Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 4

- PP , hương thảo về rồi này 

Em cất tiếng gọi , cố gắng tỏ ra bình thường mà mỉm cười một cách đầy mệt mỏi với người bạn thân của em .

PP nghe tiếng em cũng chạy ra , nhìn thấy nước mắt còn chưa kịp khô trên mặt em là PP cũng đủ hiểu . Chẳng nói nhiều PP chỉ nhẹ nhàng dang đôi tay của mình ra , em hiểu nên nhanh chóng ôm lại . PP vỗ nhẹ vào lưng em rồi xoa xoa như một lời an ủi , PP biết nhưng PP không nói chỉ làm vậy thôi vì ngày hôm nay em lại ôm theo sự thất vọng về nhà rồi . 

- Được rồi Gun đi rửa tay đi rồi còn ăn món bò bít tết  PP làm nữa . Không phải lúc nào cũng được ăn đâu nha 

- Ừm Gun biết rồi đi rửa tay liền đây 

-------------------------------

Cuộc sống hàng ngày của em nó như một quỹ đạo được lập trình sẵn , hôm nào cũng như nhau cả , cảm xúc cũng vậy . Chuyện sáng nay em đã trải qua nhiều rồi đôi lúc em muốn buông bỏ nhưng lại cảm thấy tiếc nuối rồi lại cố gắng chạy theo cái thứ xa vời ấy , cái thứ tình yêu chẳng bao giờ được hồi đáp . 

Em nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mà ngẫm nghĩ , em nhớ lại cái khoảng thời gian ấy - khoảng thời gian em cảm thấy thật hạnh phúc . Lúc đó Papi của em là một người vô cùng ấm áp , Papi lúc ấy không ngại đường xa đem đồ ăn ngon đến cho em , Papi lúc ấy luôn sẵn sàng dang đôi tay ra ôm em vào lòng để an ủi , Papi lúc ấy luôn luôn là người đến bên cạnh em mỗi khi em cần vậy mà sau cái hôm ấy Papi của em như trở thành một con người khác , xa lánh em thậm chí Papi còn như muốn trốn khỏi em vậy . Càng ngày Papi đối với em lại càng tệ rồi khi Papi rời khỏi thành phố xa em một thời gian khi quay về em nghĩ Papi đã trở lại như trước nhưng không . Papi nhìn có vẻ yếu ớt hơn nhưng sự lạnh nhạt và sự nhẫn tâm dành cho em còn nhiều hơn trước có khi em cảm thấy Papi như muốn nói với em rằng em phải rời xa Papi , càng xa càng tốt tiếc là cái bóng của Papi , cái bóng của Off Jumpol đối với em quá lớn khiến em chẳng thể rời đi được thậm chí còn muốn lại gần hơn .

Em càng nghĩ lại càng cảm thấy tổn thương  , lặng lẽ khóc rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ . Em mong Papi sẽ sớm trở về như trước 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com