46. Đầm lầy cỏ
Với kế hoạch tự vạch ra và chỉ một mình thực hiện, Gun Atthaphan chẳng mong nó hoàn hảo, chỉ cần không gặp quá nhiều rủi ro.
Không có lý do chính đáng để đưa người đi ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Thân Off Jumpol là thủ lĩnh nên sẽ luôn đi ở phía trước, bên cạnh chắc chắn là Arm Wearyat và Tawin. Gun không thể nào chen lên đi bên cạnh anh. Cũng có vài lần cố tình đi lên nhưng kết quả đều bị đuổi xuống phía sau. Còn đợi khi mọi người say giấc, rón rén đến chỗ anh, nhưng con người này lại rất dễ bị đánh thức. Dường như vì căng thẳng nên anh chẳng thể nào ngủ được sâu.
Bây giờ, cậu chỉ còn cách hành động bí mật hơn, đi vào con đường nguy hiểm hơn. Vùng Đen. Một khi bị tấn công bởi con vật nào đó, không dốc sức chạy thì cũng sẽ đánh đuổi chúng. Lúc đó, mọi người sẽ bị sao nhãng bởi con vật. Đây chính là thời cơ để cậu đưa anh đi khỏi đây!
Gun Atthaphan đã đọc qua những con vật được ghi lại trong tài liệu, nó không phải là tất cả nhưng chí ít cũng giúp được nhiều trong việc bảo vệ bản thân và cả Off Jumpol. Thêm nữa, cậu cần đi tìm một loài hoa. Trên cánh hoa của nó có những hạt bụi nhỏ gây ảo giác, làm người hít phải nhất thời trở nên thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. Đặc biệt, giọng nói đầu tiên mà người hít phải nghe thấy, sẽ là người duy nhất sai khiến được người này! Tác dụng chỉ trong 2 giờ đồng hồ và muốn hoá giải nhanh hơn thì phải cần đến nước.
Đêm thứ 2 đã đến, nhân lúc mọi người đều chìm vào mộng đẹp, Gun Atthaphan lấy đuốc rồi lén lút rời đi.
Không quá khó khăn để đi được hơn nửa đường, đã sâu trong rừng nhưng chưa tới Vùng Đen. Tấm bản đồ đã từng xem qua nhiều lần, khung cảnh thực tế cũng chẳng hề thay đổi.
Cảm thấy mừng vì bản thân cậu trong 2 năm qua đã từng tham gia vào khá nhiều hoạt động thể thao khác nhau. Cho nên thử thách trước mắt là leo núi cũng không phải là quá khó khăn. Gun Atthaphan chẳng ngần ngại đang dần leo lên đến vị trí cần.
Chỉ là cậu không biết, lại có một người nhìn thấy hành động kì lạ này.
Khi cậu hoàn thành xong việc thì cũng đã qua được nửa tiếng. Quay về chỗ nghỉ với túi vải nhỏ đầy hạt bụi hoa, còn không quên để nó trong tay nải rồi ôm vào lòng mình mà ngủ.
~~
Mới sáng tinh mơ của ngày hôm sau, cả nhóm đều thức dậy với tinh thần đã được nạp đầy.
Xuất phát với chặng đường dài liên tục chỉ nghỉ ăn trưa rồi lại đi ngay. Chẳng bao lâu sau, cả nhóm đã bước đến ranh giới giữa vùng an toàn và vùng kém an toàn hơn rất nhiều.
Gun Atthaphan lén lút lấy ra túi bụi hoa rồi nhét vào trong dây buộc lưng để tiện sử dụng.
Đến đây, trước khi bước qua ranh giới kia, một thùng hàng được 2 người thủy thủ cật lực đem theo đến suốt cả quãng đường cuối cùng cũng được sử dụng. Mở ra không gì khác là chính là vũ khí. Lần lượt từng người lấy vũ khí đã được bàn trước của riêng mình, Off Jumpol, Arm Weerayut và một thủy thủ sẽ dùng súng trường nạp đạn sau. Tawin và Korn cùng một người thủy thủ khác sẽ dùng liềm, người thủy thủ còn lại chịu trách nhiệm về cung tên.
Duy nhất chỉ có Gun Atthaphan là đứng nhìn thùng hàng trống không kia, việc cậu xuất hiện nằm ngoài dự tính của cả nhóm. May mắn việc này cậu có lường trước, nên đã tự làm cho mình cây giáo phòng thân.
Bước qua ranh giới, đặt chân lên Vùng Đen huyền bí lạ lẫm. Cả nhóm đều căng thẳng phòng bị, cẩn trọng nhìn kĩ xung quanh và cả là dưới mặt đất, tập trung đi theo hướng bản đồ, có thể thấy giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên thái dương. Họ cẩn trọng đến nỗi dù là chiếc lá nhẹ rơi cũng đủ làm cho tất cả phải giật mình, người thì giơ súng giương cung phòng thủ, có người lại co giò tính bỏ chạy.
Nét bối rối và ngượng nghịu hiện rõ trên gương mặt từng người. Đặc biệt là Off Jumpol với dáng vẻ lóng ngóng khi dùng súng lúc vừa rồi, anh đã từng nhìn thấy ông chủ mình sử dụng súng như một trò tiêu khiển của người nhà giàu, nhưng anh chưa từng đụng vào nên có phần chưa quen. Hành động này còn bị Arm nhìn thấy giở điệu cười khinh khi.
Mọi chuyện dường như diễn ra rất suôn sẻ, đoạn đường đi không gặp bất cứ thứ gì đáng sợ. Điều này làm cho nhiệt huyết của đám người giảm dần, độ tập trung cũng không còn như ban đầu nữa.
Thật ra có những loài thì cố định nơi ở, có những loài thì không, chúng lại còn rất đa dạng, đâm ra không thể chắc chắn nơi nào sẽ có sinh vật nào. Hoàn toàn là tùy cơ ứng biến. Kể cả dù cậu có kí ức của Off Jumpol, nhưng cũng không chắc chắn rằng liệu quá khứ có thay đổi từ khi cậu xuất hiện hay không.
Chỉ là khi đi đến một đầm lầy cỏ, khung cảnh nơi đây u ám và chùng xuống một cách rõ rệt, có cả một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Gun Atthaphan mới nhận ra, diễn biến tiếp theo vẫn chưa thay đổi.
- Một đầm lầy? Có điên quá không vậy? - Tawin lỡ lời, giọng nói có hơi to.
- Im miệng! Có phải đối xử quá tốt nên bây giờ ông lên mặt với tôi? - Off Jumpol nhăn mày, cố gắng chữa cháy tránh bị nghi ngờ.
Sau đó, anh nói với mọi người nhầm đánh trống lãng và trấn an.
- Đừng quá lo lắng, chỉ cần giữ im lặng, đi thật nhẹ nhàng, tránh làm khuấy động dòng nước và đừng đến gần mấy bụi cỏ. Chúng ta có thể là gặp vài con cá sấu to biến dị, hoặc một vũng bùn ăn thịt, hoặc chỉ là mấy con đỉa to hơn cánh tay thôi.
Nói tới đây, cả nhóm không hẹn mà nhìn nhau đầy bối rối.
- Chúng thật ra là còn khá ổn so với một con trăn khổng lồ, chắc rằng ta sẽ không gặp đâu vì may mắn là loài trăn này rất hiếm thấy.
Nghe tới đây, Gun Atthaphan nuốt nước bọt cũng đầy khó khăn.
Bởi cậu biết, cả nhóm chính là xui xẻo!
- Chúng ta...có thể đi đường khác không? Tôi có dự cảm không lành.
Arm Weerayut khó hiểu nhìn Gun Atthaphan.
- Tại sao phải nghe theo dự cảm của cậu? Tôi và Tankhun tính toán rồi, chỗ này có vẻ như an toàn hơn nơi khác.
- Nhưng nếu thật sự gặp trăn khổng lồ thì sao? Nó hiếm nhưng không có nghĩa là ta sẽ không gặp.
- Thủ lĩnh đã quyết! Đừng làm lỡ thời gian.
Đến Off Jumpol cũng lạnh nhạt nói:
- Cậu không muốn thì biến đi nơi khác.
Dứt lời, cả nhóm liền đi lên trước. Cũng phải, lời nói của cậu không có trọng lượng, đành miễn cưỡng đi theo họ.
Lội đi trên dòng nước bẩn và có mùi hôi thối không dễ dàng chút nào, đây có thể là mùi xác chết hoặc là mùi mấy con vật quái dị. Nước không cao như cậu nghĩ, mà để an toàn thì túi bụi hoa đành bỏ vào trong áo.
Nhìn những bụi cỏ cao đang đung đưa qua lại dẫu không có gió, như hàng trăm cái xúc tu có nhận thức của con bạch tuộc, Gun Atthaphan biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Vì đây là loại cỏ mà chỉ cần tiếng động lớn hoặc vô tình chạm vào, chúng sẽ kéo lấy người đó vào bụi ăn ngay, chỉ trong chốc lát sẽ tan xương nát thịt. Có tốc độ khá nhanh nhưng lại dễ đứt.
Và trong quá khứ thì một người thủy thủ đã không may trở thành nạn nhân của nó, đồng thời tiếng la hét đã thu hút con trăn khổng lồ thức dậy!
Gun Atthaphan lại đang đi gần người thủy thủ kém may mắn này, nên liền kéo anh bạn tránh ra khỏi bụi cỏ cao.
Cậu thật sự cần mọi người sao nhãng nhưng không bao giờ muốn gặp trăn khổng lồ đầy nguy hiểm!
Nhưng số phận dường như đã định đoạt, người thủy thủ vẫn là anh bạn kém may mắn nhất. Tránh được cỏ ăn thịt thì lại bị đỉa cắn trúng! Loài đỉa này số lượng khá ít nên có gặp nó hay không thì tùy vào vận may.
Người thủy thủ cố bặm môi để không phát ra tiếng động, thế mà răng đỉa bám dính và càng cắm sâu vào trong da thịt, đã vậy còn thêm một con khác đến hút máu. Kết quả là vì đau vừa hét to vừa hoảng loạn.
- Chuyện gì vậy?
- Im lặng, chết tiệt!
- Bình tĩnh và im đi!!
- Lấy nó ra.
Cơn hoảng loạn này lây qua cho cả nhóm, họ không thể để yên trước tiếng hét to này.
Người thủy thủ không ngừng run sợ, vừa chạy giữa làn nước lại vừa cố lấy con đỉa ra khỏi chân mình, điều này tác động khiến làn nước tĩnh lặng trở nên gợn sóng. Đồng thời đám cỏ ăn thịt phát giác ra, hàng loạt lao nhanh đến muốn xé xác anh bạn ồn ào này.
Cảnh tượng hiện tại vô cùng hỗn loạn, những người khác đều bị liên lụy, đám xúc tu cỏ lao đến từ nhiều phía tấn công hết tất cả mọi người. Làn nước đã trở nên nhấp nhô dữ dội, bắn lên tung tóe.
Người thủy thủ dùng liềm cố diệt đám cỏ muốn xé xác mình, còn có cả sự giúp đỡ của Gun Atthaphan. Thế nhưng vẫn không thể trụ nổi, đỉa dường như hút cạn đi máu của anh bạn này, cạn kiệt rất nhanh, da thịt liền trở nên khô héo lại một cách đáng sợ. Cuối cùng buông xuôi cho số phận bị xúc tu cỏ bắt lấy trước sự bàng hoàng của Gun Atthaphan.
- Vào bờ ngay! - Off Jumpol vừa la lên vừa dùng con dao mang theo chém đứt từng xúc tu.
Nhưng tất cả đều bị tấn công khó mà vào bờ nhanh ngay. Một người thủy thủ bị chúng cuốn chặt toàn thân rồi kéo nhanh vào bụi, chỉ ngay tức khắc tiếng hét liền biến mất, kể cả thân xác cũng chẳng thấy đâu. Cậu bé hiến tế hai tay bị xích xém nữa thì toang mạng theo. Arm không phải là kẻ yếu đuối cộng thêm có Korn bảo vệ nên vẫn duy trì được mạng sống. Tawin hèn nhát lại là người chạy nhanh nhất sắp lên tới bờ.
Gun Atthaphan bị tuột ở phía sau vẫn đang cực lực tự bảo vệ mình. Xúc tu vừa lại gần cậu liền vung giáo chặt đứt ngay, mà số lượng của chúng thì lại liên tục quá nhiều.
Nhân lúc mọi người không chú ý, liền sử dụng khả năng dịch chuyển của chiếc nhẫn. Tiếc là mấy lần đều không thành công. Gắng sức cuối cùng cũng sắp đuổi kịp mọi người, rắc rối vẫn đeo bám phía sau, cậu cầu cứu người ở trước nhưng lại không một ai chịu giúp đỡ.
Thoạt đầu Off Jumpol còn lưỡng lự nhưng rốt cuộc vẫn quay lại giúp cậu, còn vươn tay ra muốn kéo cậu vào. Thế nhưng chính là chậm mất một giây, khi tay chuẩn bị chạm tay thì đám xúc tu đã vòng qua eo cậu trực tiếp lôi người đi ngay!
Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ trong chớp mắt cậu đã cách anh rất xa. Gun chẳng kịp nghĩ gì ngoài nhìn thấy mình đã gần đến bụi cỏ - cái miệng của nó. Ấy vậy mà thay vì chỉ nhìn thấy toàn là cỏ thì cậu lại bị rơi ngay xuống mặt nước, dường như chúng buông tha chẳng thèm ăn thịt nữa.
Gun Atthaphan ngoi lên với sự bàng hoàng không thể tả. Đám bụi cây xung quanh lặng thinh như tờ, chả thèm bắt thêm một ai.
Nhận thấy mọi người đều lên được bờ gần hết. Cậu cũng liền nhanh chân di chuyển khỏi chỗ này. Nhưng sự kì lạ vẫn làm cậu không thể hiểu nổi, cho đến khi cậu nhìn thấy được từ xa. Dòng nước có sự chuyển biến kì lạ, giống như một sinh vật khổng lồ nào đó đang di chuyển đến khiến đám cỏ phải sợ hãi.
Đôi mắt trừng to, Gun Atthaphan lại càng thêm nhanh chân vào bờ, còn không quên cảnh báo.
- Là trăn! Trăn khổng lồ đang đến, chạy mau đi!
Mọi người đều ngỡ ngàng không tin, chỉ khi thật sự nhận thấy điều kì lạ liền cắm đầu mà chạy. Người nhỏ bé nhìn thấy bờ như nhìn thấy hi vọng, tuy nhiên trăn này di chuyển khá nhanh lại thêm to tướng nên chẳng mất bao sức đã sắp đuổi kịp Gun Atthaphan!
Cậu vừa mới chạy lên bờ còn chưa kịp in dấu chân đã thấy cái đầu to nhớt nhát cùng đôi mắt sắc lẹm đỏ au nhìn mình từ phía sau, nó thật sự to, miệng nó dư chỗ để ngoạm lấy hai con trâu trưởng thành. Vụt một cái, nó há cái mồm thối lao xuống chỗ cậu, Gun Atthaphan lại còn chưa kịp chạy.
Chỉ là trong miệng nó giờ trống rỗng, bởi Gun đã kịp thời dịch chuyển đi! Một cái chớp mắt cậu đã dịch đến ngay sau cả nhóm, Korn là người chạy sau cùng còn bị giật mình.
- Cậu ở đâu xuất hiện vậy!!? Sau lại chạy nhanh thế?
- Đừng nói nữa, nó ngay phía sau đấy!
Thật sự con trăn khổng lồ kia vẫn còn đang đuổi theo sát nút.
Tawin chạy ở đầu bỗng dưng dừng lại, khiến Off Jumpol theo quán tính đụng trúng gã té ra đất, hại người phía sau cũng không chạy tiếp được.
- Không nổi nữa rồi, mệt...mệt lắm rồi.
Gã cúi người thở hồng hộc, tay chân cứ như sắp rã rời. Không chỉ gã mà cả nhóm đều đang mất sức.
- Không có đủ thời gian để chạy thoát khỏi nó đâu, vả lại con trăn đó chắc đã bắt được mùi chúng ta rồi - Arm Weerayut nói.
- Vậy phải làm sao đây ông chủ? Chúng ta đã mất đi hai người rồi - Người thủy thủ còn lại lo sợ về số phận của mình.
Arm Weerayut ngẫm nghĩ, rồi lại nhìn Off Jumpol. Dẫu cho luôn ghét nhau nhưng lần này cả hai lại tìm được một ý nghĩ chung.
- Liều thôi, giết nó!
~~~
Huhu xin lỗi mọi người, mấy nay bí quá, giờ ý tưởng mới về đây nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com