Chương 3 - Gun
Tôi tựa lưng vào cửa phòng của Papii, đầu óc trống rỗng nghe Papii nói chuyện cùng Muk. Nghe giọng anh thật dịu dàng làm sao, tôi ngước nhìn trần nhà khách sạn suy nghĩ mông lung không rõ ràng. Tôi chả biết mình nghĩ gì được trong giờ phút này. Ghen tị ư? Tôi không có tư cách. Chỉ có trái tim đau như ai đang cầm lấy mà bóp chặt nó. Tôi nhớ đến cuộc nói chuyện hôm trước với P'KWang...
- Gun à. Chuyện tách CP của em với Off thật sự thì không thể tiến hành ngay lập tức đâu.
- Em hiểu mà chị. Em chỉ nói vậy để công ty nhận nhiều lịch trình đơn của bọn em lên và hạn chế couple thôi.
- Em có thể nói cho chị biết lý do không Gun? Chị thấy hai đứa vẫn bình thường mà nhỉ? Không giận dỗi nhau gì chứ?
- Ôi không đâu Pí. Bọn em vẫn bình thường. Em chỉ là muốn đa dạng lịch trình một chút. Em nghe nói phim mới của Nanon đang thiếu một vai phụ. Thằng bé có trao đổi với em về kịch bản và em thấy rất thích vai đó. Chị nhận vai đó cho em nhé... Còn Papii, em nghe Papii nói anh ấy muốn xây dựng thương hiệu thời trang riêng vậy thì bận lắm. - sau đó tôi cố tình bày ra vẻ mặt hóng hớt, đôi mắt liếc nhẹ xung quanh, giọng nói hạ xuống đúng như nói một chuyện bí mật của mấy bà hàng xóm vậy đó - Với em nghe P'Tay nói gia đình chị Muk giục cưới rồi. Em nghĩ sẽ không nhanh vậy đâu nhưng mà chúng ta cũng nên chuẩn bị trước tinh thần cho fan có đúng ko ạ? - tôi cười nũng nịu nói ra câu trả lời đã chuẩn bị từ trước. Đôi môi căng mọng của tôi cong nhẹ, tôi luôn biết mình đáng yêu nhất là lúc nào. Tôi cũng không nói dối. Hôm trước Tay Tawan cũng vừa kể cho tôi nghe việc gia đình Muk giục chị ấy mau chóng cưới chồng. Đó cũng là một trong số những lý do khiến tôi đi đến quyết định này. Tôi thấy ánh mắt của P'Kwang ánh lên sự bất ngờ khi nghe tin này. Đôi mắt chị cụp xuống chừng nửa phút rồi nhìn tôi một cái sắc lẹm. Tôi hơi lạnh người khi nhìn vào đôi mắt của chị ấy, không biết cô gái sắc sảo này liệu có đoán được điều gì không. Tôi vẫn giữ nụ cười vô tội của mình trên môi, cố gắng qua mặt người quản lý ưu tú nhất của GMM. Cuối cùng trong màn đấu trí này, người chiến thắng là Gun Atthaphan - tôi. P'KWang đã chịu thua tôi:
- Được, chị biết rồi. Chị sẽ nhận phim của Nanon cho em và sắp xếp cho em các lịch trình cá nhân nhiều hơn. Nhưng từ giờ cho đến khi tách couple thì 2 đứa em phải mang couple mới cho công ty nhé.
- Ổn mà Pí. Công ty cứ nhét couple mới vào Offgun funnight thôi. Bọn em sẽ cố gắng chăm sóc cho họ. Haha. Đằng nào cũng là các bông hoa xanh non mơn mởn đáng yêu.
....
Tôi không nhớ mình quay về phòng của mình từ lúc nào. Đôi mắt tôi đã mờ đi vì nước mắt. Tôi mệt mỏi rồi... Cố gắng giữ tình yêu này giữ kín trong trái tim và đóng vai một cậu nhóc vô lo vô nghĩ khiến tôi kiệt sức. Thật may sau buổi fan meeting này thì tôi sẽ vào đoàn phim The Gifted, chúng tôi sẽ hạn chế gặp nhau một thời gian. Bây giờ chỉ còn có lòng kiêu hãnh giúp tôi đi đúng đường. Gun Atthaphan Phunsawat không bao giờ là kẻ bị bỏ lại cho dù là trong công việc hay trong tình yêu vô vọng này đi chăng nữa. Phải, cái tôi kiêu ngạo không cho phép tôi được khiến mình trở nên xấu xí hơn nữa. 3 năm trước tôi tự bước vào cuộc đời anh, chiếm một vị trí nho nhỏ đặc biệt đã đủ để tôi thỏa mãn. Ký ức của anh về tôi đã đủ đẹp rồi. Tôi bước được vào thì tôi cũng bước được ra. Gun Atthaphan không bao giờ là kẻ yếu đuối... Nhưng cái suy nghĩ tôi sẽ phải rời xa anh, bước khỏi thế giới của anh, không còn có thể là ngoại lệ đặc biệt của anh ngoài người anh yêu khiến tôi đau đớn đến không muốn thở.
...
"Alo, P'Apo ạ. Em đau bụng nên về phòng nghỉ rồi ạ... Kháp... Em không sao đâu ạ. Có lẽ do có chút không quen đồ ăn ở đây. Dạ không sao. Em có mang thuốc uống rồi. Mọi người đi chơi vui vẻ đi ạ..."
Tôi vùi người vào chăn, giấu đi sự yếu đuối của mình. Hôm nay thôi... để tôi yếu đuối nốt hôm nay... Ngày mai, khi bình minh thức giấc, tôi lại là một Gun Atthaphan tràn đầy năng lượng...
...
Tôi cũng không biết mình thiếp đi bao lâu cho đến khi giọng anh vang lên gọi tôi thức giấc:
- Gun... Ái Gun... Thằng Gun... Gun Atthaphan Phunsawat... dậy đi... dậy nào... dậy ăn cháo rồi hãy ngủ...
Tôi nhập nhòe trong cơn mơ tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn anh loay hoay đổ cháo ra bát. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phủ lên người anh một ánh sáng dịu dàng nhất khiến tôi lại muốn khóc.
Chớp đôi mắt mình, tôi cố gắng kìm lại nước mắt chực trào. Tôi nhìn anh đổ xong cháo rồi lại lúi húi đi đun nước nóng cho tôi:
- Đứng lên anh cháo đi đã rồi hãy ngủ. Nãy anh đã bảo rồi, đừng ăn linh tinh đồ cay khi đói cơ mà. Lại đau dạ dày rồi đúng không?
- P'Off... sao anh lại tốt đến thế...-Off Jumpol... anh là một kẻ tồi... sao anh có thể tử tế đến thế... tử tế khiến trái tim em đau... Nếu anh có thể tệ như Kai của Theory of Love thì có lẽ tôi sẽ đã chả yêu anh nhiều đến thế...
- Hử? em bảo gì?- Tiếng nước sôi khiến lời thì thầm của tôi rơi vào khoảng không. Off quay lại hỏi tôi đầy ngờ vực, điều này cũng khiến tôi lấy lại lý trí. Tôi cố gắng vào vai "Thằng nhóc rắc rối mè nhèo Gun Atp" của anh nhanh nhất có thể.
- Papii, em nói em không ăn cháo trắng đâu... chán lắm ấy. Nhạt thếch thế này này... - Tôi cong đôi môi căng mọng gợi cảm của mình lên làm nũng. Đôi tay giả vờ xoa đôi mắt ngái ngủ để che đi giọt nước mắt mới chực trào khi nãy.
Off bỏ bình nước khỏi đế nguồn điện rồi tắt công tắc đun, mồm thì lèm bèm như một ông lão - ông chú Off "hai mươi sáu" tuổi:
- Đừng có nhõng nhẽo nữa. Đau bụng thì chỉ có ăn cháo thôi. Không ăn thì sáng mai đói lả ra đấy ai mà cõng em ra sân bay được.
Off cầm bát cháo ở bàn lên quấy quấy cho bớt nóng rồi bê lên đưa cho tôi.
- Hừ hừ... em tự lết. - Tôi cố tình cãi lại một câu trước khi đỡ lấy bát cháo của anh. Tình yêu mà tôi đang cố gắng phong ấn ở trong trái tim như bị tháo dây xích, nó lan tràn ấm áp khắp cơ thể tôi qua từng miếng cháo thịt này. Có lẽ đây là bát cháo ngon thứ hai tôi được ăn sau bát cháo của mẹ... Hạnh phúc với tôi chỉ có thế thôi. Trộm được một chút quan tâm từ anh cũng khiến tôi vui vẻ.
- Em cứ bướng như trẻ con vậy thì sau này ai chịu được em cơ chứ. - Giọng nói của Off lại vang lên. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ. ..
...
Papii à, nong gun mà anh biết chỉ có là đứa trẻ trước mặt anh thôi. Các đàn em của GMM đều yêu quý và kính sợ Pí Gun đấy.
...
Tôi ngồi trên giường ngắm nhìn anh dọn dẹp phần cháo còn dư lại, nghe anh lải nhải nhưng lại khiến tôi ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Mỗi khoảnh khắc như vầy tôi chỉ muốn kéo dài mãi mãi...
- Papii à.
- Hử?
- Nay ánh trăng thật đẹp nhỉ?*
...
Nhưng Gió đêm nay đâu có thuộc về em
Gió chỉ ghé mang theo chút dịu dàng thoáng chốc, cũng đủ để khiến trái tim em xao xuyến không nguôi...
Tình yêu là điều gì thật kỳ lạ.
Biết là sai nhưng vẫn không thể bứt ra...
===
Tui nói tui sẽ chạy deadline mà tui đã ngồi viết chap này một buổi tối. Mai tui sẽ quỳ mà chạy deadline thôi 🥲
Ghi chú:
* lấy cảm hứng từ lời tỏ tình của Nhật:
- Ánh trăng đêm nay thật đẹp. (Tôi yêu em)
Rep: Gió cũng thật dịu dàng (Tôi cũng yêu anh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com