Chương 6 - Muk
Tôi là Muk, một cô gái 26 tuổi cao gầy, khuôn mặt hơi chút góc cạnh bình thường không hề xinh đẹp theo quy chuẩn đẹp truyền thống nhưng có một bạn trai đẹp trai vô cùng. Đó là Off Jumpol- Mc và diễn viên nổi tiếng.
Tôi gặp Jumpol lúc anh ấy vẫn chỉ còn là thằng nhóc mài đũng quần trên ghế nhà trường với mấy cái mụn thanh xuân. Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào ngày đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào cấp 3, chúng tôi được phân ngồi chung 1 bàn cuối lớp vì chúng tôi đều có đôi chân dài và cái đầu cao. Ngồi cạnh nhau, cùng trải qua ba năm cấp 3 vô tư nhất, đi từ bạn bè lên tình yêu lúc nào không hay. Chúng tôi gặp nhau ở cái thời vô tư nhất của cuộc đời. Yêu là yêu thôi, tôi cũng chả nhớ ai là người tỏ tình trước, chỉ bây giờ khi tôi quay đầu nhìn lại thì chúng tôi đã ở bên nhau đến nay đã là 10 năm, yêu nhau 8 năm. Người ta nói thời gian là liều thuốc độc của tình yêu, tôi không biết có đúng với các bạn hay không, còn với tôi nó không hề đúng. Thật đấy. Vì chúng tôi quá hiểu nhau, quá hợp nhau về tất cả từ sở thích đến gu thẩm mỹ đến cách ăn mặc nên chúng tôi chưa bao giờ ngừng hiểu nhau ngừng yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau như yêu chính bản thân mình. Khi tôi buồn chỉ cần một ánh mắt Jumpol cũng sẽ hiểu tôi buồn gì, khi anh ấy vui, tôi cũng sẽ biết anh ấy vui vì điều gì.
Bạn hỏi chúng tôi suốt 8 năm làm người yêu cãi nhau không hả? Có chứ. Ai yêu nhau chả cãi nhau nhất là 2 đứa nóng tính như chúng tôi, nhưng rồi vì yêu tôi lại là người nhường anh ấy một chút. Tính Jumpol là vậy, anh ấy hơi nóng tính, cương lên thì không ai bằng. Tôi cũng nóng tính nhưng sau khi cơn giận qua đi thì tôi cũng sẽ xuống nước trước. Yêu mà, để ý làm gì ai là người xin lỗi trước. Nhưng bạn hỏi tôi có mệt không à? Đôi khi cũng có. Nhiều khi tôi cũng tủi thân lắm chứ. Tôi cũng là con gái, cũng muốn chàng trai của mình dỗ dành mình, tặng mình một món quà gì đó, một bó hoa chẳng hạn, dù thật lòng tôi cũng không thích hoa tươi lắm. Nhưng mỗi ngày lễ thấy bạn bè được người yêu tặng hoa, hay tạo đôi chút lãng mạn tôi đôi khi cũng ghen tị vu vơ vì người yêu tôi không như thế. Jumpol luôn quan niệm tặng hoa làm gì phí tiền. Nhưng rồi tôi lại tự xốc lại tâm trí mình. Gì chứ, tuy anh ấy không lãng mạn nhưng anh ấy yêu tôi, anh ấy chung thủy với tôi dù xung quanh anh ấy có bao nhiêu cô gái và chàng trai xinh đẹp. Anh ấy còn lại là một nam diễn viên được nhiều người yêu mến nữa. Tôi không thể được voi đòi thêm cả chùa được. Đúng không......
Ừm. Thật ra... tôi thú thật rằng tôi rất bất an... Tôi sợ các bạn ạ. Không phải sợ chàng trai cô gái xinh đẹp xung quanh quyến rũ Jumpol mà tôi sợ người yêu tôi sẽ thay đổi. Sau khi nhìn thấy phồn hoa liệu mấy ai có thể an yên với một túp lều nhỏ...
Xung quanh anh ấy toàn những người tài giỏi và xinh đẹp như Gun chẳng hạn. Ừm... không có ý gì đâu. Chỉ là tôi thật sự ghen tị với Gun. Cậu ấy rất đẹp và tài năng. Chỉ cần Gun đứng một chỗ thôi, bao nhiêu ánh mắt sẽ đổ dồn vào cậu ấy. Một nụ cười, một ánh mắt của Gun cũng khiến nhiều người đổ rạp vì cậu. Cậu ấy cũng thật sự rất đáng yêu và thân thiện như mặt trời nhỏ vậy. Lần đầu cậu ấy gặp tôi ở GMM, khi tôi mới xin vào được làm stylist thực tập ở một studio của một hãng thời trang Trung Quốc, còn cậu ấy đã là một ngôi sao chói sáng nhất của công ty có stylist và MUA riêng. Lúc đó Gun và Jumpol vẫn chưa phải là partner chính thức, cậu ấy chỉ mới vào công ty có 2 tháng thôi, Jumpol nhà tôi lúc đó còn ghét cậu ấy lắm nên tôi cũng khá lo mong cậu không phải là "thằng nhóc rắc rối" như lời Jumpol. Tôi được tổ trưởng phân công mang đồ của nhãn hàng sang cho Gun. Lúc đó, do MUA của cậu ấy nhìn đống đồ của tôi mang sang với ánh mắt cực kỳ không hài lòng:
- Sao đồ không vừa với số đo của Gun vậy? Chúng tôi đã đưa số đo cho bên các bạn từ cả tháng rồi mà.
- Chúng tôi... chúng tôi... - Tôi ấp úng không biết phải giải thích sao. Không lẽ lại nói rằng vì tên em vợ chết tiệt của sếp tôi đã báo sai số đo của Gun lên tổng bộ vì hắn là anti fan của em ấy sao?...
- Thôi không sao đâu Pí. Cứ mang đồ sang đây em xem nào. Đừng làm khó cô ấy nữa. Cố ấy cũng chỉ là staff thôi. Giờ chúng ta cứ thay đồ trước đã nào, sắp đến giờ chụp rồi. Tý chút còn một lịch trình mới quan trọng, P'Kwang sẽ cạo đầu chúng ta nếu chúng ta đến trễ đấy. - Gun bông đùa trấn an MUA của em ấy, lúc đó tôi cảm thấy em ấy đúng là một thiên thần.
Buổi chụp hôm đó cuối cùng diễn ra tốt đẹp. Những bộ quần áo không vừa người ấy, Gun vẫn mặc và kết quả của các shoot hình đều khiến chúng tôi bất ngờ. Sexy và cháy. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ trong đầu sau khi nhìn những tấm ảnh cuối cùng. Lần đầu tiên tôi biết hào quang của một ngôi sao là như thế nào. Một ngôi sao sẽ sáng lên cho dù bạn cho anh ấy mặc một chiếc áo quá bé hay một đôi giày quá khổ, anh ấy vẫn sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình. Cũng chính ngày đấy đã khiến tôi cháy lên một mục tiêu rằng một ngày tôi cũng có thể là stylist của một ngôi sao như Gun. Nhưng 3 năm vào đời đã dạy tôi rất nhiều điều. Không phải cứ cố gắng là sẽ thành công. Trong khi bạn trai tôi càng ngày càng tiến xa hơn trong công việc, càng ngày càng lóa mắt thì tôi vẫn chỉ là một stylist bé nhỏ vô danh trong 1 công ty thời trang nhỏ. Tôi cảm thấy mình thật sự thất bại, tôi cảm thấy mình và anh càng ngày càng xa nhau. Đôi khi tôi không thể tiếp lời được anh trong những câu chuyện về diễn xuất, về tâm lý nhân vật hay là về những người bạn mới xung quanh anh trong vòng giải trí như 91 line hay các diễn viên chuyên nghiệp khác... Nhất là khi Gun lại trở thành partner công việc của bạn trai tôi. Em ấy lấp lánh, vui vẻ như mặt trời, biết đối nhân xử thế hơn tôi rất nhiều. Em có thể trở thành bạn của bạn anh, luôn hòa nhập rất nhanh trong những cuộc gặp gỡ. Còn tôi mỗi khi đến các cuộc tụ hội của bạn anh đều chỉ biết ngồi không một mình không thể nào hòa nhập hay bắt chuyện được với bất kỳ ai. Không, xin đừng hiểu nhầm. Không phải bạn của anh không tốt hay là họ cô lập tôi. Họ cũng cố bắt chuyện với tôi lắm như Alice hay Arm của 91 line, họ cũng tìm những câu chuyện với thời trang để nói với tôi nhưng cũng chỉ được một lúc, vì thật sự có những thứ họ nói đến tôi chưa hề được tiếp xúc đến. Tôi lại cảm thấy tự ti và thu mình lại. Cho đến khi Gun gia nhập hội thì tình trạng mới đỡ hơn một chút. Em ấy kéo tôi từng chút một gia nhập những trò vui của mọi người, em ấy cũng là người phát hiện tôi có khả năng chụp ảnh thời trang rất đẹp nên thường vin vào đó nhờ tôi chụp ảnh và từ từ giúp tôi hòa đồng hơn. Tôi biết ơn em ấy rất nhiều. Tôi chưa bao giờ có cái suy nghĩ ghen ghét em ấy khi em ấy là partner của Jumpol, nhưng đến giờ phút này thì thú thật tôi đang cảm thấy mình đang không ổn...
Hôm nay tôi tranh thủ lúc Jumpol đi Fanmeeting tại Philippines để về thăm bố mẹ tại quê nhà:
- Sao Jumpol không về cùng con? - Ba tôi hỏi khi đón tôi ở sân bay.
- Anh ấy có lịch trình bay nước ngoài nên con về một mình.
Ba tôi nhìn tôi có vẻ không hài lòng lắm về câu trả lời của tôi nhưng cũng không nói thêm gì. Tôi cũng không biết nên phải giải thích gì thêm với ba. Ba tôi trước đây rất thích Jumpol, ông ấy từng nói Jumpol giống ông ấy hơn cả thằng em tôi nhưng đó là trước khi anh ấy bước chân vào làng giải trí. Sau khi Jumpol trở thành nghệ sĩ thì ba tôi phản đối ra mặt, quan điểm của ba tôi, đàn ông phải ra đàn ông, phải lấy vợ sinh con, phải sống cuộc đời chân đạp thực địa nghiêm túc kiếm tiền chứ không phải là nhảy nhót trên tivi. Vì thế tôi càng không dám cho ba tôi biết Jumpol còn đóng cả phim BL, ông ấy mà biết chắc ông ấy đau tim chết mất.
- Con với Jumpol bao giờ tính đến chuyện kết hôn?
- Chúng con còn trẻ mà ba.
- Trẻ gì nữa. Sang năm là 27 rồi. Con trai ko sao chứ con gái là phải kết hôn còn sinh con nữa chứ. Jumpol làm trong cái ngành đó không kết hôn sớm sẽ bị hư mất. Có người tử tế nào làm ở cái ngành đó đâu. Toàn rặt một lũ bóng. - Ba tôi dùng những ngôn ngữ tiêu cực nhất cho công việc của Jumpol khiến tôi bực mình.
- Ba. Sao ba cổ hủ thế. Thời đại nào rồi ba còn có cái suy nghĩ đấy. Nhà nước sắp ủng hộ hôn nhân đồng giới rồi đó.
- Toàn một lũ vô tích sự. - Ba tôi thấy tôi giọng gắt lên thì cũng hạ giọng xuống lải nhải. - Con ăn cơm chưa? Mẹ con nấu nhiều món con thích lắm. Tý ăn nhiều lên nhé. Nhìn con gầy đi đấy...
Ba tôi là thế, cho dù ông có 1000 cái xấu thì ông vẫn là người bố yêu tôi hết mực. Ông luôn là người chở che tôi, bao dung tôi cho dù tôi là đứa con gái cứng đầu và ngỗ ngược đến đâu đi nữa.
Tôi ở nhà vài ngày với ba mẹ trước khi quay về Bankok. Thời gian này đáng lẽ sẽ rất hoàn hảo nếu tôi không gặp lại cô bạn thân hồi cấp 3 của mình tại quán cà phê của dì tôi - Tan.
Tan là bạn thân của tôi hồi cấp 3, là quân sư quạt mo cho tôi và Jumpol trước khi cậu ấy rời Thái Lan đi Mỹ du học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Gặp lại cậu ấy sau gần 7 năm tôi vô cùng vui vẻ:
- Ôi sao không nói với tao là mày về đợt này hả Tan.
- Định ở nhà với por mea mấy ngày rồi lên Bankok sẽ nhắn mày sau, không ngờ sáng nay nghe mea nói mày về nên chạy sang gặp mày luôn đây này. - Tan vui vẻ ôm lấy tôi. Sau bao năm không gặp cậu ấy vẫn là một cô gái vui vẻ và đáng yêu như vậy. Chúng tôi nói chuyện cùng nhau vui vẻ về đủ mọi thứ trên đời. Lâu lắm rồi tôi mới có thể thoải mái tâm sự như vậy. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Tan nhìn tôi suy nghĩ rồi tần ngần nói:
- Muk này, mày với Jumpol thế nào rồi?
- Hửm, bọn tao vẫn ổn mà. - Tôi thành thật trả lời Tan- Nếu vì mấy cái tin không hay trên mạng thì đừng lo lắng. Gun rất dễ thương, em ấy cũng rất biết chừng mực.
- Vậy thì tốt. Tao cũng hơi lo khi Jumpol vào ngành này. Nhưng thấy bọn mày ổn định như vầy là ok rồi.- Tan thở phào nhẹ nhõm khi nghe tôi trả lời. Bạn thân tôi vẫn luôn quan tâm tôi như vậy đấy.
- Vậy... bao giờ mày nhờ Jumpol xin hộ tao chữ ký của Gun nhé. Hihi. Tao thích em ấy từ nhỏ rồi. Không ngờ sau này bạn tao lại có cơ hội làm partner công việc của em ấy. Hồi đó nghe mày nói mà tao bất ngờ ghê cơ. - Tan vui vẻ nói với tôi về Gun. Tôi khá bất ngờ vì những thông tin mà Tan kể. Bởi lẽ có những điều mà đến giờ tôi mới được biết như việc người tình màn ảnh nam đầu tiên của Gun không phải Jumpol nhà tôi mà là 1 diễn viên khác và hiện giờ họ vẫn là bạn của nhau. - Nhưng Gun với Jumpol nhà cậu cũng đặc biệt thật đấy.
- Đặc biệt thế nào cơ? - Lòng tôi gợn sóng khi nghe Tan nói thế.
- Nói sao ta. Đôi mắt ý. Fan bọn mình thường nói đôi mắt của Gun có sao trời. Nhưng sao sáng nhất là khi nhìn Off Jumpol. Ầy, cậu cứ coi như mình nói linh tinh đi. - Tan ngượng ngùng bĩm môi khi chợt nhận thấy mình nói hơi lố.
- À không sao đâu. Gun là một diễn viên giỏi mà. Mình có xem mấy phim cậu ấy đóng, đều rất tốt. Lại còn có EQ cao nữa. Cậu ấy rất biết cách đối nhân xử thế với mọi người. - Tôi cũng cười trừ tiếp lời Tan, tuy nhiên lời nói của Tan cũng thành gợn sóng nhẹ trong lòng tôi.
Đêm khi tôi trở về nhà qua con kênh quen thuộc mà tôi và Jumpol từng nắm tay nhau đi dạo thủa học sinh ngây thơ. Cảnh vật xung quanh đã thay đổi thật nhiều. Lúc đó xung quanh thanh vắng, chỉ có ánh sao sáng ngời rọi sáng đường chúng tôi đi, tay trong tay thôi cũng đủ để vui vẻ và hạnh phúc cả ngày. Còn bây giờ, xung quanh con kênh đã được quy hoạch thành khu phố ẩm thực, người tới người đi đông đúc, bao nhiêu cặp đôi quàng tay nhau âu yếm đi dạo, đút cho nhau những món ăn đầy tình tứ. Chỉ có tôi cô đơn giữa dòng người này... người yêu tôi đang bận mải ở bên người khác...
Tôi khao khát được nghe giọng của Jumpol ngay bây giờ. Tôi cần nói chuyện với anh, để chắc chắn rằng anh thật sự là người yêu tôi, không phải chỉ là giấc mộng dài.
- Alo...Jumpol à. Ừm... em về quê rồi. Có bố mẹ hỏi thăm anh đấy.... không sao đâu. Anh ăn cơm chưa?... Fanmeeting ổn chứ? Bao giờ anh về? Mai à. Oh. Mai em cũng về Bangkok rồi, chúng ta gặp nhau nhé. Em qua nhà anh... Gun ở cùng phòng với anh à? ... không cùng sao... - Lòng tôi chợt ánh lên chút vui vẻ khi nghe điều đó. Dường như có điều gì đã thay đổi trong tôi...
...
Tình yêu là cán cân tương xứng...
Xứng không chỉ trong sở thích, tính cách mà cả trong thế giới của nhau...
Nhưng khi một người tỏa sáng quá rực rỡ, thế giới xung quanh người đó trở nên quá rộng lớn..
Còn một người trở nên mẫn nhiên giữa dòng người bình thường vẫn cố níu kéo lại những niềm tin nơi quá khứ...
Thì chợt...
Tình yêu của chúng ta trở nên xáo trộn bởi những thứ không tên...
Những cảm xúc không nên có sẽ đâm chồi từ những bất an để cắm rễ nảy mầm...
Bước chân của chúng ta dần dần lạc bước nhau...
===
Chap này viết trong 1 tuần lễ dù deadline dí đến đầu rồi. Nên mọi người nhớ like cho tác giả động lực viết tiếp nhé. 🤣
Ò. Mà các nhân vật quan trọng đã xuất hiện hết rùi đó. Câu chuyện sẽ chỉ kể bằng lời kể của 4 người này thôi.
Gun - Off - Muk - Tay
Gun - Off - Muk là góc nhìn tâm trạng của những nhân vật chính, còn Tay là người ngoài cuộc sẽ cho chúng ta cái nhìn khái quát hơn về các mối quan hệ của 3 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com