab, Gun đã bảo không có buồn rồi mà, nếu P' còn tự trách là em sẽ giận thật đấy nhé.

Oab: Được rồi, anh không nói nữa.

Arm: Thôi được rồi không nhắc nữa, vào tiệc chúc mừng nhóc con tròn 1 tuổi nào mọi người. Nâng ly.

All: Cạn ly nào!

Mọi người ăn uống vui vẻ với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, đôi khi lại có 1 màn cà khịa và chí chóe của đôi Pengyou love nhà ta. Thật sự nhìn vào chả ai tin 2 cái con người này là Tổng Tài lạnh lùng và quyền lực cả. Mất hình tượng quá rồi.

Gun: Thôi được rồi, hai người đó lúc nào cũng gây nhau thật là.....

Nhìn 2 cái con người lớn xác mà tâm hồn con nít kia cậu liền lên tiếng nói, ai dè người đàn ông nào đó lại thật sự như 1 đứa trẻ quay qua ôm tay cậu lắc lắc nũng nịu mà mách lẽo.

Off: Vợ nhỏ, là thằng Tay nó kiếm chuyện với tôi mà.

Ai cũng trợn tròn mắt nhìn, thiếu điều muốn rớt con mắt ra ngoài khi thấy cảnh tượng ấy. Off JumPol cục súc, lạnh lùng và tàn nhẫn mà họ biết đây sao? Ôi trời ơi, loạn hết rồi. Biết là từ khi có cậu thì tính tình hắn cũng dễ chịu đôi chút nhưng ai mà có ngờ Off JumPol hắn vậy mà còn làm ra cái bộ dạng ủy khuất như thế này cơ chứ.

Tay: Off, mày làm cái gì mà tao thấy nổi da gà quá đi.

Tay thấy thế bèn lên tiếng, kế tiếp là Mew cũng hùa theo lắc đầu chán nản.

Mew: Không ai bình thường khi yêu, nhất là những thằng cuồng vợ và có gia đình.

Gulf: Thế thì anh là thằng nào trong số đó hả ? Ngài Mew Suppasit!

Lần này thì có trời mới cứu được P'Mew, tự nhiên khi không nói vậy lập tức liền lạnh sống lưng khi tiếng của nóc nhà ở bên lên tiếng. Âm thầm đỗ mồ hôi hột, anh cười cười trả lời Gulf

Mew: À, haha anh có nói gì đâu. Thì ý anh là... là anh cũng như thằng Off đó.

Mọi người được 1 phen cười rôm rả.

Tay: Xời, tao tưởng gì? Ai dè mày với thằng Off y chang nhau thôi Mew.

Oab: Thằng quỷ, bớt bớt cái mồm mày lại nhanh. Tao sút cho phát thay răng bây giờ đấy.

Oab lúc này cũng tham gia góp vui, mà chủ yếu anh lại thích chọc ghẹo Tay Tawan. Thiệt tình là bữa tiệc bây giờ như là cái chỗ đấu võ mồm luôn.

Tay: Aha, nay mày gan rồi Oab, nào nào bước ra tao với mày thi nhảy cóc xem ai thắng? Dám không?

Nhảy cóc?? Thiệt là bất lực với Tay Tawan luôn, cứ ngỡ là cái gì to tát hóa ra lại là trò chơi của mấy đứa nhỏ.

Arm: Rồi 2 thằng bây muốn bị tao treo ngược lên cây không?

Cả 2 lập tức im re, gì chứ Arm lên tiếng rồi thì phải nghe , mà cho dù không muốn nghe cũng không được. Bên phía bàn kia các bật phụ huynh nhìn qua bên này chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhìn tụi nhỏ cười đùa như vậy họ cũng cảm thấy vui lây. Về phần của Chimon sau khi được Gun bế ngồi vào bàn nhận quà từ mọi người nhóc liên vui vẻ hớn hở cười 1 lúc sau lại ngủ gật trên tay cậu nên cậu đã nhờ người làm bế nhóc lên phòng dùm mình.

Không khí sôi động lại 1 lần nữa được gợi lên, tưng bừng đến tận đêm khuya bọn hắn ai ai cũng thấm mệt, bên phía bàn của các bậc phụ huynh vì đã có tuổi nên cũng đã tàn tiệc từ sớm ai về nhà nấy nghĩ ngơi.Tay với Mew thì say không biết trời trăng mây đất gì. Còn Oab thì cứ dựa vào vai của bạn gái mà lèm bà lèm bèm. Arm, New và Gulf nhìn thì chỉ lắc đầu ngán ngẫm.
Cậu thì cảm thấy hơi choáng may là tửu lượng của chồng cậu tốt, đang ôm kè kè cậu bên mình nếu không cậu sớm đã nằm bẹp ra đất mà ngủ rồi.

Hắn và cậu đứng nhìn những con người kia thay nhau dìu dắt về cũng cảm thấy mắc cười không thôi. Nháo nhất vẫn là Tay Tawan, cứ mãi lăng tăng khiến New cũng cảm thấy tức.

New: Nè, Tay Tawan anh mà còn quấy thì đừng có trách ông đây.

Y như rằng sau tiếng hét đó thì Tay có vẻ không nháo nữa mà ngoan ngoãn để New kè mình để vào phía sau của xe. Mew thì được Gulf dìu vào xe dễ hơn rất nhiều so với Tay. Arm sau khi phụ đưa Oab vào xe thì liền quay lại nói với hắn và cậu.

Arm: Thôi tụi tao về, coi mà nghĩ sớm đi. Tạm biệt.

2 người cũng mỉm cười gật đầu tạm biệt, nhìn 3 chiếc xe từ từ chìm vào màn đêm tĩnh mịch, lúc này hắn mới cuối xuống bế bổng cậu quay gót vào trong 1 mạch lên phòng của cả 2, nhẹ nhàng để cậu ngồi trên sofa trong phòng. Hắn vào phòng tắm pha nước ấm xong xuôi tất cả, gọi cậu vào giúp cậu tắm rửa xong xuôi rồi mới đến bản thân hắn. Ở ngoài cậu bước lại chiếc nôi nơi Bảo Bảo nhỏ đang say giấc mà nhìn ngắm.Lúc sau hắn bước ra trên người là bộ đồ pijama thoải mái, thấy thế liền tiến đến ôm cậu từ phía sau cái mũi ngửi mái tóc mềm.

- Có thấy mệt không? Vợ nhỏ!

- Không ạ, em sao lại mệt chứ người mệt là Papii mới phải.

Hôn lên cái má mềm hắn dịu dàng nói

- Tại sao lại là tôi? Vợ nhỏ cũng rất vất vả ở nhà chăm Bảo Bảo mà không phải sao?

- Đó là trách nhiệm của em mà, vả lại công việc ở công ty lại tốn công sức. Em chỉ sợ Papii mãi lo công việc mà không chú ý bản thân thôi.

Giọng cậu nhẹ đáp lại, hắn nghe xong giống như 1 cỗ nước ấm chảy vào tim.

- Vợ nhỏ, em đáng yêu quá. Nhưng tôi muốn em biết không chỉ riêng em có trách nhiệm mà tôi cũng vậy. Off JumPol tôi bây giờ vừa là chồng vừa là Por lớn, thế nên việc đi làm kiếm tiền để lo cho Por con em là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ mà tôi phải và nên làm. Tôi muốn Por con em được sống hạnh phúc và thật đầy đủ.

Cậu nghe hắn mà lòng ngập tràn hạnh phúc, xoay người ôm lấy hắn cậu nhón chân để môi mình áp lên đôi môi mỏng của người trước mặt nhẹ nhàng hôn. Hắn cũng phối hợp cùng Vợ nhỏ, 2 tay ôm siết lấy eo cậu. Lúc đầu là nhẹ nhàng khẽ chạm, mút mát đôi môi của nhau, sau đó lưỡi hắn tách nhẹ cánh môi đầy đặn luồn qua hàm răng trắng của cậu mà tiến vào khoang miệng khoáy đảo.

Lưỡi hắn quét một vòng quanh miệng, sau đó bắt lấy lưỡi cậu nhẹ nhàng nhảy múa cùng lưỡi của mình. Chiếc lưỡi rụt rè ban đầu của cậu cũng từ từ cuốn lấy đáp trả lại, 2 người triền miên hôn, không phải nụ hôn dục vọng và chiếm hữu, đơn giản là 1 nụ hôn gửi bao nhiêu sự ấm áp và hạnh phúc cùng với người ở trước mặt.

Đến khi hôn thấy đủ 2 người buông môi nhau ra, nhưng hắn lại hôn nhẹ thêm mấy cái nữa lên môi cậu, thấy thèm cậu chỉ mỉm cười nhẹ. Để đầu mũi mình chạm vào mũi của người nhỏ hơn, hắn cạ mũi đầy cưng chiều.

- Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm Vợ nhỏ. Thật sự rất yêu.

- Em cũng yêu Papii lắm, yêu nhiều rất nhiều.

Nhóc con tuy ngủ trong nôi nhưng chắc cảm thấy bất mãn nên cựa mình " oe...oa " 2 tiếng. Nghe thấy cậu và hắn buông nhau ra, cùng đưa tay vỗ nhẹ Bảo Bảo mỉm cười rồi đồng thanh

- 2 Por cũng rất là yêu Bảo Bảo nhé.

Không biết nhóc có nghe hay không nhưng chỉ thấy đôi môi nhỏ xíu khẽ cười rồi ngoan ngoãn ngủ.

Ngoài trời gió mát dịu dàng thổi qua, trong căn phòng nhỏ niềm hạnh phúc dâng trào, ánh trăng soi vào qua khe cửa sổ nơi 1 gia đình nhỏ 3 người giống như bức tranh họa nét, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thấy ấm áp, bình yên.

Cảm ơn vì đã để em gặp được anh, cảm ơn số phận đã đưa em đến bên tôi. Cảm ơn tình yêu của 2 ta, cả những sóng gió, khó khăn từng đi qua. Để rồi đến cuối cùng ta vẫn bên và trở thành hạnh phúc bất tận của nhau.

Hạnh phúc không phải là sự dành giật, cũng không phải cái gì đó cầu kỳ xa hoa. Đơn giản chỉ là tìm được một người yêu thương, cùng ta đi qua bao nhiêu chông gai, giông bão. Cùng xây đắp và vung vén từng ngày , bao dung thấu hiểu, chia sẻ và lắng nghe. Quan trọng nhất là cùng ta gắn bó và bước tiếp hết phần đời còn lại.

Hạnh phúc không bỏ lại 1 ai, và chúng ta ai cũng có quyền mưu cầu được hạnh phúc. Đừng ích kỷ đòi hỏi sự hạnh phúc từ người khác vì nếu thật sự đủ yêu thương thì tự khắc hạnh phúc sẽ đong đầy.

________End________

Về phần ngoại truyện thì chắc chắn sẽ có và gồm 3 phần trong đó thì 2 phần là của OffGun💚 và 1 phần thì là dành cho TayNew nhé.💙






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com