creeper
* Tags: established relationship; jealousy, possessive behavior
.
"Papii," Gun thì thầm, kéo tay Off và chui vào sau giá treo quần áo mà họ đang ngắm nghía. "Papii, có người lén đi theo chúng ta đó."
"Hửm?" Anh giật nảy mình, quay người dõi mắt bao quát cả khu. Chỉ có vài người ở trong cửa hàng cùng với họ, tính cả hai người nhân viên, nhưng không có ai quen mặt cả.
"Kia kìa," Em chỉ về phía đối diện, bặm môi đầy lo lắng và bám lấy Off chặt hơn.
Anh xoay đầu, để ý đến một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn mấy chiếc quần jeans được gấp gọn trên quầy. Trông cũng chẳng đáng sợ hay khả nghi... anh giữ nhận định đó cho đến khi anh ta ngước về phía họ, bắt gặp ánh mắt Off và nhảy dựng lên.
Khẽ cau mày, "Có thể chỉ là fan thôi," anh đoán.
"Anh ta đi theo tụi mình từ khu ẩm thực rồi á," Gun e ngại nói ra.
Off ậm ừ, phân vân suy nghĩ. "Chắc không tệ như em nghĩ đâu. Kiểu là anh ta muốn chụp hình chung hay gì đó thôi. Để anh đi nói chuyện với anh ta..."
Anh bắt đầu bước về phía đó, và em đành phải miễn cưỡng nuốt gọn lời phản đối mà đi theo anh. Em sẽ không để Papii rời khỏi tầm mắt mình đâu, đặc biệt là khi có gã lập dị kia. Họ vòng qua quầy quần jeans, nhưng người đàn ông vẫn chưa hay biết gì mà quay lưng về phía họ. Thế là Off hắng giọng thật to để đánh động gã. "Xin lỗi... anh gì ơi."
Người đàn ông xoay người lại, mắt chợt mở to vì không ngờ họ đã đến gần thế này, "Ồ... xin chào," và cất giọng đầy lo lắng.
Gun không thích anh ta. Chút nào. Khi gã chằm chằm vào em và cái nhìn đó khiến em cực kỳ không thoải mái. Khẽ nhích chân, em trốn ra sau lưng Papii.
"Anh đi theo chúng tôi sao?" Off nheo mắt nhìn gã. Lúc đầu anh nghĩ gã chỉ là một fan bình thường thôi, nhưng giờ lại bắt đầu nghi ngờ chắc hẳn phải có gì đó qua cách anh ta 'ngắm' em.
"Dạ... vâng," Người đàn ông lí nhí trả lời. Anh liếc gã, cảm thấy quá khó chịu mà sắp lên giọng chửi - nhưng anh ta đã nhanh chóng nói trước. "Mà, không phải như anh nghĩ đâu. Bạn anh... ơ ừm bạn anh làm rơi cái này. Rớt ra từ túi quần." Đoạn, anh ta lôi ra một chiếc điện thoại quen thuộc dán đầy những hình nhỏ dễ thương và huơ huơ trước mặt họ.
Off thở dài, còn Gun vội vàng thò tay ra để lấy lại chiếc điện thoại, "Cảm ơn," rồi cất tiếng nhỏ xíu sau lưng Papii. Em làm mất điện thoại chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Anh đã dặn biết bao nhiêu lần rằng đừng có để điện thoại trong túi quần khi em mặc mấy cái quần đùi đó. Túi thì quá nhỏ mà chiếc iPhone lại quá to.
"Lần sau phải bỏ trong giỏ nha," Off khẽ mắng. Nói rồi anh luồn tay vào túi quần và móc ví ra. Anh biết người đàn ông có thể ôm điện thoại chạy mất, nhưng gã đã không làm thế. Nên anh cảm thấy mình nên đáp lại gì đó để tỏ lòng biết ơn. Vừa định rút ra vài tờ tiền đưa cho anh ta thì gã lại mở miệng.
"Ờ ừm... bạn lấy lại điện thoại rồi thì... ừm... cho tôi số của bạn được không?" Anh ta hỏi Gun.
Off chớp mắt đầy sửng sốt, "Hả?" và rít lên.
"Ờ thì chỉ là... bạn của anh dễ thương quá. Là người dễ thương nhất tôi từng gặp luôn, thiệt đó..."
Em cắn chặt môi ngăn mình không bật cười, nhưng anh vẫn cảm nhận được cả cơ thể em run bần bật sau lưng mình. Tức khí, anh đóng ví cái bộp rồi nhét ngay vào túi quần, "Không, anh sẽ không có số của em ấy đâu," gằn mạnh giọng, "em ấy có chủ rồi." Và để chứng minh cho lời nói của mình, anh kéo em ra trước mặt và quàng tay qua người em.
Cuối cùng, Off kéo Gun ra khỏi cửa hàng, và em chỉ có thể nhẹ vẫy tay tạm biệt người đàn ông và nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Rồi để mặc anh dẫn mình xuyên qua trung tâm thương mại đến tận bãi giữ xe. Sau khi họ đã an tọa trong xe, nhìn em thắt dây an toàn xong, anh nắm chặt vô lăng, bực bội chất vấn, "Em tin gã đó sao?"
"Nè, anh mới là người nói chắc không tệ như em nghĩ đâu đó." Gun buồn cười trêu lại.
Off liếc qua, "Tại anh nghĩ gã là babii - chứ không phải một tên theo dõi..."
"Anh ta có xấu đến vậy đâu mà. Em cũng lấy lại điện thoại rồi đó thôi. Với anh ta không hoàn toàn khó chịu khi nhìn..."
"Em còn dám nói hả," anh lầm bầm lúc tay bắt đầu xoay vô lăng. Xe rời khỏi chỗ đậu và trở lại con đường chính.
Đập vào mắt Gun là bàn tay Off vẫn còn nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch cả lên, "Nhìn anh ghen dễ thương quá, Papii," em khúc khích cười.
"Không hề ghen." anh đáp trả.
Nụ cười tươi dần nở rộ trên môi, em nhoài người ôm lấy cánh tay Off. Anh buông một bàn tay ra khỏi vô lăng và đặt lên đùi em. Khẽ luồn những ngón tay vào nhau, em đan chặt tay anh giữa hai bàn tay mình.
"Biết rồi, Papii," và dỗ dành.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com